Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Cô giật mình , buông tay lùi lại , nhìn đồng hồ giờ cũng đã muộn , cô nói lời tạm biệt anh rồi rời đi . 

     Anh đứng đó nhìn theo bóng lưng cô khuất xa dần  , anh lấy bật lửa , châm 1 điếu thuốc . Nhìn anh lúc này giống như một con người khác vậy . Ánh mắt anh lạnh đi , sắc bén hơn , nụ cười dịu dàng với cô lúc đó chẳng còn ,  thay vào đó anh giờ nhìn giống như một con sói mạnh mẽ và gian xảo . Che dấu bản chất thật sự đằng sau lớp mặt nạ người đàn ông trưởng thành , điềm đạm . Liệu đây có phải mới là con người thật của anh không ?

     " Đến bao giờ tôi mới có thể chạm vào em đây . Tôi muốn ôm em thật chặt , không muốn rời xa em một phút một giây nào . Cảm giác được em ôm ,  khiến tôi vui sướng biết nhường nào . Ánh mắt em nhìn tôi giống y như ngày đầu ta gặp nhau vậy ,  không có vẻ căm hận chút nào  ... Nụ cười của em lâu lắm rồi tôi mới thấy lại ...Em đẹp như mặt trời vậy ...

    " Liệu ...khi em nhớ lại tất cả , em sẽ còn nhìn tôi như bây giờ chứ ? " Anh dứt hơi thuốc , nhìn về bầu trời kia . 

    " A ! Mình đã ôm anh ấy , mình thật sự đã ôm anh ấy ...Mình đã làm gì vậy chứ . Anh ấy có nghĩ mình không có chút liêm sỉ gì không . A mất mặt quá ! " Mặt cô đỏ bừng lên , cô lấy tay che mặt lại 

     Từ sau ngày hôm đó , tôi và Ding " tình cờ " bắt gặp nhau nhiều hơn .  Anh ấy cứ như vị cứu tinh của tôi vậy , mỗi lần tôi gặp khó khăn anh ấy đều xuất hiện giúp đỡ đúng lúc . Cái này người ta gọi là định mệnh sao hay chỉ là trùng hợp nhỉ ?  Dần dà , " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " , tôi cảm thấy hình như mình thích anh ấy rồi .

    " Cho anh này ! " Tôi đưa cho anh ấy món bánh ưa thích của mình 

    " Em ăn đồ ngọt nhiều vậy không sợ mập sao ? " anh cầm bánh quay sang cười nói với cô

    Cô nghe xong dù có chút hờn dỗi nhưng nghĩ lại cô nói : 

    " Sợ gì chứ ! Em xinh như vậy mập lên chút thì có sao ! " Tôi tự hào nói với anh

    " Em lấy đâu ra cái tự tin đó vậy ? " Anh vừa bóc túi bánh vừa nói 

    " Anh không thấy vậy sao ? "

    " Thấy gì ? "

    " Em có đẹp không ? " Tôi nhìn anh với ánh mắt mong chờ

    " Không đẹp ." Anh phũ phàng nói 

   Cô vừa thất vọng vừa tức giận giật túi bánh trên tay anh , nói  

    " Vậy thì trả bánh đây ! "

    " Anh xin lỗi , anh đùa chút thôi " Anh nói

   " Chẳng vui tí nào hết ." Cô ôm chặt túi bánh , phụng phịu đáp

    " Vậy giờ anh dẫn em đi xem lễ hội coi như đền bù nhé "

  Không đợi cô trả lời anh đã kéo cô đi luôn . Lễ hội đông người quá đi . Cô nắm tay anh , nhìn anh với ánh mắt uy tín , nói   :

   " Nơi này đông người lắn , nắm chặt lấy tay em đi kẻo anh bị lạc đấy " 

  " Với chiều cao và cái tính ham vui của chẳng phải người dễ bị lạc hơn là em sao ? " Anh ngơ ngác hỏi cô 

    " Dù sao thì anh yên tâm , em sẽ bảo vệ anh , sẽ không có vệ tinh nào làm phiền chúng ta cả " Cô mặc kệ câu hỏi của anh mà chuyển chủ đề

    

    

   

    

   

     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro