Chap 5: Chịu đựng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Bình đưa Lam Sa về nhà. Bà vừa bước vào trong đã phải gặp ngay cảnh chồng bà đang ngồi ôm một cô gái khác, bên cạnh là đứa con gái riêng của họ. Trông ba người thật hạnh phúc, ai nấy đều cười hết sức vui vẻ. Nhưng vừa trông thấy bà, nụ cười ấy trên khuôn mặt của chồng bà bỗng dưng biến mất, chỉ còn lại nét mặt nghiêm nghị. Bà cùng con gái bước vào, chồng bà liền ném một tập giấy lên bàn và nói:

- Cô xem đi, đây là đơn ly dị và bản di chúc thừa kế tài sản tôi đã cho người soạn sẵn. Từ hôm nay, Thu Mĩ và Hồng Liên sẽ chuyển về đây sống ở nhà chính. Cô với Tiểu Lam sẽ sống ở dẫy nhà phụ. Nếu thấy không đồng tình thì cô có thể kí vào dơn ly dị.

Thiên Bình cầm lấy tập giấy rồi đưa con gái lên phòng. Tối hôm đó, bà cứ xem đi xem lại tờ đơn và bản di chúc thừa kế tài sản. Trong bản di chúc có nói khi nào Lam Sa đủ 18 tuổi, con bé sẽ được thừa hưởng 30% số tài sản, còn 70% còn lại là cho đứa con riêng của ông - Hồng Liên. Thiên Bình thầm nghĩ: Thì ra, từ trước đến nay, chồng bà coi con gái ruột của mình còn không bằng một đứa con riêng. Tuy bà không hề có biểu hiện gì trước quyết định của ông nhưng như thế thật không phải lẽ. Dù sao.... Đang mải suy nghĩ nên bà không hề hay biết rằng Lam Sa đã đứng ở đằng sau từ lúc nào. Nó dơ tay, chạm nhẹ vào vai bà và gọi:

- Mẹ à....

Thiên Bình giật mình, quay đầu lại thì thấy con gái đang nhìn mình bằng ánh mắt ngạc nhiên. Con bé nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh bà, hỏi:

- Mẹ, mẹ mải nghĩ cái gì thế?

- Không có gì. Mẹ chỉ là đang nghĩ xem chúng ta sẽ làm gì để kiếm thêm thu nhập.

Nghe tới kiếm tiền, mắt con bé sáng lên. Nó chạy vội về phòng và mang cho mẹ nó xem một tờ giấy. Song, nó khoe:

- Mẹ thấy thế nào? Chúng ta sẽ mở một cửa hàng bánh hoặc một cửa hàng hoa, hay là một quầy bán thú bông... Mấy cửa hàng đấy bây giờ đắt khách lắm. Chắc chắn sẽ kiếm được nhiều. Con đã để dành được một khoản tiền tiết kiệm, đủ để mẹ con mình có thể thuê một căn tiệm nhỏ.....

Con bé nói rất nhiều, nó khoe với mẹ bao nhiêu là thứ nó đã tính để mở cửa hàng. Thấy con gái của mình có thể trưởng thành như vậy, Thiên Bình cảm thấy rất vui và bà quyết định sẽ cùng con gái mở một cửa hàng  bán đồ uống và bánh.

Cửa hàng mà bà cùng con gái mua lại ở khu phố H. Tuy căn tiệm không được to nhưng lại rất nhiều người qua lại. Chủ nhật, Thiên Bình cùng con gái đi mua sắm để sửa sang lại căn tiệm. Tông màu chủ đạo của căn tiệm là màu trắng và xanh, tạo cảm giác mắt mẻ; còn bên ngoài được lát gạch đỏ và có cây rủ xuống để tạo sự cổ kính, kì bí. Thiên Bình còn mua mấy cậu hoa để làm cảnh ở trước cửa tiệm. Hai mẹ con cùng nhau làm việc hết sức vui vẻ. Nhưng họ đâu biết rằng, mọi việc họ làm đều đã thu gọn vào tầm mắt của ai đó.

Ngày mùng 9 là ngày khai trương cửa hàng, hôm ấy gia đình Vũ Hân cũng đến chúc mừng cho mẹ con Thiên Bình. Tuy là mới mở nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy quán rất đông khách. Lam Sa từ sáng cứ luôn chạy qua chạy lại, nhiều lúc còn ghi không kịp những món mà khách gọi vì số người đến mỗi lúc một nhiều. Mặc dù có Vũ Hân và Triệu Lệ Tuyết- mẹ của Vũ Hân cùng giúp đỡ nhưng vẫn chẳng ăn thua. Thế nhưng, mở đầu như vậy chứng tỏ sau này cửa hàng của hai mẹ con Thiên Bình sẽ làm ăn rất phát triển. 

Thiên Bình rất vui khi thấy cửa hàng đông khách, nhưng bà vẫn luôn thắc mắc, không hiểu vì sao lại có nhiều đến vậy. Cũng nhờ có bố của Vũ Hân - Vũ Lâm đã mời những đồng nghiệp và bảo mọi người ở công ty đến thưởng thức thử tay nghề của Thiên Bình.  Hơn nữa, Vũ Lâm lại là người có uy tín trong công việc, công ty lại làm ăn phát đạt nên được rất nhiều người biết tới nên quán rất đông. Cuối buổi hôm đó, sau khi đã đóng cửa hàng, Thiên Bình đã mời gia đình của Vũ Hân ở lại  cùng ăn cơm để cảm ơn mọi người vì đã giúp đỡ hai mẹ con ngày hôm nay. Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ông Lâm nói:

- Chị Bình này, tay nghề nấu ăn của chị phải nói là tuyệt vời đấy. Có lẽ là đứng nhất nhì thế giới ấy chứ nhỉ ?

- Không, không. Anh cứ nói quá thế nào ấy. Tay nghề của tôi vẫn còn kém lắm, có khi còn thua vợ anh, Tuyết nhỉ ? Ha ha...

- Bình này, tớ làm sao mà bằng cậu được. Ha ha... Thế nhưng mà... 

Lệ Tuyết quay sang nhìn chồng, nói:

- Nói như thế hóa ra anh chê em nấu không ngon à?

- Ấy, anh đâu có ý đấy đâu...

.... Vân vân và mây mây.....

Thiên Bình và vợ chồng ông Lâm vừa nói vừa cười rất vui vẻ, bỏ bơ luôn sự có mặt của hai đứa trẻ đang ngồi nhìn nhau ngơ ngác chẳng hiểu gì. Thấy mình đang bị cho ra rìa, Lam Sa nói lớn:

- Nè, Hân Hân à. Không có ai ở đây rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi.

- Ừ, đi đi. - Vũ Hân liền hùa theo.

Nói rồi, cả hai cùng nhau đứng dậy bỏ ra ngoài. Thấy vậy, Thiên Bình vội gọi với theo:

- Ơ , này. Hai đứa đi đâu vậy, chưa ăn xong mà....

- Ở đây có ai thèm chú ý tới chúng con đâu. Nhìn vào người ta có khi còn bảo chúng con chỉ ngồi làm cảnh. Buồn chết đi được.

Lam Sa hậm hực nói. Con bé nhất quyết không để mình và đứa bạn thân bị cho ra rìa. Tức ghê chứ! Thấy con mình nói thế, Thiên Bình mỉm cười :

- Thôi, mẹ xin lỗi hai đứa. Mau quay lại ăn cơm đi. Hai đứa sẽ không bị bỏ bơ nứa đâu, nha.

Thấy mẹ đã nói vậy, Lam Sa liền quay ra thì thầm với Vũ Hân một lát. Sau đó, nó nói:

- Vậy... lát nữa tụi con có được ăn kem không? - Vũ Hân ngẩng mặt hỏi.

- Tất nhiên là được rồi. - Lệ Tuyết vui vẻ trả lời.

Đã được cấp phép cho ăn kem, hai đứa trẻ liền vui vẻ quay lại bàn ăn và hòa vào không khí ấm áp của bữa cơm gia đình.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro