chap 4: Bị đánh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhỏ đột nhiên quay sang nhìn Tạ Liễu Tình cười triều mến rồi nói :

"Mẹ à , mẹ xem cô con gái thùy mị nết na đoan trang thục đức của mẹ nó đã làm ra chuyện tốt đẹp gì kìa , chẳng phải mẹ nói là vẫn dạy dỗ răn đe nó hàng ngày hay sao , tại sao đến cả thân phận ,  nó cũng không biết mình đang đứng ở vị trí nào mà mộng cao vậy , nó quyến rũ ba con mà ông ấy ... là CHỒNG của mẹ đó , con gái của mẹ , nó quyến rũ CHỒNG mẹ đó"- Trương Minh Nguyệt nhẹ nhàng nói nhưng đằng sau giọng nói nhẹ nhàng đó là 1 đôi mắt chứa đầy sự nham hiểm hết nhìn nó rồi nhìn sang Tạ Liễu Tình .

Tạ Liễu Tình nghe vậy thì mặt mày xanh mét vừa nhột vừa cảm thấy mất mặt và hơn hết là tức giận , bà tiến lại phía nó rồi giáng xuống 2 bạt tay mạnh đến mức khiến 2 bên khóe môi nó bật máu , rồi bà đánh túi bụi vào người nó vừa đánh vừa chửi .

"Con khốn kiếp này mày có còn là người không hả , ông ta là chồng tao là cha mày đó tao có dạy mày cái thói lăng loàn trắc nết đó không hả , mày là đồ đ* điếm , sao ngày đó mày không chết theo thằng cha bất tài vô dụng của mày lun đi sống tới bây giờ làm gì để làm khổ tao làm khổ cái nhà này hả"- Tạ Liễu Tình vừa đánh vừa chửi nó .

Nó thì chỉ biết nằm im mà chịu trận bởi vì từ khi bước chân vào cái nhà này bản thân nó đã tự học được cái gọi là chịu đựng không phản kháng , vì nó biết cho dù có phản kháng thì cũng vô dụng mà thôi có khi còn khiến bản thân thê thảm hơn nữa là đằng khác .

Đánh xong , mắng chửi xong khi đã hả dạ Trương Minh Nguyệt quay sang Trương Bá Quốc nũng nịu nói :

"Ba , ba định xử lí chuyện này thế nào đây cứ thế mà cho qua là con không để yên đâu"- Trương Minh Nguyệt nói

"Bà 4 đâu rồi , bà đem nó lên sân thượng nhốt lại cho tui , sáng mai mới lên mở cửa cho nó nhớ không cho đồ ăn nước uống hay bất kì thứ gì đặc biệt là quần áo làm ấm và chăn mền"- Trương Bá Quốc thản nhiên ra lệnh như chuyện này không hề liên quan đến lão . Trương Minh Nguyệt nghe lão nói chỉ phạt nhốt nó 1 đêm trên sân thượng rồi thả thì giảy nảy không chịu :

"Ba"- Trương Minh Nguyệt

"Thôi mà con phạt như vậy cũng coi như là nặng lắm rồi , dạo này trên sân thượng ban đêm trời lạnh lắm nhốt nó ở trển 1 đêm cho nó chịu cống 1 đêm coi như tự cảnh tỉnh"- Trương Bá Quốc dỗ dành cô con gái cưng rồi kéo nhỏ và Tạ Liễu Tình ra ngoài . Thấy mọi người đã ra ngoài hết dì 4 đóng cửa lại rồi bước lại giường đỡ nó ngồi dậy , thấy nó im gu gù không nhúc nhích cục cựa gì hết dì xanh mặt vừa lay vừa gọi nó . Rốt cuộc thì nó cũng có phản ứng nó ngồi thẳng dậy ho sặc sụa rồi mở mắt ra nhìn dì 4 nói :

"Con không sao đâu , dì đi nghỉ đi"- nó cười nhẹ nói với dì .

Trong căn nhà này ngoại trừ dì 4 ra thì chẳng 1 ai quan tâm đến sự tồn tại của nó cả , dì không những yêu thương nó như con cháu ruột mà còn nhiều lần ra mặt nhận lỗi thay nó khi bị tụi giúp việc hại hay hà hiếp làm khó . Nó thương dì lắm nếu không có dì thì nó đã sớm chỉ còn lại bộ xương rồi , không thể chống chọi trong căn nhà này đến tận ngày hôm nay .

"Nghỉ dì mà nghỉ để dì xuống bếp lấy trứng gà lên lăn cho con , đúng rồi cả thuốc giảm đau nữa mặt mày bầm tím bầm xanh hết rồi"- dì 4 đau lòng nhìn nó nói .

"Không cần đâu dì , con không muốn lại phải liên lụy dì , dì thương con , con biết hết nhưng bây giờ thì nghe con xuống nhà nghỉ ngơi đi , con tự lo cho bản thân mình được mà"- Nó cười trấn an cho dì 4 yên tâm .

"Nhưng mà .."- dì 4 vẫn lo lắng nói

"Con không sao thiệt mà"- Nó nhìn dì 4 cười tươi rối nói .

"Còn chuyện bị phạt con tính thế nào , hay là con cứ ở yên trên phòng đi , dì lên sân thượng thay con rồi sáng lúc mọi người chưa ngủ dậy con lên đổi cho dì rồi 1 lát con xuống"- dì 4 nhìn nó nói .

"Không được , lúc nảy dì cũng nghe rồi dạo này ban đêm trên sân thượng lạnh lắm sao dì chịu nổi , con là thanh thiếu niên chịu chút sương lạnh thì xá dì , nghe con xuống nhà nghỉ ngơi đi"- nó trấn an dì rồi mở cửa đẩy dì ra khỏi phòng bản thân cũng tự mình đi lên sân thượng .

Phía dưới cầu thang hắn nảy giờ chứng kiến hết mọi chuyện , vốn đã không có thiện cảm với nó rồi nay lại nghe chuyện nó đi quyến rũ ba hắn , làm hắn càng khinh thường nó hơn . Lúc thấy nó cả người bầm tím tóc tai thì rũ rượi cả khóe miệng cũng chảy máu thì hắn cũng thoáng chút đau lòng nhưng nhớ lại nguyên nhân khiến nó bị như vậy thì hắn cảm thấy rất đáng . Hắn bỏ về phòng đóng chặt cửa lại , hắn cởi áo sơmi quăng lên giường rồi lấy 1 bộ quần áo thể thao thoải mái cầm vào phòng tắm . Hắn ngâm mình trong bồn tắm nước nóng , thời điểm hắn cảm thấy bình yên nhất chính là lúc này , được hòa mình vào nước ấm , lúc chiều sau khi chạm mặt nó ở cầu thang thì hắn lái xe đến club để hợp mặt cùng đám bạn cũ trong số đó có Hạ Quỳnh Hân người mà thầm thương trộm nhớ tương tư hắn từ suốt năm cấp 3 cho đến tận bây giờ . Cô ta và đám bạn của hắn thay nhau chuốc cho hắn say để  giúp Hạ Quỳnh Hân leo lên giường hắn nhưng sự thật đã làm cô ta thất vọng . Cho đến tận bây giờ phụ nữ trèo được lên giường của Trương Nhật Phong hắn cũng không phải là ít Nhưng không phải loại phụ nữ nào cũng có thể trèo lên được giường của hắn khi chưa có sự đồng ý của hắn , và Hạ Quỳnh Hân cũng không ngoại lệ . Ngay từ đầu hắn đã cảm thấy không ổn rồi nên đã trang bị sẵn thuốc chống say nên âm mưu của ả đã thất bại 1 cách đau lòng . Nhưng thuốc chỉ có tác dụng trong 2 tới 3 tiếng thôi chỉ có thể giúp hắn tỉnh táo lếch được về tới nhà còn vào được đến phòng thì hết tác dụng rồi . Ngâm mình trong nước nóng là 1 phần giúp hắn bớt say và cũng 1 phần giúp hắn trút bỏ bớt mệt mỏi trong 1 ngày .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro