Chap 7: Dạo phố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Đã được hơn một tháng kể từ ngày hai mẹ con nhà Thu Mĩ chuyển đến sống cùng với gia đình của Thiên Bình, phải nói là mọi thứ thật sự không như Thiên Bình mong đợi. Hai mẹ con họ hầu như cả một ngày chẳng hề làm gì cả, ngoài việc đi mua sắm rồi đi party hay là đi spa. Mà kể cả có ở nhà thì hai mẹ con họ cũng chẳng chịu làm gì cả, chỉ ngồi đó ăn chơi nhàn nhã. Mọi công việc trong gia đình, từ lớn đến bé đều do một tay Thiên Bình sắp xếp hết, không có cái gì là không phải động tới tay bà. 

 Không phải là bà nhu nhược, không dám bảo hai mẹ con họ giúp đỡ. Bà có bảo chứ, nhưng thứ mà bà nhận lại cũng chỉ là tiếng cười và cái nhìn đầy khinh bỉ. Vốn dĩ, họ đâu có coi bà ra gì.

Rồi sống ở đó chưa được bao lâu, Thu Mĩ đã tự coi mình là chủ nhân của căn nhà này. Cô ta ngày nào cũng thích ngồi sai người hầu trong nhà phải làm việc nọ việc kia theo ý cô ta muốn khiến ai ai cũng đều cảm thấy khó chịu. Nhưng nếu người giúp việc trong nhà không chịu làm theo ý của cô ta thì cô ta lại đi ' lẻo mép' với ông chủ khiến cả đám bị trừ tiền lương, mà có khi còn bị đuổi đi. Thiên Bình cũng thấy làm tức thay cho họ. Bà liền tìm cách nói chuyện với chồng.

  Hôm nay, ông Quách về khá muộn, hơn nữa trên nét mặt còn hiện lên rõ vẻ khó chịu cùng tức giận. Chắc là ở công ty đã xảy ra một số chuyện. Thiên Bình nhẹ nhàng đi đến trước mặt chồng hỏi han:

- Anh có mệt lắm không?

- .......

- Hôm nay ở công ty có chuyện gì vậy?

- Không cần cô quản.

Quách Phong Thành nói bằng giọng khàn khàn khó chịu, mắt nhắm nghiền không thèm nhìn Thiên Bình. Bà lặng lẽ thở dài, nói tiếp:

- Tôi có chuyện cần nói với anh.

- ......

- Chuyện về Thu Mĩ và Hồng Liên. Tôi cảm thấy mẹ con họ đến đây sống cùng với mọi người thì cũng nên biết quy tắc một chút. Không phải làm gì thì thôi nhưng cô ấy và đứa nhỏ luôn đem thêm việc cho người khác. Tôi không khó chịu khi cô ấy tổ chức tiệc hay đi mua sắm , đi spa nhưng tôi cũng hề tán thành hành động chèn ép người hầu trong nhà. Họ đã làm việc cho gia đình chúng ta nhiều năm nay rồi, và họ cũng chưa từng bị trách phạt vì không làm tốt công việc được giao........

- Cô nói đủ chưa.

Không để Thiên Bình nói hết, ông Quách trừng mắt nhìn bà, ánh mắt giận dữ đầy vẻ căm phẫn và chán nản. Thiên Bình có thể đọc được những điều đó trong mắt ông. Rất lâu rồi, bà chưa từng thấy ông Quách trừng mắt nhìn mình như vậy bao giờ, kể cả khi ông có mệt mỏi vì công việc ở công ty, thì chỉ cần nhìn thấy Thiên Bình, ông Quách cũng sẽ tươi cười mà ôm bà vào lòng, dùng mọi lời lẽ ngọt ngào để nói với bà. Vậy mà, chẳng biết từ khi nào, ánh mắt ôn nhu dịu dàng ngày xưa đó đã........

Quách Phong Thành ném cái áo vest rồi cũng thả mình xuống ghế theo nó,  lấy tay xoa hai thái dương. Mắt nhắm nghiền, vẻ mặt có năm phần khó chịu. Thấy vậy, Thiên Bình cũng không muốn giải thích gì thêm, bã chỉ khẽ nói:

- Tôi vẫn mong Thu Mĩ và con cô ấy có thể ứng xử tốt hơn đối với người hầu trong nhà. Đã về đây thì tất cả cũng nên có quy củ.


Thiên Bình khẽ bước vào phòng của con gái, nó quay ra, cười cười gọi:

- Mẹ, mẹ xem nè.

Bà khẽ đưa mắt nhìn thứ mà con gái đang giơ giơ trước mặt, cố ý cho mình nhìn rõ hơn, là một tấm ảnh chụp chung của......gia đình bà. Đứng giữa tấm ảnh là người chồng luôn mỉm cười và người vợ dịu dàng ở bên cạnh, còn có ông và bà cùng đứa cháu nhỏ đang ngồi giữa. Vẻ mặt tươi cười, hồn nhiên của đứa bé gái như in sâu vào đôi mắt Thiên Bình. Thấy Thiên Bình nhìn chằm chằm vào bức ảnh không nói, đứa nhỏ khều khều tay mẹ:

- Mẹ, mẹ sao thế?

- Không có gì đâu con gái, mẹ chỉ là hơi mệt chút thôi.

Thiên Bình xoa đầu con gái rồi ôm lấy nó, và bà nghĩ ' Giá mà có thể trở lại với lúc đó......'

- Mẹ nè.....

- Gì vậy con?

Tiểu Lam ấp úng nhìn mẹ nó, trong đôi mắt có ẩn chứa một tia vui mừng. Nó cười xòa, gãi đầu, lí nhí nói:

- Ngày mai, con sang nhà Tiểu Hân chơi một chút..... tiệc ngủ ạ.

- À......

Thiên Bình nhận ra lý do khiến con gái mình thấy vui, là vì bạn thân của nó muốn tổ chức tiệc ngủ, dành thời gian tâm sự với nhau đây mà. Bà mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu con gái:

- Được, con cứ đi đi. Vui vẻ nhé.

- Vâng ạ, con cảm ơn mẹ.

Nhìn thấy con gái tươi cười như vậy, phiền muộn trong lòng Thiên Bình cũng từ từ lắng xuống. Tiểu Lam chính là chỗ dựa tinh thần vững chắc nhất để bà có thể vượt qua mọi khó khăn..... của lúc này và......... có lẽ là cả sau này.


Sáng sớm hôm sau, vừa bước xuống bếp, Thiên Bình đã thấy Tiểu Lam hí húi trong bếp. Con bé chạy qua chạy lại liên hồi, lúc thì cầm dao, chốc lại thấy nó khuấy khuấy thứ gì đó. Thiên Bình phì cười, trông theo dáng vẻ nhỏ nhỏ của con gái. Đoạn, bà định bước vào bếp

- Không, mẹ cứ ngồi ngoài đị ạ.

- Không sao, để mẹ giúp.....

- Không không, mẹ. Con xong rồi, con mang đồ ăn ra ngay đây ạ.

Nói thế, Tiểu Lam bê hai cái đĩa lớn ra đặt đến trước mặt mẹ nó, món omelet cùng bacon, sandwich dưa leo và một cốc nước cam. Thì ra nó đã cố tình dậy sớm để làm bữa sáng cho bà.

- Mẹ ạ, còn một phần này là cho ba. Tí nữa mẹ gọi ba xuống cùng ăn nhé. Con đi đây ạ.

- Được, đi chơi vui vẻ nhé.

Tiểu Lam lôi cái xe đạp trong nhà kho phía sau ra, phủi sạch bụi bẩn rồi bắt đầu đạp đến nhà Vũ Hân. Kỳ lạ có mỗi cái ba lô to tướng con bé đang đeo đằng sau lưng, chả chứa gì cả, bên trong rỗng tuếch. Nó hí hửng phóng xe như bay đến trước cửa nhà Vũ Hân rồi gọi lớn

- Tiểu Hân ah, chúng mình đi thôi.

- Được chờ mình một lát.

Vũ Hân cùng dắt xe ra đi với Lam Sa, hai đứa nhỏ đạp thật nhanh về phía con phố đang buôn bán hết sức tấp nập. Chúng ghé vào một của hàng trang phục gần đó.

- Cháu chào cô.

- Chào cô ạ.

- Chào hai đứa, hai đứa tới chọn váy à.

Chủ tiệm cửa hàng này - Linh Lan - là người quen của mẹ Lam Sa và Vũ Hân, cô ấy cũng chính là stylist chính của những bộ phục trang biểu diễn của Thiên Bình và Lệ Tuyết. Lam Sa và Vũ Hân cũng hay được đưa đến đây để chọn đồ. Hai đứa nhỏ ngồi ríu rít vs nhau đến nửa ngày mới chọn được ra một mẫu váy cùng với màu sắc ưa thích để đưa cho chủ tiệm. Lam Sa mắt sáng rực nhìn chủ tiệm đầy thành khẩn:

- Cô Lan ơi, cô làm cho con chiếc này nhá. Chiều nay con cần luôn rồi nên..... cô làm nhanh giúp con nha. Nha, nha cô.

- Con bé này. Được rồi, để đó cho cô. Chiều khoảng năm giờ con qua đây lấy nhé.

- Vâng, con cảm ơn cô, yêu cô, hihi.

Lam Sa ôm lấy cổ Linh Lan thơm thơm, rồi con bé nhanh chóng cùng Vũ Hân tiếp tục hành trình của mình. Hai đứa tạm biệt cô chủ tiệm trang phục để đến một cửa hàng bánh phố kế bên. Đây là ý tưởng của Vũ Hân. Cô bé nói bánh của cửa hàng này rất ngon, trang trí lại đẹp nên rất đắt khách và giới thiệu nó cho Lam Sa. Tuy cửa hàng nằm trong con ngõ nhỏ nhưng từ xa đã có thể thấy hương thơm của bột bánh phảng phất cùng hương thơm của mấy đóa ngọc lan đang trổ nơi đầu ngõ.

Vũ Hân dẫn Lam Sa len qua dòng người nhờ cơ thể 'tí hon' của hai đứa,  đi vào trong cửa hàng qua cửa phụ. Thấy hai cái đầu nhỏ đung đưa dắt tay nhau vào đứng bên cạnh bàn nhón nhón chân, cố gắng ngước lên nhìn công đoạn cán bột, bác thợ bánh phì cười, chỉ chỗ cho chúng ngồi chờ ngay bên cho dễ nhìn. Đoạn, bác quay sang gọi cô gái đang xếp đồ trong phòng bên ra đãi tiếp hai vị khách nhỏ tuổi. 

Nghe tiếng gọi, cô gái phòng bên ngó đầu qua nhìn, rồi mắt sáng hẳn lên, chạy ngay đến chỗ hai vị khách vẫn đang say mê xem bác thợ làm bánh. Cô gái quơ quơ tay trước mặt hai đứa nhỏ, tươi cười hỏi:

- Tiểu Hân, hôm nay em muốn đặt loại bánh gì nào? Hôm nay có cheesecake chanh leo, chocolate, cupcake dâu tây và dưa lưới,......

- Dạ không, hôm nay em không có đặt gì hết mà là Tiểu Lam gọi ạ.

- Ồ, bạn của Tiểu Hân sao.

- Dạ, em chào chị.

- Chào em, chị là Vy, đây là list bánh, em cứ xem đi,có gì nói với chị nhé.

- Dạ, em cảm ơn chị.

Lam Sa lật lật quyển thực đơn, nhìn qua một lượt các vị bánh mà nó thích, quay sang hỏi nhỏ Vũ Hân

- Mình nên chọn cái nào nhỉ.

- Mình thấy..... hay là chọn cái này đi. Vị này ngon lắm, có rắc thêm ít vỏ chanh bào nhỏ ở trên nữa, tuyệt cú mèo luôn đó.

- Uhmm, vậy... chị Vy ơi, em sẽ lấy cái này ạ. Chị làm cho em dáng tim nhé.

-  Ồ, vị này ngon lắm đó. Được rồi, chị sẽ bảo bố làm nhanh cho hai đứa.

- Vâng, em cảm ơn.

Lam Sa với với tay ra chỗ mấy tờ ghi chú được treo gọn một bên trên bảng nhắc việc của hiệu bánh, hí húi viết viết mấy dòng chữ rồi đưa cho Vy, nó nói:

- Chị ạ, khi nào bánh được làm xong thì chị mang hộ em tới địa chỉ này nhé, em sẽ ra nhận bánh ạ.

- Được rồi em.

- Vậy, chào bác, chào chị ạ. Bọn em đi đây.

- Chào hai đứa nhé.


Quán ăn trưa nay hơi đông, hơn nữa quán mì gia truyền này lại có tiếng gần xa mà càng trở nên chật nịch người. Có vẻ hôm nay ai cũng bận rộn, gấp gáp mà quên mang theo bữa trưa, hay có những người tiện đường muốn ghé qua quán mì nổi tiếng để thưởng thức kĩ nghệ của ông đầu bếp già.

Lam Sa và Vũ Hân chọn một bàn nhỏ ở góc quán ngồi xuống, hương gia vị của nước dùng vương vấn nơi cánh mũi khiến chúng thèm rỏ dãi. Giờ cũng đã là giữa trưa rồi, cái ba lô rỗng Lam Sa mang theo lúc ra ngoài giờ đã nặng trĩu, chất đống. Hai đứa nhỏ mệt lả ngồi nghỉ, đưa tay lấy thực đơn gọi món. Chúng gọi một đĩa há cảo nhân tôm và hai tô mì bò loại một*. Tầm mười phút sau, cô phục vụ quán đã bưng đồ ăn lên.

- Của hai cô bé đây, một há cảo tôm, ngon miệng nhé.

- Vâng, tụi con cảm ơn cô.

Hai đứa trẻ hí hửng rút đôi đũa gỗ ra, gắp một miếng há cảo chấm sốt ăn thử,  hương vị của tôm cùng với thịt lợn hòa cùng với ít hành, ít cà rốt và nấm, lại thêm lớp vỏ dai mềm và nước chấm đậm đà khiến hai đứa nhỏ ăn không ngừng được, ngon hết biết.

Quán ăn tuy đông khách nhưng phục vụ rất tận tâm, chủ quán chờ hai cô bé ăn xong món há cảo rồi mới cho làm mì mang lên để mì không bị trương. Hai tô mì bò loại một nghi ngút khói được bưng lên đặt trên bàn đều khiến cả hai đứa nhỏ ngạc nhiên.


# Chú thích:

*   Mì bò loại một: mì chỉ có thịt bò, rau cải, nấm hương tươi, hành lá thái nhỏ, đậu Hà Lan.

 Mì bò loại hai: mì bò có thêm trứng trần, rau cải, nấm hương tươi, nấm kim, hành lá thái nhỏ, đậu Hà Lan.

 Mì bò đặc biệt: mì bò có thêm chả cá, chả mực, trứng trần, rau cải, nấm hương tươi, nấm kim, hành lá thái nhỏ, đậu Hà Lan.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro