Chap 6 : Sự quan tâm từ 1 'người lạ'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này , đại thiếu gia , Huỳnh Ngọc Lục Di tôi không giống mấy tụi con gái hay quấn lấy anh , có thể với họ anh là cái rốn của vũ trụ nhưng với tôi anh như là 1 cái hố đen của vũ trụ vậy đó , nó khiến tôi sợ hãi không dám đến gần , anh biết không hả , cho nên mong anh giữ tự trọng đừng khiến tôi phải khinh thường và ghê tởm anh hơn"- nó nhìn hắn nói .

"Cô giỏi thì nói lại lần nữa xem"- hắn tức giận siết chặt eo nó hỏi , tay luồn xuống dưới bụng kéo áo nó lên dọa cho nó sợ không dám lặp lại lời nó vừa nói .

"thiếu gia , tôi chỉ là 1 con ở , có thể anh không ngại tôi bẩn nhưng bản thân tôi lại sợ làm dơ danh anh , cho nên tôi mong anh cân nhắc trước khi hành động"- nó gạt tay hắn ra nói .

"anh có thể đi ra khỏi đây giúp tôi được không , đây là sân thượng nơi tôi bị phạt chớ không phải trung tâm thương mại hay là bar club nên phiền Trương thiếu gia về phòng ngủ , trên này gió mái rất lạnh lỡ đâu thiếu gia đổ bệnh thì con ở như tôi lại bị trách phạt"- nó bình thản nói .

Sự bình thản của nó không hiểu sao khi vào trong mắt hắn lại trở thành 1  sự châm chọc khiến hắn chỉ muốn bóp chết nó ngay lập tức . Hắn tức giận bỏ xuống phòng bởi vì hắn biết nếu tiếp tục ở lại đây hắn sẽ bị nó chọc cho phát điên rồi giết nó mất .

______ dải phân cách ______

Sáng hôm sau ...

Nắng sáng rọi vào mặt làm nó nhíu mày mở mắt . Nó đứng dậy vươn vai 1 cái mà quên mất bản thân đang bị thương , động đến vết thương khiến nó đau nhíu mày . Nó mở cửa sân thượng đi về phòng tắm rữa thay quần áo , lấy phấn dậm lên mấy vết bầm trên tay và trên mặt để nó mờ bớt nhưng tình hình cũng không khá gì hơn 2 bên má tuy đã đỡ hơn hôm qua nhưng vẫn còn sưng đỏ , nó mặc thêm cái áo khoác vào rồi đi xuống lầu . Đi ngang nhà bếp , nó định bụng là sẽ im lặng đi ra luôn nhưng bị hắn nhìn thấy , nhỏ nhìn theo ánh mắt hắn thấy nó thì quay sang nói với Tạ Liễu Tình :

"Mẹ à , cô con gái cưng của mẹ càng ngày càng không có phép tắc gì hết , đi chẳng thèm thưa về chẳng thèm gửi ai cả mẹ xem coi có được không"- Trương Minh Nguyệt lên giọng nói .

Nghe Trương Minh Nguyệt nói vậy , vì để an ủi con chồng Tạ Liễu Tình gọi nó vào .

"Nè Lục Di vào đây tao biểu"- Tạ Liễu Tình

Nó nghe vậy thì đành đi vào .

"Mẹ gọi con"- Nó ngoan ngoãn nói

"Mày thấy mọi người ngồi đây tại sao đi học không thưa gửi gì ai hết vậy hả , tao nhớ tao có dạy dỗ mày đàng hoàng mà rồi mày đi học thầy cô cũng có dạy mà"- Tạ Liễu Tình vô cớ tức giận quát vào mặt nó .

"Xin phép cả nhà , con đi học"- nó bình thản nói .

Trương Minh Nguyệt thấy thái độ nó ngoan ngoãn phục tùng như vậy thì biết là sẽ không làm khó được nó nên bắt đầu suy tính kế khác , nhỏ cầm ly nước lại gần nó rồi đột nhiên buông tay khiến ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành , nhỏ bước lại gần nó nói :

"Đồ vô học , đồ mồ côi , đồ con của hồ ly tinh CÓ KHÁC"- nhỏ trợn mắt lên nhìn nó nói rồi lấy tay xô nó ngã khiến nó rơi ngay vào đống ly vỡ , những mảnh thủy tinh cứa vào tay , chân và cả lưng nó làm máu chảy tuôn tuôn thấm ướt cả 1 mảng áo khoác sơmi của nó . Mọi người ai cũng bất ngờ trước hành động của nhỏ nhất là dì 4 , nhìn thấy nó cả người đầy máu và mảnh ly vỡ bà điếng hồn chạy lại đỡ nó dậy , nhưng nó ra hiệu ngăn cản không cho bà đến gần mà tự mình đứng vậy mặc kệ những vết thương đang âm ỉ . Hắn thoáng nhíu mày trước thương tích của nó , hắn rất muốn chạy lại ôm nó về phòng xử lí vết thương nhưng không hiểu vì 1 lí do nào đó khiến hắn đã không làm vậy mà khoanh tay ngồi nhìn dáng vẻ khổ sở của nó .

"Nếu như không còn gì con xin phép đi học trước"- nó cố gượng để bản thân ở trạng thái tỉnh táo và bình thường nhất .

Nhìn nó cả người đầy máu , lê thê lếch thếch đi ra cửa mà làm nhỏ rất hả dạ .

Đến trường nó không vào lớp ngay mà đi ra phía sau trường nơi có gốc cây phượng rất to che mát . Nó ngồi xuống gốc cây bỏ cặp xuống rồi tháo áo khoác ra , cũng may sáng nay nó có mặt cái áo sơmi jean khoác ngoài nên 2 cánh tay thương tích không nặng lắm chỉ có 2 lòng bàn tay , 2 cái chân và cái lưng là nặng nhất , lúc nảy trên đường đi nó đã gỡ bớt mấy mảnh vụn thủy tinh trên 2 lòng bàn tay và chân xuống hết rồi chỉ có 1 mảnh ở sao lưng là vẫn còn vì nó không thể tự mình với ra sau gỡ được . Nó ngồi cắn răng kiềm cơn đau mà không biết nhờ ai vì trong trường này nó vốn không có bạn .

"Lục Di , cậu làm sao vậy , sao tay chân toàn máu không vầy nè"- đằng sau bỗng vang lên tiếng nói

Nó xoay mặt lại nhìn thì thấy Bảo Nam , cậu bạn cùng lớp vừa chuyển vào hôm qua .

"Là cậu à"- nó nhăn mặt hỏi

"Cậu bị sao vậy"- anh lo lắng hỏi .

"Không liên quan cậu , cậu vào lớp đi"- nó cố gắng khó chịu nói để mong có thể đuổi được anh về lớp .

"Nhưng mà cậu như vậy thì làm sao tớ bỏ cậu ở đây 1 mình được , hay là tớ đưa cậu lên phòng y tế xử lí vết thương nha"- anh nói

"Tôi đã nói là không cần rồi mà , cậu bớt lo chuyện bao đồng lại đi tôi có làm sao thì liên quan gì đến cậu"- nó tức giận quát .

"Vết thương này nếu không được xử lí đàng hoàng sẽ để lại sẹo đó"- anh vẫn nhẹ nhàng nói với nó .

Nó nhìn anh .

"Nghe tớ nếu cậu không chịu lên phòng y tế thì theo tớ đi bệnh viện xử lí vết thương , tớ có người chị họ là bác sĩ điều trị về khoa thẩm mỹ chị ấy sẽ xử lí và chăm sóc tốt cho vết thương của cậu . Yên tâm đi tớ sẽ không hại cậu đâu"- anh mỉm cười dịu dàng nhìn nó nói .

Cuối cùng thì nó cũng chịu yên phận để anh đưa đi bệnh viện .

Trong bệnh viện ...

"Vết thương của bạn em không sao đâu , chỉ cần chăm sóc tốt , nghỉ ngơi nhiều cũng như thay băng và uống thuốc đầy đủ thì rất nhanh sẽ khỏi , nhưng mà nhớ nè , sau khi dùng hết thuốc em phải đưa em ấy đến để chị kiểm tra lại và đưa thêm thuốc bôi da sử dụng để không để lại sẹo nhé"- 1 người phụ nữ tầm 25 tuổi mặc áo blouse trắng ân cần dặn dò anh và nó .

"Dạ em biết rồi , cảm ơn chị"- anh vui vẻ nói cảm ơn với người phụ nữ ấy .

"Mà nè , cô bé đó là bạn gái cưng hả , trong cũng xinh và ngoan ngoãn đó chứ , có điều hình như hơi ít nói thì phải , hay là con bé không thích chị"- người phụ nữ đột nhiên kéo anh ra 1 góc hỏi nhỏ .

"Không phải đâu chị , em và cô ấy chỉ là bạn cùng lớp thôi , không phải cậu ấy không thích chị mà là tính cách cậu ấy vốn trầm tĩnh như vậy đó ,  với ai cũng vậy cả"- anh ôn tồn giải thích .

"Ờ , mà nè , em làm gì mà để con người ta bị thương tới như vậy vậy , em có biết xém 1 chút nữa là mất mạng rồi không hả , nguyên 1 mảnh thủy tinh vỡ cắm sâu vào lưng rách cả áo cũng may không phải là chỗ hiểm nên giữ được mạng đó con chưa nói đến mấy vết cắt khác trên tay và chân của cô bé nữa chị tin chắc mấy vết đó cũng là do thủy tinh cắm vào đó , không những vậy chị còn phát hiện trên người cô bé ấy có rất nhiều vết bầm nhất là 2 bên má vẫn còn sưng đỏ lên kiểu như là bị bạo hành hay ngược đãi vậy đó"- người phụ nữ nhìn nó rồi đưa tay lên cằm suy luận nói .

"Em cũng không biết nữa , sáng nay em có hỏi nhưng mà cậu ấy không chịu nói"- anh cũng nhìn nó khó hiểu nói .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro