Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Anh ở đây đợi lát ! Em đi chút ! " * Đám người khốn nạn ( những tên trêu ghẹo nữ 9 chap 12 ) , hôm nay tôi phải phế các người . Dám đụng vào người của tôi * 

     " Ở đây với tôi đi ! " anh nắm chặt tay tôi , tay anh đang run .*  Rốt cuộc bọn khốn đó đã hành hạ anh thế nào cơ chứ *

     Tôi ôm chặt lấy anh . Là do tôi chủ quan , tôi cứ nghĩ anh sẽ không sao đâu " Xin lỗi "

    " Vết thương nhỏ , không sao hết " Anh mỉm cười , vỗ về an ủi tôi 

    " Đi thôi ! Lễ hội vẫn chưa kết thúc mà ! Phải chơi cho đã chứ " Anh tươi cười vui vẻ kéo tôi đi 

     Nhìn anh như vậy tôi sao nỡ chối từ chứ . " Ưm " Lần này tôi sẽ bảo vệ anh . Đến 1 tên tôi đánh 1 tên , đánh đến khi nào phế hết chúng thì thôi 

     " Em muốn ngắm thành phố từ trên cao không ? " 

     " Muốn " / gật đầu /

     " Lên đó nhé " Theo hướng tay ảnh chỉ đến là chiếc vòng quay khổng lồ kia , trên đó thật sự có thể nhìn thấy thành phố sao ? Chỉ cần anh vui là được .

       " Đi thôi nào " Tôi kéo tay anh đi đến gần vòng quay khổng lồ đó . 

        Đến gần , trông nó thật lớn quá . Nhìn y như 1 phiên bản mô phỏng của mặt trời vậy . Tôi ngơ ngác ngắm nhìn " mặt trời nhỏ " này , đến mức không nhận ra anh đang cười thầm tôi .

       " Em chưa từng chơi cái này sao ? "

        " c..chưa từng " Tôi lắc đầu . Từ nhỏ  gia đình em rất nghiêm khắc , em luôn phải làm theo lời ba mẹ nói , ba mẹ không muốn em lây nhiễm thói xấu bên ngoài nên rất ít khi em được ra ngoài , em luôn ở trong nhà . Ba mẹ sẽ mời những giáo viên tốt nhất đến dạy cho em . Bạn bè của em cũng rất ít  , chỉ có mỗi Xavia luôn ở bên em mà thôi  . 

       " Xin lỗi . Tôi đã nhắc chuyện khiến em không vui rồi " anh nắm tay tôi

       " Là em muốn kể mà ! Không trách anh ! " Tôi chăm chăm nhìn tay anh và tay tôi đan vào nhau , ấm áp quá 

        " Chúng ta mau xếp hàng nào , sắp đến lượt rồi " - Ding

        Một lúc sau cuối cùng cũng đến lượt chúng tôi 

        Khi đu quay bắt đầu chuyển động , tôi có chút hoảng sợ vì là lần đầu . Anh liền đứng dậy qua chỗ tôi ngồi , anh nắm lấy tay tôi , nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng như vậy . Vẻ đẹp của anh chắc cũng được coi là 1 liều thuốc bổ nhỉ 

       Nhờ anh tôi cũng không còn thấy hoảng sợ nữa . Thay vào đó là cảm giác thích thú và ...

     Khi đu quay dần dần lên cao , tôi nhìn ra cửa sổ , từ trên này trên xuống mọi thứ trông thật nhỏ bé  , y như 1 thành phố thu nhỏ vậy , những ánh đèn lung linh lấp lánh , dòng người tham gia lễ hội về đêm đúng là náo nhiệt thật .

    Quay sang , đập vào đôi mắt tôi là anh . Anh bình thường đã rất đẹp rồi , giờ còn được thêm " hiệu ứng " nữa , vẻ đẹp này đúng là chết người . Còn đẹp hơn cả cảnh trời đêm hay lễ hội nhộn nhịp đêm nay nữa . Tôi mê mẩn ngắm nhìn tuyệt tác trước mắt , từng đường nét trên gương mặt anh như được chạm khắc tỉ mỉ từng chi tiết . Chợt anh quay lại , tôi mặt đối mặt với anh , 4 mắt chạm nhau , anh nói với tôi gì đó nhưng ..vòng quay lên cao quá tôi không thể nghe được anh đã nói gì .

     Lúc sau , cơn buồn ngủ cứ lấn chiếm lan rộng ra khắp cơ thể tôi . Tôi bất tri bất giác dựa vào vai anh ngủ . Bờ vai của anh thật rộng , thật khiến người cảm thấy an tâm , chỉ muốn bên anh mãi thôi .

     Chưa gì đã hết 1 vòng quay rồi .

     Thấy cô vẫn còn ngủ , anh liền bế cô xuống trước ánh nhìn trầm trồ của bao nhiêu người phía dưới , người thì " hưởng thụ " rice dog miễn phí của họ , mấy cặp đôi yêu nhau ở đó chắc cũng ...hihi , có người có lấy điện thoại ra chụp lại nữa .

     Tôi mơ màng tỉnh giấc , thấy anh đang bế tôi , phía dưới còn rất nhiều người . Aaa thật là xấu hổ muốn độn thổ mà . Tôi cố nép sát vào người anh tránh những ánh mắt kia . Tình hình xấu hổ đến mức này sao anh còn có thể ung dung đi lại vậy chứ .///////

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro