Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       " Anh đẹp trai như vậy , xung quanh chắc chắn phải có rất nhiều cô gái xinh đẹp chứ " Cô nắm tay anh đi trước , không để lộ đôi tai đang ửng đỏ . Biểu cảm của cô chắc chắn là đang ghen rồi 

      " Không có ai hết " 

      " Hể ?! Thật sao ? " Cô bất ngờ quay lại nhìn anh 

    Đẹp trai hệt như mấy anh nam chính trong tiểu thuyết ngôn tình như này mà không có cô gái nào theo á ?

     " Tất cả đều bị cô ấy đuổi đi hết rồi " Anh thản nhiên đáp

    Cô ấy ? Cô ấy nào chứ ? Là người yêu của anh sao ? Vậy là cô không còn cơ hội sao ? Cô buồn rầu , ũ rũ hẳn nhưng vẫn cố gặng hỏi thêm :

      " Cô ấy tên gì có đẹp không , anh có thích cô ấy không ? " Cô hỏi liên tiếp dồn dập anh

      " Cô ấy tên Stella . .. Anh cũng không nhớ rõ cô ấy trông như thế nào nữa ! " anh nhìn lên bầu trời kia vừa đi vừa nói với tôi

      " Không nhớ gì sao ? " tôi ngạc nhiên lắm , trong lòng bất giác có chút vui 

      " Stella nghĩa là vì sao nhỉ ? Vậy chắc cô ấy đẹp lắm " Tôi tươi cười 

     " Đi chơi lâu vậy chắc em cũng đói rồi , đợi chút nhé , anh đi mua chút đồ ăn cho em "

     " Vâng "

      Sau khi anh ấy đi được 1 lúc , có mấy tên đàn ông lại gần chỗ tôi , nói những lời gạ gẫm thô tục và ghê tởm . Dù vậy tôi cũng chẳng nghe lọt tai câu nào , cứ lơ bọn họ đi .

Chúng thấy tôi lơ đi , chúng bắt đầu động chạm tay chân với tôi . Tôi muốn hất tay hắn ra nhưng hắn nắm mạnh quá . Chúng lại tiếp tục thốt lên những lời nói dơ bẩn , thật khó chịu . Tôi hít hơi thật sâu , lấy đà đá hắn một cái khiến hắn loạng choạng , đứng không vững và buộc phải buông tay tôi ra . Chúng vẫn không buông tha , tên bị đánh hô cả đám bắt tôi lại , chúng bao vây tôi lại .

" Đã vậy lên đi ! Đến 1 tên tôi đánh 1 tên " Tôi hùng hổ nói

   / bốp / 1 tên trong mấy gã đó bỗng dưng gục xuống , hắn ngã xuống chầm chậm , lộ ra sau lưng là chàng trai với mái tóc đen . Là anh . Nhưng tôi không muốn liên lụy anh , chúng đông lắm , một mình anh sao có thể đối phó được .

    " Để em xử lí chúng ! anh lùi lại đi " Tôi vào sẵn tư thế chuẩn bị cho bọn chúng biết thế nào là " chán cơm thèm cháo " 

    " Anh để quên điện thoại ở quầy đồ nướng rồi ! Qua lấy giúp anh nhé " anh ném túi đồ ăn mới mua cho tôi , anh tiến gần đến bọn chúng . Mấy gã hung hăng thốt lên những lời lăng mạ anh khiến tôi thật sự muốn giã cho chúng 1 trận nhớ đời . Nhưng trước khi tôi kịp xông lên , anh đã nhanh hơn tác động 1 lực mạnh vào hắn khiến hắn bay ra xa mấy mét . " A !...a..ah anh..." Nhìn anh lúc này khiến tôi cảm thấy thật xa lạ , đáng sợ quá ! Anh quay lại nhìn tôi , anh dùng khẩu hình miệng : " Đi đi "

     Tôi nghĩ với sức lực đó của anh chắc cũng đủ hạ bọn chúng rồi . Chắc không có gì nghiêm trọng đâu . Ở lại cũng không giúp được gì , nghĩ vậy tôi liền quay lưng chạy đi . Theo lời anh , tôi đến quán đồ nướng lấy điện thoại cho anh ..

     Quay về bên Ding

    " A..a " tiếng thở dốc 

    Toàn cảnh bây giờ , chỉ có những gã đó nằm la liệt trên nền đất , trên người chỗ bị bầm tím chỗ bị chảy máu , có thể nói là bị thương rất nặng . Giữa đám người đó , 1 chàng thanh niên với mái tóc đen phấp phới trong gió , ánh mắt chứa đầy ma mị khiến người nhìn vào như bị cướp mất hồn . Đúng là vẻ đẹp chết người a !

   " m ...m là ai ? " 1 tên trong số đó vẫn còn sức , hơi thở gấp gáp , vẫn gặng hỏi câu cuối cùng 

    " Phiền phức " 1 giọng lạnh băng thốt lên , anh lấy chân đạp mạnh lên lồng ngực hắn , hắn đau đớn hét lên , gương mặt anh vẫn thản nhiên , anh giẫm thêm 1 cái nữa . Tiếng hét của hắn ngày càng nhỏ dần nhỏ dần và tắt . anh nhếch mép cười rồi ung dung xoay lưng bước đi .

     Về bên cô , cô đang đứng ở chỗ quầy nướng chán nản đã ăn hết chỗ đồ ăn anh mua trước đó , xong còn có thể ăn thêm mấy xiên nữa .

     " K..không biết anh có sao không , lâu quá " 

      " Không được , lỡ như anh ấy ..." Trong đầu tôi đã tưởng tượng ra 7749 cảnh anh bị chúng bắt nạt , hành hạ như nào  ..." Aaa ! Không được tuyệt đối không được , phải đi cứu anh ấy " Tôi bật dậy đi tìm anh . Nhưng anh đã xuất hiện ngay trước mặt tôi , nhìn anh không có vẻ gì là bị thương nặng hết . Tôi đi 1 vòng quan sát cả người anh .

     " Máu ! ANh bị thương rồi , mau lên , em giúp anh băng bó vết thương " Tôi sợ hãi , tay run lên , tôi cố trấn tĩnh bản thân . Tôi đưa anh đến chỗ ghế đá ngoài lễ hội , ở đó ít người , cũng không ồn ào .

    Cũng may là tôi luôn mang theo đồ sơ cứu y tế nên mới có thể kịp thời giúp anh . Vì tôi mà anh mới bị thương , lòng tôi vừa thấy áy náy vừa thấy chua xót ,... Không kìm nén được cảm xúc lúc này , nước mắt tôi cứ nghẹn ngào rơi lã chã . Vì tôi nên anh mới ...

    Anh ôm tôi , dựa trán vào đầu tôi , anh nói không sao . Vết thương như vậy mà nói là không sao được à , anh nói dối . Tôi cố lau hết nước mắt , tôi không muốn anh thấy tôi với bộ dạng xấu xí này .

    " Em quả là giỏi băng bó vết thương " Tôi đưa tay lên cho tôi nhìn thấy một dải băng trắng được quấn lại trên tay anh , không biết cố định băng ra sao nên tôi đã buộc nó thành nơ luôn . Không phải là bị chê cười đó chứ . Tôi " bốc hỏa " quay mặt đi .

     " Sao đi chơi em lại mang đồ sơ cứu làm gi vậy , đầy đủ không thiếu gì luôn ! " Anh nhìn bộ đồ sơ cứu y tế , tay băng lại vết thương , giọng trêu chọc tôi

     Sao tôi có thể nói là do bản thân hay đánh nhau với người ta nên dần cũng có thói quen mang đồ sơ cứu đi được cơ chứ . Như vậy sẽ khiến anh sốc lắm ! Trice ! Xin lỗi . Sau nhất định sẽ bù lại cho chị . Tôi đấu tranh nội tâm mãi mới thốt lên được : " C..cái đ..ó là do Trice đưa cho em phòng hờ thôi ! "

     " Trice sao ? Đúng là cũng có khả năng. " vẻ mặt anh trầm tư  

      

    


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro