Chap 8 : Vô tình bắt gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó và anh vui chơi suốt ngày hôm đó đến tận tối mới về .Vừa về đến nhà nó đã đi nhanh lên phòng mong tránh được những phiền phức không đáng có , mở cửa phòng bước vào nó giật thót người khi nhìn thấy 1 thân ảnh quen thuộc đang tự nhiên ngồi trên giường mình thậm chí còn lấy cả chăn của nó đắp trên người tự tiện như phòng của hắn khiến nó không khỏi có chút khó chịu , nhưng nó vẫn tỏ vẻ bình thản như không có chuyện gì xảy ra vì nó biết bây giờ tỏ vẻ khó chịu với hắn thì chẳng có ít lợi gì cả có khi còn bị hắn nổi khùng tống cổ ra khỏi nhà nữa là đằng khác vì đây vốn nằm trong phạm vi nhà hắn mà .
Hắn thấy nó vô tư lự không thèm đếm xỉa gì tớ sự hiện diện của mình thì có chút không vui , gấp quyển sách đang đọc lại hắn đưa mắt về phía nó hỏi

"Không thắc mắc tại sao tôi lại xuất hiện ở đây à"- hắn

"đây là nhà anh mà , sự hiện diện của anh ở đây thì có gì là lạ , cần chi phải thắc mắc"- nó không nóng không lạnh trả lời

"Hắn ta là ai"- hắn đột nhiên hỏi 1 câu không đầu không đuôi làm nó khó hiểu quay sang nhìn hắn

"Ý anh là sao"- nó khó hiểu hỏi

"Tôi hỏi người vừa đưa cô về , hắn ta là ai"- hắn hỏi

"Xem ra , gần đây Trương thiếu gia khá rảnh rỗi nên bắt đầu thích quan tâm chuyện đời tư người khác nhỉ ? Nhưng tiếc thay tôi chỉ là 1 con ở nên chuyện đời tư của tôi , không dám khiến đại thiếu gia phải bận tâm ... cũng như tò mò"- nó nhìn hắn bằng ánh mắt giễu cợt , nói

Mà nó không hề biết lời nói vừa rồi của nó như 1 can dầu đổ thêm vào đống lửa đang chuẩn bị bùng nổ . Lúc sáng khi thấy nó cả người đầy máu rời khỏi nhà thật sự mà nói hắn có chút không đành , nhưng thời điểm đó hắn lại không muốn đứng ra vảo vệ hay giúp đỡ nó , cứ tưởng rằng sao khi cô gái kia đi khuất thì hắn sẽ hả hê sung sướng vì khiến nó bị thương thê thảm đến vậy nhưng không hắn đã sai , bóng lưng nhỏ nhắn kia khuất khỏi tầm mắt cũng là lúc ở nơi sâu nhất trong lòng ngực hắn nhận được 1 tràng đau tê tâm phế liệt . Suốt ngày hôm nay hắn không bước chân ra khỏi nhà vì chờ hình bóng nhỏ nhắn kia trở về , nhưng càng đợi hắn càng sốt ruột giờ tan học đã qua rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy cô gái nhỏ kia trở về . Hắn quyết định vào phòng nó để đợi , căn phòng nhỏ này của nó tuy không lớn và sang trọng như phòng của hắn và nhỏ nhưng lúc nào cũng gọn gàng sạch sẻ đồ đạc và bày trí tuy đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt khiến người nhìn vào cảm thấy dễ chịu và ấm cúng , phòng nó lấy tông màu chủ đạo là tím , màu sắc ưa thích của nó , nó không thích những màu sắc sặc sỡ như cam , đỏ , vàng hay hồng mà chỉ thích những màu sắc nhẹ nhàng như tím , xanh biển , đen đặc biệt nó rất thích màu tím vì màu tím là 1 màu sắc không quá cầu kì mà chỉ nhẹ nhàng bí ẩn khiến người khác tuy không thích nhưng vẫn phải đắm chìm vào vẻ đẹp huyền bí của nó , điều mà khiến nó thích nhất ở màu tím đó chính là sự buồn bã , cô đơn và lặng lẽ của nó vì vốn dĩ bản thân nó cũng cô đơn và buồn bã giống như vậy .

Đã rất lâu rồi hắn chưa vào phòng nó kể từ năm hắn và nhỏ đi du học , hắn thích không phải chỉ là cách bày trí của căn phòng mà là mùi tinh dầu mà nó dùng để xông trong phòng , là mùi Ngọc Lan Tây Ylang Ylang tuy nhẹ nhàng nhưng ẩn chứ trong đó lại là sự nữ tính .

Hắn đóng cửa phòng lại rồi mở tấm cửa sổ sát đất để ra ban công hưởng chút gió trời và ngắm cảnh đêm nhưng không ngờ cái hắn nhìn thấy không phải là cảnh đêm mà là cảnh nó được 1 thằng con trai lạ hoắc lạ huơ nào đưa về cả 2 nói chuyện vui vẻ cười tít mắt rồi còn quyến luyến khi từ biệt nhau nữa với người khác đó sẽ là 1 hình ảnh đẹp , 1 nam 1 nữ trai thì xinh gái thì đẹp cùng nhau tản bộ nói cười vui vẻ ta nói lãn mạn biết bao nhưng lọt vào mắt hắn lại là 1 hình ảnh hết sức là chướng mắt . Hắn tức giận đi vào phòng đóng cửa lại không nhìn nữa , leo lên giường nó kéo chăn lại đắp như giường mình vớ bừa 1 cuốn sách trên tủ đầu giường lật lật ra xem để đè nén sự tức giận cho đến lúc nghe thấy tiếng cửa phòng mở hắn mới cố tỏ ra hết sức bình tĩnh để nó không phát hiện ra sự tức giận vừa rồi . Cứ tưởng nhìn thấy hắn trong phòng nó sẽ hốt hoảng cuốn quýt mà giải thích lí do về trễ không ngờ cái hắn nhận được từ nó là nguyên 1 cục lơ chà bá táp vào mặt .

Còn về phần nó , nó không thèm đếm xỉa tới khuôn mặt đang dần biến sắc kia mà đi ngay tới tủ quần áo chọn 1 bộ đồ thật thoải mái rồi đi thẳng vào phòng tắm bỏ lại ai kia đang như núi lửa phun trào .

1 tiếng sau ....

Nó cố tình ngủ 1 giấc trong bồn tắm để để đuổi khéo hắn cứ ngỡ là hắn đã bỏ về phòng nhưng mà không ngờ khi mở cửa nhà tắm bước ra thì thấy hắn vẫn ngồi lỳ trên giường như suy tư điều gì đó , nó kéo cái khăn vắt trên vai để lau tóc rồi đi lại cái sofa nhỏ đối diện giường ngủ ngồi xuống lấy cuốn sách gần đó giở ra và bắt đầu đọc .

1 tiếng sau .....

Lại 1 tiếng nữa trôi qua nó đã đọc hết trang cuối cùng của cuốn sách khá dày mà tên mặt lạnh kia vẫn không có ý định rời đi ngược lại cứ nhìn chằm chằm vào mặt nó khiến nó không khỏi khó chịu , nó gấp quyển sách lại ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt hắn .

" không biết Trương thiếu gia đã trải nghiệm căn phòng này đủ chưa , có thể về phòng của ngài để nghỉ ngơi , tôi còn phải đi ngủ để sáng mai dậy sớm đến trường "- nó bình tĩnh nhìn hắn nói .

" đây là nhà tôi , tôi mún ngủ hay nghỉ ngơi ở đâu , cô có quyền lên tiếng sao , cô đừng quên trong căn nhà này cô chỉ là kẻ Ăn Nhờ Ở Đậu mà thôi "- hắn nhìn nó nói không quên nhấn mạnh 4 từ cuối khiến nó không khỏi đau lòng .

" được thôi , nếu thiếu gia đã thích căn phòng này như vậy thì tôi cũng không ngại lên sân thượng ngủ để nhường phòng cho thiếu gia "- nó vẫn bình tĩnh nói .

Nó đứng dậy bước ra cửa nhưng vừa đặt tay lên nắm cửa thì đã bị 1 bàn tay to lớn khác kéo lại , hắn áp sát nó vào tường rồi nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhưng lại quật cường kia nói :

" tôi có nói là cho phép cô đi sao "- hắn

" nếu không , thiếu gia còn muốn tôi thế nào đây " - nó nở 1 nụ cười giễu cợt nói .

Không hiểu sao ngay lúc này hắn cảm thấy rất chán ghét khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia , hắn căm ghét nụ cười giễu cợt không coi ai ra gì đó của nó , kiểu cười đáng ghét đó không nên tồn tại trên khuôn mặt của nó . Hắn cũng nhìn nó rồi nở 1 nụ cười gian sảo khiến nó không khỏi rùng mình .

" nói thật thì tôi qua đây không phải là vì giành căn phòng bé tẹo này của cô , mục đích chính của tôi , là muốn biết 1 đứa con gái như cô thì có cái gì hay mà suốt ngày cái lũ ruồi muỗi trong trường nó cứ bám riết không tha , hồm nay còn theo về tận nhà nữa chứ "- hắn vừa nói vừa vuốt ve gương mặt nhỏ của nó .

" hạng con gái như tôi thì chẳng có cái gì hay để thiếu gia phải mất công tò mò đâu , anh đừng quên tôi là con gái của hồ ly tinh là hồ ly tinh con như lời mà anh và cô em gái bé bỏng của anh hay nói đó , chắc tôi nghĩ 1 đại thiếu gia cao cao tại thượng như anh không có hứng thú với con gái của kẻ giật chồng người khác như tôi đâu hả "- nó vô tư lự nhìn hắn nói

" Đúng , cô nói rất đúng , phụ nữ xung quanh Trương Thiên Phong tôi không thiếu hạng con gái tầm thường dơ bẩn như cô chưa đủ tư cách để tạo cho tôi hứng thú đâu , nhưng mà đáng tiếc hôm nay gu của tôi đột nhiên thay đổi , tôi muốn xem thử , ngủ với con gái của kẻ giật chồng người khác , cảm giác nó có mới mẻ hay là không "- hắn gian sảo nhìn nó nói rồi vươn tay xé bộ quần áo nó đang mặc khiến nó hốt hoảng đẩy hắn ra để kiếm đường thoát thân . Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị hắn kéo lại rồi quăng lên giường . Nó kinh sợ nhìn ánh mắt ác độc của hắn đang tiến dần về phía mình .

" sao vậy , chẳng phải thiếu hơi đàn ông là cô sống không nổi sao , yên tâm đêm nay tôi sẽ cho cô biết mùi vị đàn ông khi ở trên giường nó sẽ như thế nào "- hắn nói rồi rồi tiến gần về phía nó ,  không chút lưu tình mà giày xéo đôi môi đỏ hồng kia , hắn ngang ngược hôn thấy nó phản kháng bàn tay giữ phía sau gáy nó càng siết chặt kéo nó lại gần mình hơn , hắn thừa dịp nó không tập trung liền cạy mở hàm răng đang cắn chặt kia ra rồi đưa lưỡi vào bên trong quấn lấy chiếc lưỡi đinh hương kia , hắn hôn càng lúc càng sâu khiến nó suýt chút mất luôn cả hô hấp đến khi cả 2 đều cảm nhận được vị máu tanh lan tràn trong miệng thì mới chịu buông tha cô gái nhỏ trong lòng



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro