part 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Linh à! Cho Vũ xin lỗi. 2 tháng qua Vũ đã không đến thăm Linh được. . . Nó lắc đầu. Nó cố nói gì đó mà không được. Mặt nó nhăn lại bất lực

- Linh không phải nói gì hết đâu. Vũ hiểu mà. Mấy ngày qua nhà Vũ gặp chuyện. Công ti của ba Vũ phá sản. Nợ nần chồng chất. Người ta đến lấy hết đồ đạc quý giá trong nhà Vũ đi, bắt cả ba Vũ nữa. Mẹ Vũ. . . Vũ khóc. Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay cậu đang nắm lấy tay nó. Mai cũng khóc nấc lên:

- Nhưng tại sao, tại sao không đến thăm nó. Chẳng nhẽ chỉ một ngày thôi cũng không được sao. Nó đã mong mày đến nhường nào.

- Mai à! Tao có lỗi với Linh. Nhưng mày hãy hiểu cho tao. Là đứa con trai duy nhất trong nhà. Tao không thể để như thế được. Hằng đêm thấy mẹ khóc mà tao thấy mình vô dụng quá. Thực sự tao không biết Linh bị như vậy. Hãy hiểu cho tao. Vũ cúi mặt xuống. Giờ cậu chẳng dám nhìn ai nữa. . .

- Mày không biết ư? Tao có báo cho mày rồi mà. Mày có biết 2 tháng Linh nó khổ sở thế nào. Nó phải chống chọi với những cơn đau dữ dội. Mày biết không.

- Linh, Mai! Tao xin lỗi. Từ khi nhà tao xảy ra chuyện, tao chẳng buồn quan tâm đến gì nữa. Điện thoại của tao, những gì đáng giá trong nhà đều bị người ta lấy đi hết. Vũ khóc.

Nhìn Vũ tiều tụy và bất lực vậy nó thấy thương Vũ. Nó đưa tay ra chạm vào khuôn mặt Vũ. Nhưng sao thế này, nó chỉ mới đưa tay ra, cơn đau đầu kéo đến. Nó ôm đầu. Nó muốn gọi Vũ, gọi Mai. Nó bất lực chống chọi với cơn đau. Lần này dữ dội lắm.

- Linh! Linh! Linh sao thế? Mai đi gọi bác sĩ. Mai chạy thật nhanh đi gọi bác sĩ. Linh gắng lên. Có Vũ đây. Vũ ở ngay cạng Linh này.

Bác sĩ vào kéo Vũ và Mai ra ngoài. Mẹ nó vừa đi mua cháo về, thấy nó thế, bà ngất đi.

5phút. . .10phút. . .15phút trôi qua. Các bác sĩ vẫn ở trong đó. Mẹ nó đã tỉnh nhưng bà chẳng còn sức lực nữa. Mai ôm mặt khóc. Còn Vũ, giờ đây cậu chỉ biết đứng ngoài nhìn nó qua tấm kính.

Títttttttttt. . . .

Âm thanh chói tai từ máy điện tin phát ra. Người ta kéo giường bệnh nó ra ngoài. Người ta chùm lên nó tấm vải trắng. Mọi người như chết lặng. Ai cũng thương xót nó. Vũ đứng đó. Nhìn người ta đưa nó đi. Cậu tự đánh vào đầu mình. Cậu thấy mình bất lực. Cậu không bảo vệ được những gì xung quanh mình: ba, má, và giờ cả Linh nữa. Vũ như con thú hoang chạy, chạy, chạy. Cậu không biết mình định đi đâu. Nhưng cậu muốn chạy thật xa, chạy đến nơi mà tất cả những điều này chỉ là mơ.

Mai thẫn thờ bước vào phòng bệnh của nó. Tất cả như thước phim quay chậm. Những lúc nó cười, nó đau, những lúc vui đùa cùng Nam và cô. Mai bước đến bên giường bệnh cảm nhận hơi ấm còn xót lại nơi đây. Cô thu dọn lại chăn gối. Cái gì đây? Là những lá thư Linh gửi cho mọi người. Cho ba mẹ Linh, cho Mai, cho Nam, và cho Vũ.

"Mai à! Khi mày đọc được những dòng này thì tao đã đi xa lắm rồi. Tao cảm ơn mày những ngày vừa qua. Mày đã cho tao biết thế nào là nghị lực để chống chọi với bệnh tật. Tao thực sự thấy rất vui. Vì xung quanh tao luôn có gia đình, bạn bè, có mày, có Nam, có Vũ. Mọi người đều rất tốt với tao. Tao thấy rất hạnh phúc và như thế là đủ đối với tao rồi. . . Tao đi rồi, nhờ mày chăm sóc ba mẹ giúp tao nha! Mà nè đừng có khóc. Mày khóc xấu hoắc à!hi hi"

- Tao đâu có khóc, tao hứa mà. Mai đưa tay lên quệt dòng nước mắt.

"Nam! Cho tớ gọi cậu là em nhé! Kém tuổi vậy mà tớ cậu hoài là sao. Có thể đây là lần cuối cùng chị được gọi em vậy thôi. Chị rất xúc động và cảm ơn em những ngày qua đã ở bên chị. Chị đi rồi, sáng không ai gọi em dạy nữa, không ai kèm em học. Nhưng không lâu nữa đâu. Sẽ có người thay chị làm việc đó mà. Gắng lên em. Cố gắng nhé!"

"Ba mẹ, con thật bất hiếu phải không. Con chưa làm tròn được nghĩa vụ của mình. Chưa chăm sóc ba mẹ. Con nhờ em nha ba mẹ. Con xin lỗi vì làm ba mẹ lo lắng cho con. Ba nhớ uống thuốc đều nha. Còn mẹ, mẹ đừng làm việc quá sức. Mẹ mệt phải nghỉ đó. Có gì mẹ cứ nhờ em làm thay con. Nếu có kiếp sau thì con vẫn xin ông trời được làm con của ba mẹ. Con yêu ba mẹ và em nhiều!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro