Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      " Anh hay uống cà phê đen lắm sao " Tôi nhìn vào cốc cà phê đen aanh ấy vừa gọi , nghĩ nó có vẻ đắng lắm , đâu phải ai lần đầu cũng uống được đâu .

      " Cái này sao , đúng là tôi có thường xuyên uống nó . Ban đầu đúng là có chút khó uống thật , dần dần khi quen rồi , vị của nó cũng không tệ " Anh ấy cười , nhìn cốc cà phê từ từ giải thích cho tôi . 

      " Cô muốn thử 1 chút không ? " anh ấy đưa cốc cà phê đến gần cô rồi hỏi . Cô có chút chần chừ nhìn cốc cà phê đang đặt trước mặt . Bây giờ không uống thì có kì không nhỉ ? Cô ngước lên nhìn anh , anh chỉ bật cười . Cô ngại ngùng , lúng túng định lấy cốc của mình uống , nào ngờ lại lấy nhầm cốc của anh 1 hơi uống cạn . Cảm giác thấy vị đắng trong miệng , cô nhìn xuống chiếc cốc trên tay mình . Cô hoảng loạn , cô nuốt xuống vị đắng khó uống của cà phê kia . Nhìn cô khổ sở như vậy anh nhẹ nhàng đưa cô chiếc bánh ngọt của mình . 

     " Ăn đi nó có thể làm giảm bớt vị đắng của cà phê " 

     Cô từ từ đưa tay với lấy chiếc bánh , cắn 1 miếng , đúng là cái đắng đã dịu đi 1 chút . Cô nhìn chăm chú chiếc bánh 1 hồi rồi hít 1 hơi thật sâu , ăn sạch chiếc bánh kia . Mặc dù không muốn để ai thấy dáng vẻ đó , nhưng mà đắng quá , cô chịu không nổi .

      Sau 1 lúc , vị đắng trong miệng giờ đã không còn nữa . Chàng trai trước mặt tôi bây giờ , mái tóc đen tuyền , vẻ bí ẩn đó cùng gương mặt điển trai kia , chúng tạo nên 1 bức tranh thật đẹp làm sao ! Ước gì tôi có thể chạm vào nó , 1 chút thôi ...

      Cô định đưa tay với tới ....

    " Cô có muốn đi dạo với tôi 1 lát sau khi ăn không " Anh nhìn cô , nói

      " Tô...tôi ...a ... được " tôi lắp bắp trả lời , tôi đúng là thật sự bị vẻ đẹp của người trước mặt kia mê hoặc mất rồi a .

       Sau 1 lát sau , lúc này tôi đang cùng người con trai này đi dạo , sao nhìn như cặp đôi mới hẹn hò vậy nhỉ ? 

      " Selena ! " tôi giật mình khi nghe người con trai bên cạnh gọi tên tôi . Là ảo giác sao ? Giống với ai ? Cảm giác quen thuộc và cảnh giác y như lần đầu gặp Trice cũng vậy . 

     " Anh .. biết tên tôi sao ? " tôi nói nhỏ , dè chừng anh ta

     " Britrice đã kể với tôi rất nhiều về cô  " 

     Là do tôi nhạy cảm quá rồi . Chỉ là gọi tên thôi mà không có gì to tát cả . 

    Chúng tôi dừng chân bên hồ lúc trước khi tôi ngã xuống . Đến gần , Ding từ sau kéo tôi lại , nói :

   " Đừng đứng gần hồ nước như vậy , cô có thể bị ngã lần nữa đấy " Anh ta kéo cô lên , nhẹ nhàng khuyên nhủ cô 

    Cô bất ngờ nhìn anh , sao anh lại biết cô từng bị ngã xuống hồ . Nhìn kĩ lại , anh hình như rất giống với hình bóng người đã cứu cô khi hôm đó . Cô không do dự mà quay lại hỏi thẳng anh . Nhìn anh đứng đó bất ngờ , cô đến anh , nhìn càng gần lại càng thấy giống . 

    " Người hôm đó , là tôi " mặt anh có chút ửng đỏ , anh lấy tay che đi , bờ môi mấp máy từng chữ .

    " Anh thật đáng yêu quá " Cô không cưỡng lại được niềm yêu thích của mình , ôm chầm lấy anh . Anh cũng không phản kháng lại , chỉ từ tốn nhắc cô .


    

   

     

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro