chap 3: Bị Đánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi thoát khỏi vòng vây của anh em nhà họ Trương , nó chui lên vòng đóng cửa lại rồi quăng bừa cái cặp lên giường , bước lại tủ quần áo nó chọn cho mình 1 bộ quần áo ngủ pijama màu xanh tay ngắn quần cũng ngắn nốt với hoa văn chủ đạo là đôrêmon cực kì cute , nó bước vào phòng tắm xả nước ấm rồi ngăm mình trong đó .

Nó thích nhất là cảm giác này , cho dù là 1 ngày có bị đánh bị chửi ra làm sao chỉ cần được ngăm mình trong bồn tắm nước ấm là sẽ tan biến hết tất cả mệt mỏi , ưu phiền ,lấy lại cho nó cảm giác thư thái, được là chính mình . Nó từ nhà tắm bước ra với mái tóc ướt nhẹp , nó dùng khăn tắm vò thật mạnh cho tóc bớt nước thay vì dùng máy sấy tóc vì nó vốn không thích mấy món đồ như vậy . Vừa lau tóc xong nó đã nghe tiếng con sen từ ngoài cửa gọi vọng vào :

"Cô Di , lão gia phu nhân kiu cô xuống ăn cơm , nhanh lên đừng để mọi người đợi 1 mình cô "- Sen dùng giọng điệu chua ngoa nói .

Nó im lặng không trả lời , người ngoài cửa cũng  rời đi , giúp việc trong nhà này đều là vậy , ngoài mặt thì gọi nó 1 tiếng Cô Di , vâng rất là lễ phép nhưng không , đó chỉ là gọi khách sáo 1 chút hoặc là trước mặt người khác thôi còn trong lòng thì chẳng 1 ai coi nó ra gì cả đối xử với nó thua 1 con ở , mà cũng đúng thôi ai biểu nó là kẻ ăn nhờ ở đậu nhà người ta làm gì . Nó biết bây giờ có xuống lầu ăn cơm thì nó cũng chẳng nuốt được ngon miệng vì mỗi lần cả gia đình cùng nhau ăn cơm thì nó là người thừa thải nhất , mẹ nó , Trương Minh Nguyệt và lão già đáng ghét kia cứ thao thao bất tuyệt hết chuyện này đến chuyện kia còn nó , không ai đếm xỉa tới thì thôi đi đằng này còn phải hứng trọn tia nhìn như muốn giết người của Trương Nhật Phong nữa , bởi vậy với nó bữa cơm gia đình mà mọi nhà hay chờ mong mỗi ngày sau 1 ngày dài làm việc mệt mỗi lại là 1 cực hình đối với nó , nhưng mà không xuống thì thế nào cũng có biến lớn , cho nên nó đành thở dài đi xuống lầu .

Nó cuối mặt đi thẳng vào ghế ngồi xuống không hó hé lấy 1 câu , cứ tưởng chừng sẻ như mọi lần không ai thèm đếm xỉa tới nó nhưng mà không , người ta hay nói người hiền hay dễ bị ức hiếp quả thật không sai , thấy nó lầm lầm cuối mặt không nói năng tới ai tiếng nào Trương Minh Nguyệt liếc xéo nó rồi nói :

" chà tiểu công chúa giờ này mới chịu vác xác xuống dùng cơm à , sao không nhịn luôn đi mà bắt cả nhà phải chờ phải đợi "- Trương Minh Nguyệt

" thôi ăn cơm đi " - Trương Bá Quốc nói

Nó cắm đầu ngồi ăn không thèm để tâm hay tham gia vào bất kì câu chuyện nào của 1 nhà 3 người hạnh phúc bọn họ . Tuy là đã không thèm quan tâm để ý tới mà nó vẫn cảm nhận được đâu đó trên bàn ăn này luôn có 2 cặp mắt cứ bắn thẳng về phía nó , 1 cặp mắt thì chứa đầy sự lãnh đạm và thù hận còn 1 cặp mắt kia mang ý nghĩ gì thì thì nó không biết nhưng nó biết chắc ý nghĩa đó cũng chẳng tốt đẹp gì cả . Ăn xong nó phụ mấy người giúp việc dọn dẹp , rửa chén đĩa , tuy là nhà có máy rửa chén nhưng họ không xài mà bắt nó phải rửa từng cái cho sạch bong sáng bóng , sắp xếp xong mọi chuyện dưới nhà bếp nó tự thưởng cho mình 1 ly cacao đá thơm lừng do chính công thức đặc biệt chỉ mình nó phát minh mà ra , nó bưng ly cacao lên phòng khi đến cầu thang thì đụng mặt hắn , từ chiều giờ vẫn chưa có dịp nhìn kĩ hắn , 12 năm qua hắn thật sự đã thay đổi rất nhiều không còn là 1 cậu bé bốc đồng ngày nào nữa , hắn giờ đây đã hoàn toàn lột xác thành 1 chàng trai tài hoa xuất chúng , ngũ quan ngày 1 tinh tế và sắc xảo hơn , đặc biệt là đôi mắt càng ngày càng chứa đựng sự huyền bí thâm trầm hơn , cả 2 cứ thế nhìn nhau , rồi rốt cuộc nó cũng phải đầu hàng trước ánh mắt giết người đó , nó đi qua hắn rồi tiến thẳng lên phòng , hắn nhìn theo đến khi cửa phòng nó đóng lại mới thôi .

" Huỳnh Ngọc Lục Di, xem ra 12 năm qua cô thật sự đã thay đổi rất nhiều đặc biệt là về ngoại hình" , hắn thật sự không ngờ lần này về nước lại bắt gặp  sự thay đổi quá lớn của nó , suýt chút nữa hắn thật sự sẽ nhận không ra cô bé nhút nhát năm nào lúp ló sau lưng ả đàn bà không biết liêm sỉ kia vào nhà hắn , là đứa ' em gái ' mà lúc nhỏ lun bị anh em hắn bắt nạt khóc bù lu bù loa nữa . Giờ đây nó đã trở thành 1 thiếu nữ xinh đẹp ở cái tuổi 16 , không son phấn lòe loẹt như mấy đứa con gái khác , nó mang trên mình 1 vẻ đẹp tự nhiên , mái tóc dài chấm lưng (hình bìa truyện là ảnh minh họa) , chiếc mũi cao thanh tú và đôi môi đỏ thắm quyễn rũ chết người body thì khỏi phải bàn tuy không bốc lửa như Minh Nguyệt em hắn nhưng cũng khiến cánh đàn ông như hắn phải phát điên , hắn cảm nhận trong cơ thể có 1 loại cảm xúc vô danh nào đó đang chạy trong người hắn và hắn biết đó được gọi là rung động , nhưng chỉ trong 1 vài giây sau hắn đã gạt phăng cái cảm giác đó ra khỏi cơ thể , hắn đã từng thề rằng cả đời này hắn có thể yêu bất kì cô gái nào khác nhưng người đó chắc chắn không thể nào là nó . Hắn thôi không nhìn nữa đi thẳng ra cửa .

Nó thưởng thức ly cacao được pha theo nguyên lí đặc biệt của nó lúc nảy rồi ngồi vào bàn làm bài tập , nó là 1 học sinh xuất sắc của trường , vừa xinh đẹp vừa học giỏi là trò cưng của thầy cô mẫu hình lí tưởng của biết bao nam sinh nhưng do nó bị tẩy chai 1 thời gian quá lâu nên dần thích nghi và yêu luôn cuộc sống 1 mình nên lạnh lùng với tất cả mọi người , từ nam sinh cho tới nữ sinh và điều quan trọng nó biết tất cả nữa sinh trong trường không ai thích nó cả . Mãi cắm mặt vào vở nên cửa phòng đã mở từ lúc nào mà nó cũng chẳng hay biết , lão già chết tiệt Trương Bá Quốc tiến về phía nó với ánh mắt không mấy tốt đẹp gì nói trắng ra thì đó là 1 ánh mắt thèm thuồng đó , nó chợt cảm nhận có 2 bàn tay đặt lên vai hà hơi nóng vào gáy làm nó rùng mình quay phắc lại thì hốt hoảng khi nhìn thấy Trương Bá Quốc .

-"Dư..ợ..ng , dượng vào khi nào vậy"- nó lắp bắp hỏi .

-"Dượng vừa vào , xem con học hành thế nào á mà"- lão vừa nói vừa lợi dụng xoa xoa bả vai nó .

-"việc học của con vẫn tốt , khuya rồi dượng về phòng đi để người khác thấy thì không tốt đâu"- nó né tránh sự lợi dụng của lão rồi đuổi khéo .

-"gì mà không tốt , dượng qua thăm con thôi mà với lại lúc nảy dượng cũng khóa cửa cẩn thận rồi , con đừng lo"- lão dùng đôi mắt ám muội nhìn nó .

-"thôi dượng đi ra đi để con còn học"- nó thay đổi giọng bắt đầu khó chịu .

"-thôi mà dượng gì mà dượng diễn nảy giờ đủ rồi , lại đây anh thương nè , chẳng lẻ tình cảm bấy lâu nay anh dành cho em mà em không hiểu sao"- lão bắt đầu nói những lời lố lăng rồi đụng chạm nó .

-"dượng muốn gì"- nó né sang chỗ khác rồi gắt lên .

-"em ngây thơ thiệt hay giả vờ ngay thơ vậy , đêm khuya thanh vắng như vậy 1 người đàn ông như anh vào phòng 1 đứa con gái như em thì em nói xem anh muốn làm gì nào"- hắn tiếp tục phát ngôn gớm ghiếc .

-"dượng đi ra đi nếu không con la lên đó"- nó bắt đầu hoảng lên cầm cây bút chì chĩa thẳng về phía lão đe dọa .

-"em la đi để coi ai tin em , ai sẽ tin anh , suy nghĩ kĩ trước khi làm đừng có dại dột để rồi hối hận nghe cưng"- lão đê tiện nói .

-"thôi lại đây anh thương mà , nhanh ngoan , chiều anh đi anh cho em tất , lại anh cục cưng của anh"- lão bắt lấy rồi đè nó xuống giường cưỡng bức .

-"buông , buông ra , con xin dượng mà buông con ra"- nó hoảng sợ đến rơi nước mắt la thất thanh .

Lão chôn mặt vào cổ nó hít hà hương thơm độc quyền của nó , bàn tay không an phận di chuyển xuống cởi bỏ từng cúc áo mặc nó la hét xin tha . Bên ngoài mẹ nó cùng Trương Minh Nguyệt tình cờ đi ngang nghe thấy tiếng kêu cứu của nó thì xông cửa vào .

-"hai người đang làm gì vậy hả"- mẹ nó tức giận quát .

Trương Bá Quốc nghe tiếng vợ thì giật mình quay lại , nhìn thấy bà vợ già và cô con gái cưng  thì xanh mặt lắp bắp biện minh .

-"Nguyệt Nguyệt nghe ba nói , không phải do ba là do nó quyến rũ ba"- lão đổ hết tội lên đầu nó để biện minh cho mình .

-"nó quyến rũ ông , quyến rũ thế nào , Trương Bá Quốc tốt nhất ông nên cho tôi 1 lời giải thích hợp lí nếu không tôi sẽ cho ông hối hận , ông nên nhớ đây không phải lần đầu"- Tạ Liễu Tình uất ức hỏi .

-"lúc nảy tôi đi ngang phòng nó thấy đèn còn sáng nên định vào hỏi thăm việc học hành của nó thế nào , ai dè tôi vừa vào phòng , nó liền khóa cửa lại rồi ôm chặt lấy tôi dụ dỗ tôi rằng chỉ cần tôi cho nó 1 thân phận đại tiểu thư nhà này thì tôi muốn gì nó cũng chiều tất , t...ô..i nhất thời không kiềm chế được nê..n.... n..ê..n"- Trương Bá Quốc giả vờ oan ức ấp úng nói .

"Ba à , xem ra gu của ba càng ngày càng mặn rồi nhỉ , chơi hết cả mẹ lẫn con à , hạng gái lẳng lơ cặn bã của xã hội như nó mà ba cũng có hứng thú chơi được hả"- Trương Minh Nguyệt tiến lại gần nó khinh thường nói .

"Nguyệt à , con nghe ba nói mọi chuyện không phải như con thấy đâu là do nó tất cả là tại nó , nó quyến rũ ba"- Trương Bá Quốc vội vả như cá mắc cạn giải thích .

"Xem ra không dạy cho mày 1 bài học thì mày không biết an phận rồi"- Trương Minh Nguyệt nắm tóc nó nói theo sau đó là 2 bạt tay chá lửa vào 2 bên má nó làm nó mất thân bằng ngã người ra sau giường .

"Nhớ , đây là nhà họ Trương , 1 gia tộc tiếng tăm lừng lẫy , chớ không phải cái 'Động công cộng' để mày kiếm tiền biết chưa 'con điếm' "- Trương Minh Nguyệt nắm tóc nó cao giọng nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro