part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ nó khóc ngất đi bên giường bệnh của nó. Bà như không tin vào tai mình nữa. Ông trời đã quá tàn nhẫn với nó. Nó một cô bé 18 tuổi, không xinh, nhưng có một nụ cười tỏa nắng. Mọi người đều nhận xét nó như vậy. Và hơn hết nụ cười của nó như có sức mạnh, tiếp thêm niềm vui cho cuộc sống xung quanh nó. Nhưng giờ thì sao, ông trời thật ác. Ông đã cướp đi nụ cười đẹp nhất, và chẳng còn lâu nữa cái sinh mạng này của nó cũng bị ông lấy đi. Hai hàng nước mắt lăn trên gò má nó. Vì đâu một cô bé hồn nhiên, yêu đời lại trở nên thế này???

Cạch. . .có tiếng động. Nó lau vội nước mắt và nhìn ra phía cửa. Nó thực sự ngạc nhiên. Một tháng qua nó đã không thấy mặt Nam, mà nói chính xác ra thì giờ nó mới thấy Nam bằng xương bằng thịt. Nam cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy nó. Nam cười ngượng:

- Hai! Hì hì

- Nó cười đáp lại Nam

Nam tiến đến bên giường bệnh và ngồi cạnh nó.

- Òa gầy hơn trong ảnh nhiều quá.há há

- Nó lại cười.

- Ê giận tớ à? Sao không nói gì thế? Ê nè. Nam khua khua tay trước mặt nó khi thấy nó đờ người ra nhìn mình.

- Nó chìa bàn tay của mình ra.

Nam không hiểu nó định làm gì nhưng cũng chìa tay của mình ra. Nó nắm lấy tay Nam, tay Nam ấm lắm, không lạnh như tay của nó. Nó lấy ngón trỏ viết lên tay của Nam. "Tớ không nói được". Nó chậm rãi viết từng chữ một lên lòng bàn tay Nam. Nam sững người, cười nhạt.

- Đùa kiểu gì thế? Chẳng vui tẹo nào hết đâu. Bình thường lại đi.hơ hơ

- Nó lấy tay chỉ vào cổ họng mình và phát ra những âm thanh ú ớ.

Nam lắc đầu, đứng dậy và bỏ chạy. Nó cũng chẳng buồn. Nó biết Nam sẽ sốc khi gặp nó trong hoàn cảnh. Nó tự cười mình. Lúc sau nó thấy Nam ngoài cửa. Cậu trông có vẻ rất vui. Cậu tiến lại gần, đặt vào tay nó cái bảng và cây bút.

- Lần sau muốn nói gì cậu viết vào đây nhá! Hì hì.

- Nó mỉm cười và gật đầu. Trong lòng nó thấy vui lạ.

Ngồi chơi với nó lúc lâu, Nam xin phép ra về. Nó định nằm ngủ thì Mai vào:

- Hế lu cưng! Khỏe k? Tao mang cháo cho mày nè.

- Nó hí húi viết lên bảng Nam đưa: "Khỏe như chú voi con ở bản Đôn ý"

Đang mải mê múc cháo cho nó, không thấy nó nói gì, Mai quay qua chỗ nó.

- "hix. Giờ mới nhìn. Người ta giơ bảng mỏi muốn chết"

Mai đứng sững. Cô không ngờ bệnh của nó phát triển nhanh vậy. Nó khua khua tay trước mặt Mai.

- "Tao xinh quá à mà nhìn mãi thế"

- Ừ

- "Sao vậy mày?"

- Hì hì không có gì, ăn cháo đi.

Đón lấy bát cháo từ Mai, nó cười và ăn hết. Ăn xong nó lăn ra ngủ. Mai dọn dẹp phòng bệnh của nó rồi cũng ra về.

Mấy hôm sau đó, Nam đều đến thăm nó. Mỗi lần Nam tới cậu mang đến cho nó thật nhiều niềm vui, khi thì làm ảo thuật, khi thì hát. . . Nó không ngờ Nam lại lắm tài đến vậy. Cũng như Nam, Mai ngày nào cũng mang cháo cho nó, cùng nó xem Nam làm ảo thuật, nghe Nam hát.

Dần dần, thời gian nó tỉnh táo càng ít đi. Nó chìm trong những cơn mê nhiều hơn, chịu đựng những cơn đau đầu dữ dội. Giờ nó cứ mê man như vậy, chẳng biết gì nữa, có khi chỉ tỉnh lại được 5, 10 phút rồi ngất đi. Trong những lần tỉnh dậy ngắn ngủi đó nó vẫn thấy Nam, Mai, những người thân, người bạn nó. Họ ai cũng khóc, cũng thương nó thật nhiều. Nhưng nó không thấy Vũ. Nó tự thắc mắc rồi lại ngất lịm đi.

Mấy ngày sau, bác sĩ ra vào phòng nó nhiều hơn. Nhưng sao nó lại thấy ấm áp lạ. Bàn tay ai vậy? nắm tay nó chặt lắm. Bàn tay đó ấm lắm, còn ấm hơn cả tay Nam nữa.

- Linh! Linh! Dậy đi. Vũ đây. Vũ tới thăm Linh rồi này. Nước mắt Vũ chảy xuống tay nó. Nó tỉnh. Nó cười. Nó đưa tay mình ra viết vào tay Vũ. Những chữ cái rời rạc. Nó yếu lắm rồi.

- Vũ hiểu. Vũ hiểu mà. Linh không cần phải nói gì đâu. Vũ hiểu hết mà.

Nó đưa tay lên lau nước mắt Vũ. Lần đầu tiên nó thấy Vũ khóc.

Mai đẩy cửa vào.

- Vũ? Sao giờ mày mới vào thăm nó. Mày có biết là nó ngóng mày lắm không hả?

- Ơ tao. . .tao. . .tao. Vũ hết nhìn Mai rồi lại nhìn nó.

- Sao nói đi, nói đi chứ. 2 tháng qua mày làm gì mà bỏ nó vậy. Tao báo cho mày rồi mà. Qua nhà cũng không thấy mày, nhà cửa thì khóa. Nhắn tin, gọi điện đều không được. Mày đi đâu và làm gì trong hai tháng đó hả?

- Tao có việc. Chợt mặt Vũ đanh lại và nhìn xa xăm. Vũ đến bên ngồi cạnh giường nó, nắm lấy bàn tay nó, thủ thỉ như chỉ mình nó nghe thấy. . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro