Chap 4: Đứa con thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 Và bức tranh con gái bà đã vẽ hôm đi thi. Thiên Bình không tin vào những gì mình đang nhìn thấy nữa. Bức tranh con gái bà vẽ đạt giải Nhất lại là.... một bức tranh gia đình. Trong bức tranh ấy là hình ảnh của ba người trong một khu phố phủ đầy hoa tử đằng. Ba và mẹ đang bế đứa con gái nhỏ lên, khuôn mặt của cả ba đều ngập tràn niềm hạnh phúc, phía dưới là dòng chữ ghi tên bức tranh : " Gia đình tôi, mãi luôn như vậy!" . Nhưng.. hạnh phúc đó giờ đang nơi đâu? Hạnh phúc đó đâu còn hiện diện trong gia đình này nữa. Thiên Bình tóm chặt bức tranh, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm nhòe màu vẽ. Bức tranh này cũng chính là ước mơ nhỏ nhoi của con gái bà, vậy mà nó đã vỡ nát chỉ trong chốc lát bởi người đàn ông bội bạc kia.

Bà lấy tay lau nước mắt, khẽ nhìn đứa con gái của mình rồi nhẹ nhàng đi ra ngoài. Bây giờ trong đầu bà hoàn toàn trống rỗng, bà không biết phải làm gì cả. Chẳng nhẽ lại phải tiếp tục nhẫn nhịn? Không, chỉ cần chờ thêm vài năm nữa thôi, bà sẽ cố gắng lo xếp mọi thứ thật ổn thỏa và rồi có lẽ....

Người phụ nữ kia xuất hiện chưa được bao lâu thì lại một điều không tốt nữa lại ập đến. Trên đường đi học về, Lam Sa đang nói chuyện cùng Vũ Hân thì một chiếc xe ô tô đen lướt nhanh qua mặt hai đứa. Chiếc xe đó mang biển số xe rất quen mắt...

- Tiểu Lam... đó có phải là..

- Là xe nhà mình. Hân Hân, mình đi trước đây.

- Tiểu Lam, cậu định đi đâu vậy.... Tiểu Lam!

Nhận ra chiếc xe đó là xe của cha hay đi, Lam Sa liền chạy theo chiếc xe đó về nhà. Cha nó từ trong xe bước ra ngoài. Tiểu Lam đang định chạy đến thì bỗng từ trong xe, một cô bé tầm tuổi nó bước ra theo cha, sau đó là đến người phụ nữ hôm trước. Cả ba cùng sánh bước đi vào trong nhà, trông như một.. gia đình vậy. Trái tim nhỏ bé của Lam Sa đột nhiên có cảm giác đau thắt. Nó nhẹ nhàng đi theo sau vào trong nhà. Mới đi được đến cửa, nó lại nghe thấy tiếng cha nói với mẹ:

- Đây là Hồng Liên, con gái của tôi và Thu Mĩ. Từ hôm nay nó cũng sẽ sống ở đây.

- Anh... anh có con với cô ta rồi sao?! Từ.. từ khi nào mà..

- Cô không cần biết, lo cho bản thân mình trước đi. Trông cô bây giờ chả khác gì kẻ làm trong nhà này.

- Anh...

Lam Sa đứng lặng bên ngoài, bàn tay không còn đủ sức để đẩy cửa vào nữa. Cha con bé không phải chỉ có mỗi nó là con gái thôi sao? Sao tự nhiên bây giờ lại có thêm một đứa con khác. Con bé muốn khóc quá nhưng cổ họng lại nghẹn ứ. Nó liền bỏ chạy, muốn chạy đi thật xa, chạy đến một nơi mà không ai biết nó là ai.

Thiên Bình nghe có tiếng bước chân, liền ra mở cửa mới biết con gái mình đã nghe hết mọi chuyện. Bà quay lại nhìn chồng mình với người phụ nữ kia bằng ánh mắt căm giận, rồi không nói gì, liền chạy theo con gái. Bà tìm cả buổi trời mà không thấy nó đâu, đến nhà Vũ Hân cũng không có. Mọi người trong nhà Vũ Hân cũng đều thấy lo lắng, liền chia nhau đi tìm. Nhưng hỏi ai cũng nói không thấy, Thiên Bình bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chợt nhớ ra điều gì đó, bà và Vũ Hân cùng nhau đi đến khu công viên hồi trước mà con bé rất thích đến. Vừa đến nơi, bà đã nhìn thấy con bé ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh vòng quay ngựa gỗ. Thiên Bình chạy gần đến chỗ con bé thì thấy con gái bà đang khóc. Vừa khóc, nó vừa nhìn vòng quay ngựa gỗ. Bà ôm con bé vào lòng, xoa đầu nó. Lam Sa vừa nói vừa lấy tay quệt đi hàng nước mắt:

- Mẹ, mẹ có nhớ ngày đầu chúng ta đến đây không? Hồi đó con rất thích chơi ngựa gỗ nên ba mẹ đã dẫn con ra đây chơi. Ngày hôm đó con đã thực sự hạnh phúc vì con là con của ba mẹ. Nhưng mà...

Thiên Bình nhìn con gái mình mà lòng đau xót, con bé đã phải chịu một kích động lớn. Cõ lẽ tâm trạng của nó bây giờ... khó nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro