Chap 7 : Tin tưởng chia sẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi bệnh viện nó và anh không quay lại trường vì anh quyết định hôm nay sẽ cúp học nguyên ngày để dẫn nó đi xả stress , nào là công viên giải trí rồi trung tâm thương mại , khu vui chơi , rạp chiếu phim ...v...vv...  và mây mây . Và cũng nhờ như vậy anh mới nhìn thấy được 1 Lục Di khác , 1 Lục Di khác với lần gặp đầu tiên lạnh lùng và gai góc lúc nào cũng trong tình trạng tự vệ khó gần , lúc cùng nó chơi mấy trò chơi trong khu vui chơi anh mới phát hiện ra 1 điều , thì ra nó vốn không hề lạnh lùng như vẻ bề ngoài của nó mà là 1 cô gái hồn nhiên , trong sáng , trong sáng đến mức có pha lẫn cả 1 chút trẻ con nhưng rốt cuộc thì vì lí do gì lại khiến nó trở thành 1 con người lạnh lùng như hiện tại .

Vui chơi xong anh và nó dắt nhau vào 1 quán trà sữa , nó chọn 1 cái bàn ngay cạnh bờ sông để ngồi .

"Nè nè , tớ nói cậu biết trà sữa quán này là số dách đó nghen , cậu muốn uống gì nà , trà sữa hay là matcha"- nó hớn hở như trẻ lên 3 hỏi anh .

"Tớ uống giống cậu , cậu gọi gì tớ uống đó"- anh nhìn nó cười , nói

"vậy chị cho em 2 ly matcha nha"- nó nói với chị nhân viên .

"Thế nào rồi , hết buồn chưa cô gái"- anh nhìn nó hỏi .

Nó gật đầu nhỏ giọng nói

"Cảm ơn cậu , hôm nay , tớ thật sự rất vui"- nó nói

"Vậy cậu có thể cho tớ biết nguồn gốc và nguyên nhân của những vết thương trên người cậu không"- anh nhìn nó , nghiêm túc hỏi .

Nó nhìn anh trân trân rồi hỏi

"Tớ ... có thể tin tưởng cậu không"- nó hỏi anh .

"Tớ cam đoan , chỉ cần là điều cậu không muốn , tớ chắc chắn sẽ không nói"- anh nói với nó .

"Được .. tớ tin cậu"- nó nói

Và nó kể hết mọi chuyện cho anh nghe , từ lúc nó và mẹ nó dắt nhau về nhà hắn cho đến chuyện mấy năm qua nó đã phải đối mặt và chịu đựng biết bao nhiêu đắng cay như thế nào , còn anh thì chỉ im lặng lắng nghe nó kể mà trong lòng không khỏi xót xa , bây giờ thì anh đã hiểu lí do vì sao nó lại trở nên khó gần khó chịu như vậy , vốn đã có cảm tình với nó nay lại biết nhiều chuyện về nó như vậy anh càng thương nó hơn và không khỏi đau lòng cho những đắng cay đau khổ mà nó phải chịu . Không ngờ 1 cô gái mong manh như nó chỉ mới có 10 mấy tuổi đời mà đã phải trải qua biết bao phong ba như vậy , anh khâm phục sự kiên cường của nó , khâm phục sự chịu đựng của nó nếu đổi lại là anh , thì anh chắc chắn sẽ không thể nào mạnh mẽ mà sinh tồn như nó rồi .

"Thật không ngờ cậu còn nhỏ vậy mà đã phải trải qua nhiều phong ba bão táp như vậy"- anh nhìn nó buồn giọng nói .

"..."- nó im lặng không trả lời nhìn ra dòng sông rồi nở 1 nụ cười thê lương , 1 nụ cười khiến người khác cảm thấy đau lòng .

Mãi 1 lúc lâu sau nó mới mở miệng nói .

"Tớ kể những chuyện này cho cậu nghe không phải là muốn cậu tội nghiệp hay thương hại tớ mà đơn thuần chỉ là muốn giải tỏa nỗi lòng mà tớ đã chất chứa trong suốt 10 mấy năm qua mà thôi"- nó cười nhạt nói

Anh nhìn nó rồi cầm lấy bàn tay bị thương đã được băng bó cẩn thận của nó lên nói :

"Tớ không thương hại hay có ý tội  nghiệp gì cậu cả , mà chỉ đơn giản là đứng ở vị trí 1 người bạn mà cảm thông và thấu hiểu cho cậu thôi"- anh nhìn nó ôn tồn nói .

Nó không rút tay lại mà nhìn anh cười 1 nụ cười có thể nói là tự nhiên nhất mà không có bất kì gượng ép nào như suốt thời gian qua .

"Hứa với tớ , sau này cho dù có bất kì chuyện gì xảy ra , cũng phải để tớ bên cạnh cậu cùng cậu chia sẻ và gánh vác , không được ôm khư khư mà 1 mình chịu đựng như suốt 10 mấy năm qua có biết chưa , đồ ngốc"- anh nắm chặt tay nó nghiêm túc nói .

Nó nhìn anh , 1 ánh mắt để chắc chắn rằng nó có thể tin tưởng được anh không phải là nghi ngờ hay đề phòng mà chỉ là để xác nhận mà thôi .

"Tớ biết rồi , cảm ơn cậu , đồ bao đồng"- nó nhìn anh gật đầu cười rồi nói .

Thế là suốt ngày hôm đó có 1 đôi nam nữ tay nắm tay dắt díu nhau đi du ngoạn khắp nơi , người ngoài nhìn vào ai cũng phải tặc lưỡi hít hà trước sự đẹp đôi của anh và nó nhưng họ không biết rằng sự đẹp đôi mà họ đang ganh tỵ đó chỉ đơn thuần là 1 tình bạn . 1 tình bạn đẹp đẽ mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro