Chap 6: Chịu đựng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi có một bữa cơm vui vẻ cùng với gia đình của ông Lâm, Thiên Bình cùng con gái đóng cửa tiệm rồi ra về. Lại nói phải trở về căn nhà sa hoa mà lạnh nhạt đó, Thiên Bình liền cảm thấy không vui. Nét buồn rầu hiện rõ trên khuôn mặt của bà. Trên đường về nhà, bà chả nói chả rằng khiến Lam Sa cảm thấy lo lắng, không biết mẹ buồn vì điều gì, nó hỏi:

- Mẹ, mẹ sao vậy? Từ nãy đến giờ sao mẹ chẳng chịu nói gì thế?

Nghe con gái hỏi, Thiên Bình cười nhẹ, nói với con:

- À, không có gì đâu con gái. Mẹ chỉ đang nghĩ quán của mình chắc chắn sẽ làm ăn rất thuận lợi mà thôi.

- Vâng, tất nhiên rồi ạ!

Lam Sa nói với mẹ nó bằng khuôn mặt vui vẻ và nụ cười tươi rói. Nhưng thật ra, nó biết mẹ nó không phải đang nghĩ về chuyện làm ăn của quán mà là về..... ba nó, về người phụ nữ hồ ly đó và cả về đứa con gái của cô ta và ba. Và tất nhiên, Lam Sa cũng giống như mẹ nó thôi, nó không hề vui vẻ gì khi nghĩ tới chuyện sẽ phải sống chung một nhà với mụ hồ ly tinh đó. Lại cộng thêm cả cái thái độ vô tâm của ba đối với mẹ, nó lại càng thấy bực hơn. Đang nghĩ ngợi, Lam Sa chợt nhận ra chiếc xe đã về đến cổng nhà từ bao giờ, bác tài xế đã mở sẵn cửa xe, chờ cho mẹ con nó bước xuống.

- Đi thôi con.

Giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Bình vang lên, ánh mắt có thoáng chút buồn nhìn đứa con gái. Bà thở dài rồi cùng Lam Sa bước vào trong nhà. Chưa mở cửa, bà đã nghe thấy tiếng cười nói rất vui vẻ từ bên trong vọng ra như xé nát ruột gan bà. Tay Thiên Bình run run nắm lấy tay nắm cửa, tưởng như không còn chút sức lực nào nữa. Bỗng một hơi ấm từ đâu truyền đến bàn tay đang dần lạnh cóng của bà, đó là Lam Sa. Con bé nắm lấy tay mẹ nó, cười nhẹ và mở cánh cửa. Tiếng cười đùa chợt biến mất trong phút chốc, nó nhìn vào chỉ thấy khuôn mặt nghiêm nghị của  ba. Con bé không nói gì, chỉ kéo tay mẹ cùng lên phòng thì bị ba nó gọi lại:

- Tiểu Lam, con đứng lại đó.

- .......

Nghe thấy ba gọi, Lam Sa chỉ đứng lại, không thèm trả lời. Thấy con không nói gì, ông Quách tỏ vẻ khó chịu, quay sang nói với Thiên Bình:

- Dạo này hai người hay đi đâu mà về trễ vậy? Định cho cả nhà nhịn cơm luôn sao?

- Cả nhà? 

 Thiên Bình cười mỉa mai. " Cả nhà" mà chồng bà nhắc đến thực sự làm gì có bà với Lam Sa, đúng không. Thiên Bình thật sự muốn rời bỏ căn nhà này, nhưng nghĩ rằng vẫn còn một chút hy vọng mong manh rằng chồng bà sẽ nhận ra được lỗi lầm mà sửa đổi, bà lại có kìm nén mà ở lại. Thiên Bình gượng cười, nhẹ nhàng hỏi chồng:

- Vậy tối nay anh muốn ăn gì?

- Gì cũng được, thực phẩm đã có sẵn trong tủ lạnh rồi, chỉ việc nấu thôi.

- Được.

Thiên Bình lặng lẽ bỏ vào trong bếp, mặc cho ánh mắt giễu cợt của hai mẹ con nhà Thu Mĩ đang hướng về bà. Nhưng Lam Sa thì khác, con bé không muốn mẹ phải đi nấu cơm cho người ba vô lương tâm và hai mẹ con nhà mụ hồ ly tinh kia. Thế nên, nó liền chyaj theo mẹ và bảo:

- Mẹ, mẹ không còn phải làm như vậy. Cứ mặc kệ họ đi.

Thiên Bình nhìn con xoa đầu cười,  nói nhỏ:

- Mẹ biết Tiểu Lam không thích mẹ con cô Thu Mĩ....

- Con ghét họ. - con bé phụng phịu.

- Được rồi, thì ghét nhưng Tiểu Lam rất thương mẹ phải không. Con hãy cố gắng thông cảm cho ba, coi như là vì mẹ, có được không con?

Nhìn thấy mẹ như vậy, Lam Sa thực sự không nỡ. Nhưng vì mẹ nó cứ một mực nhất quyết như vậy, nó cũng đành chấp nhận. Hai mẹ con cùng nhau bước vào trong bếp, Lam Sa nhẹ nhàng mở cửa tủ lạnh và thấy hết sức ngạc nhiên. Trong tủ toàn là những thực phẩm tươi ngon: nào là thịt bò bắp, tôm hùm rồi đến cả hàu tươi,.... và những loại rau củ tươi ngon. những thứ này tuy rằng trước đây con bé đã từng được ba cho đi nhà hàng nếm thử nhưng cũng chưa bao giờ thấy ba nó mua về nhiều đến thế. Thấy con gái cứ đứng trước cửa tủ lạnh mà không chịu lấy đồ, Thiên Bình,  lấy làm ngạc nhiên. Bà hỏi:

- Tiểu Lam, con mau lấy đồ ra rồi đóng cửa tủ lại đi chứ.

- Nhưng mẹ, nhiều như vậy, biết lấy cái gì để nấu đây ạ?

- Nhiều sao?

Thiên Bình thấy con bé nói vậy thì ra xem thử. Và trước mắt bà là bốn ngăn tủ chật ních thực phẩm. Bà liền nói vọng ra ngoài:

- Thành, anh mua gì mà lắm đồ vậy.

- Dĩ nhiên là tôi mua về để ăn rồi.

- Nhưng nhiều như vậy....

- Cô cứ nấu hết chỗ đó đi, đừng nhiều lời nữa.

Thiên Bình chưa kịp nói hết câu thì chồng bà đã nói chen ngang. Rõ ràng là chồng bà đã cố ý mua nhiều đồ như thế về để "tiếp đãi" hai mẹ con người phụ nữ kia.  Trước câu nói của chồng, Thiên Bình không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng quay vào trong bếp tiếp tục nấu cơm.

Sau hai tiếng đồng hồ cặm cụi làm bếp, cuối hai mẹ con Thiên Bình cũng cho ra được thành quả lao động của mình. Phải nói bữa cơm này vô cùng tươm tất: có hàu nướng mỡ hành, tôm hùm nướng sốt phô mai, rồi canh rong biển,... mới nhìn thôi mà cũng đã rỏ rãi rồi ấy chứ, nếu mà ăn nữa thì ngon phải biết. Nhưng đáng tiếc, bữa cơm đó không dành cho hai mẹ con Thiên Bình. Sau khi đã bày biện thức ăn xong xuôi, Thiên Bình đưa Lam Sa lên trên phòng, bà quay lại nói với chồng:

- Thôi, không có gì thì em lên nhà trước đây, mấy người ăn ngon miệng nhé.

Nói xong, bà liền cùng con gái đi lên phòng, không quên để lại một nụ cười đầy mỉa mai. Đâu đó bên góc tường, có một người đang nhìn về phía Thiên Bình với ánh mắt.....





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro