Ác mộng học đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tôi kể bạn nghe một chút kỷ niệm của tôi...

Hồi ấy, tôi học lớp 8, chính xác là lớp 8a2 - một lớp mang tiếng là lớp chọn. Tôi gọi lớp tôi "mang tiếng" vì những học sinh thật sự giỏi chưa tới 10 người. Có lẽ vì thế mà học sinh trong lớp tôi không chịu nổi nên đã trở thành một lớp "quậy ngầm". Ngoài mặc chúng tôi để cho nhà trường thấy chúng tôi vẫn là lớp chọn về mặc điểm số trên bài kiểm tra. Còn những chuyện khác thì bắt đầu quậy phá từ từ: nữ thì son môi, trang điểm, lập bè phái; nam thì quậy phá, đánh nhau, trốn tránh công việc; bài tập về nhà thì gần như là lên lớp chép của nhau, kiểm tra thi nhau lật tài liệu; lớp trưởng bù nhìn, lớp phó bao che, ban cán sự lêu lỏng... Những điều đó đã làm cho GVCN tôi rất phiền lòng.

À, tôi chưa nói tôi là ai đúng không. Tôi là lớp phó - vị lớp phó bao che ấy. Tôi trước mặt GVCN là một lớp phó gương mẫu, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. Nhưng thực chất có những mặt tối của lớp mà tôi chưa bao giờ dám tố cáo. Có thể coi tôi hai mặt cũng được, nhút nhát cũng được. Nhưng lúc này đây trong tôi luôn có suy nghĩ là phải làm hài lòng mọi người. Cố gắng là thế song vẫn có cả đống người ghét tôi.
Tôi có một cô bạn, mọi người trong lớp nghĩ tôi và nó là đôi bạn thân, nhưng thật sự ở bên nó tôi chưa bao giờ cảm thấy an toàn. Đối với tôi, tôi chưa bao giờ có một người bạn thân nào cả, cùng lắm nó với tôi chỉ hơn mức "bạn" một chút thôi, tức là tôi có thể nói với nó một số chuyện nhưng không phải là tất cả nội dung của câu chuyện đó.
Còn về lớp trưởng, năm lớp 6, hắn ta gương mẫu lắm, quan tâm lớp lắm, thậm chí có lần hắn còn khóc vì lớp nữa cơ. Nhưng bây giờ hoàn toàn thay đổi rồi, hắn ghét mọi thứ, không quan tâm lớp như thế nào, luôn cố từ chối mọi tránh nhiệm, làm việc qua loa cho có làm và cuối cùng là luôn đề nghị từ chức với GVCN. Nhưng cũng vì thế mà cô giáo vẫn bắt hắn làm, dạng như bắt làm cho bỏ ghét vậy.
Câu chuyện của tôi bắt đầu từ cuối học kỳ 2. Hôm đó cô gọi ban cán sự lớp ở lại để họp. Bàn về việc chính là bãi nhiệm lớp trưởng, vì thật sự hắn chả làm được việc gì. Hắn nghe tin đó, hắn mừng lắm, như thoát khỏi số kiếp khổ sai vậy. Còn nó - con bạn tôi kim tổ phó, cũng mừng lây vì tôi thấy nó cũng thương lớp, đồng thời nó ghét cay ghét đắn hắn ta (lí do tế nhị^^).
Sau khi hắn rớt chức, lập tức nó đứng lên đề cử tôi vào cái chức này. Thậm chí cô giáo còn nói đây là ý định trước đây của cô rồi... Một lần nữa vì *làm hài lòng mọi người* tôi lại im lặng chấp nhận. Thật sự thì tôi không im lặng lắm đâu, tôi đứng lên hỏi chức lớp phó của tôi do ai làm, thế quái nào nó lại chuyển qua cho hắn == thôi thì tôi lại chấp nhận, chả biết tại sao lúc đó tôi liền lập tức đưa sổ của tôi cho hắn. Yêu cầu cô làm cho tôi một quyển sổ của lớp trưởng (trước giờ hắn không có sổ). Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ điều đó là cần thiết cho công việc của tôi thôi...
Xong chuyện đó, cô chuyển chủ đề qua hỏi tình hình lớp. Bạn tổ trưởng tổ 1 đứng lên nói:
- Thưa cô, em phát hiện các bạn giả chữ ký trong sổ liên lạc.
- Liệt kê tên các bạn đó rồi nộp cho cô. - Cô có vẻ bực mình nói.
Còn tôi, lúc nghe chuyện này lại nhớ tới những bản kiểm điểm mà chính tay tôi thu. Bạn cũng đoán ra rồi đấy, đa số là giả chữ ký cả. Tôi quay sang con bạn, hỏi nó:
- Ê nè, trong bản kiểm điểm mấy đứa lớp mình cũng giả chữ ký, tui có nên nói ra không đây?
- Thì bà cứ nói đi, đều là tốt cho tụi nó mà
- Zẫy tui nói nha!
Thế là tôi đứng lên nói ra tất cả. Cô biết được càng giận thêm, cô bảo sẽ mời phụ huynh những bạn đó. Lúc đó, tôi cũng cảm thấy hơi lo...

Chiều hôm đó, họp xong tôi về nhà, làm những việc mà hằng ngày tôi vẫn làm: ăn cơm, làm bài tập xong rồi thì đi ngủ. Cả nhà đã tắt hết điện, trong màn đêm tối tăm, tôi ôm lấy chiếc smartphone và bắt đầu lướt facebook. Tôi đăng dòng status như thế này: "Lớp trưởng sao? Haizz" Thế là có đứa vô chúc mừng này nọ, nhỏ bạn tôi cũng vào bình luận *chúc mừng* . Tôi trả lời: "nếu muốn mai tui lên nói cô cho bà làm" Nó cãi lại, giải thích, thuyết giáo,... Nội dung nói chuyện chỉ có như thế, một hồi tôi chán rồi không màn trả lời nó nữa, thật ra là tôi cãi không lại nên không cãi nữa. Tôi không muốn làm cái chức lớp trưởng này tí nào cả, vì ngay từ đầu tôi biết nó mang một trách nhiệm vô cùng nặng nề, mọi công việc, mọi lỗi lầm sẽ đều đổ lên đầu lớp trưởng. Những dòng status, những bình luận nữa thật nữa đùa kia, đều xuất phát từ chính cảm giác của tôi lúc đó...
Tôi tiếp tục lướt facebook, không hiểu sao tối nay tôi không ngủ được, lòng tôi biết rằng thể nào cũng có chuyện xảy ra. Và thế là cái gì đến cũng sẽ đến, những đứa mà bị tôi nói tên bắt đầu up status chửi rủa...
"Cái đồ chảnh ch*, tưởng lên chức là mày ngon à? Mới đó mà đã lên mặc, để xem mày chịu được bao lâu. Thân ! "
" Đồ giả tạo, sao mà mày sống hai mặt được hay vậy? Đeo cái mặc nạ đó mày không thấy kinh tởm à? Chỉ được cái nhiều chuyện là giỏi, cứ ở đó mà làm thân với gv đi ha!"
" Ê tụi bay! Con đó mới lên chức kìa mà đã vậy rồi, tao khinh 😏 "
" Chết đi mày!"
"Đồ mặt dày"
" Sống sao được thì sống"
...
Chỉ có mù mới không biết những dòng status kia dành cho mình. Dự cảm của tôi, đã đúng! Cảm giác của tôi lức bấy giờ ư? Nói không buồn, nói là bình thường thì là nói dối đấy. Tôi lúc đó tựa như đang đứng trước một hồ nước trong xanh, nhìn kĩ có thể thấy những chú cá đang bơi. Xung quanh là những tán cây rậm rạp, mọc xen kẻ chồng chéo lên nhau không theo một trật tự nào cả. Khung cảnh im lặng, tĩnh mịch, tựa hồ như chỉ cần có một tiếng động nhỏ thì tôi sẽ lập tức phát hiện ra. Đó là tiếng bước chân: "là một, không năm, nhiều quá tôi không đếm hết được"
Họ đang tiến lại gần đây, tôi muốn quay đầu lại xem. Oái!!! Sao thế này? Tôi chẳng thể cử động, cả người tôi như đóng băng lại... Họ càng ngày càng tiến gần rồi. Không khí xung quanh u ám và lạnh lẽo quá! Tôi muốn cử động, muốn thoái khỏi khung cảnh ghê rợn này. Nhưng không, lại có thêm những sợi dây thừng quấn chặt tay chân tôi. Chúng xiết chặt, ngày càng chặt... chúng nhất bổng cả thân thể tôi lên, quay ngược về phía họ. Xung quanh trở nên tối đen như mực, tôi không thấy được gì cả, chỉ còn lại những đôi mắt sáng bừng, sắc lạnh, cùng những âm thanh rên rỉ "chết... giết chết..."
*Không... Đừng lại đây, đừng lại gần đây, van các người đấy!!!* - Tôi lấy hết tất cả sức lực vùng vẫy, van nài. Họ vẫn thản nhiên như thế, chậm rãi tiến gần tới chỗ tôi. * Tới rồi, họ tới rồi. Mình chẳng thể làm gì nữa cả...*
Họ lao tới, đẩy mạnh tôi ra sau. Một người khác cầm một con dao sắc nhọn, đâm thẳng vào tim tôi. Chảy máu rồi, đau... đau quá...
Những người khác cũng đang tới, họ dìm tôi xuống hồ, tôi nổi lên rồi lại bị dìm xuống. Cứ thế nó lặp đi lặp lại. Chẳng thể chống cự, chẳng thể kêu gào...
Tôi choàng tỉnh, trước mắt tôi là chiếc điện thoại và những hàng nước mắt cứ liên tục rơi. Tôi khóc, khóc không ngừng được. Ngặt nỗi, lúc này đây tôi chẳng còn có thể khóc thành tiếng như hồi bé, sau đó ba mẹ sẽ lao tới dỗ dành, hỏi hang. Đã chẳng còn có thể như thế nữa rồi. Tôi càng ngày càng khóc nấc lên, nhưng lại phải lấy tay che không cho tiếng khóc phát ra ngoài...
Tôi cứ thế đấu tranh tư tưởng liên tục: mình đã làm gì sai chứ? Mình sống hai mặt sao? Mình có muốn làm cái chức lớp trưởng này đâu, tại sao lúc đó mình lại the hiện như thế chứ? Mình nói ra với cô là chảnh à? Chắc tại mình trước đây đã bao che, bây giờ lại nói ra họ mới nghĩ mình như thế, thật sự mình không cố ý mà, mình chưa bao giờ nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng tới vậy...
Nhưng sao mình phải khóc chứ, nín đi, ngu ngốc, họ là cái gì mà mình phải buồn vì họ, kệ đi... còn ngu này, giờ mày có nín không hả? Tao năn nỉ đấy nín đi, nín đi mà...
Tôi dày vò bản thân mình như thế mãi, tôi không thể nín khóc và cũng chẳng thể ngủ được...
Tôi muốn nói cho một ai đó nghe, nhưng ai bây giờ? Chị tôi? Đúng rồi tôi có thể nói với chị. Nhưng làm sao đây, tôi không có đủ dũng khí để tới bên chị ấy. Tôi cứ đi tới trước phòng của chị tôi rồi lại quay về phòng ngồi khóc. Cam đảm lên mày làm được mà, mày sẽ thấy dễ chịu hơn đấy... Lần thứ tư tôi đến đó, dừng lại rất lâu, ngắm nhìn chị tôi đang ngủ. Đủ rồi, tôi chẳng thể chịu như thế này thêm một chút nào nữa, tôi cất tiếng gọi:
- Chị... Chị M ơi! - cảm xúc như vỡ òa trong tôi, tôi khóc, khóc thành tiếng, rồi tiến lại nằm bên cạnh chị. Chị tôi dậy, thấy tôi như thế liền ôm tôi vào lòng mà bảo:
- Nín... nín, có chuyện gì nói M nghe?
Tôi khóc, khóc mãi, phải khó khăn lắm tôi mới kìm chế được mà đưa chiếc điện thoại cho chị tôi xem. Chị nói với tôi rất nhiều, tôi chẳng thể nhớ hết được nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy sự ấm áp từ chị, một tình yêu thương trong gia đình. Cảm ơn chị nhiều lắm!

Tôi cứ thế ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau tôi thức dậy - dậy sớm hơn mọi ngày, và vì lí do đó tôi đã tình cờ nghe được chị tôi nói chuyện của tôi với mẹ, tôi không nói chị tôi phải giữ bí mật nhưng tôi nghĩ chị ấy phải hiểu là chuyện đó không nên kể với người khác chứ - kể cả mẹ. Nhưng lúc bấy giờ tôi rất mệt, chẳng muốn ngăn cản nữa, thôi thì cứ nói đi, tôi không quan tâm và cứ thế giả vờ nằm ngủ.

Cả nhà đã đi làm cả, tôi choàng người dậy, đánh răng, rửa mặt. Nhìn vào trong gương tôi chợt giật mình, tôi chẳng còn thấy mí mắt mình ở đâu nữa, mắt tôi sưng to và đỏ. Tại tôi khóc nhiều quá sao? Như thế này thì làm sao mà chiều có thể đi học được nữa? Tôi không hề muốn người khác thấy mình đã khóc. Thế mà chị tôi lại đem chuyện của tôi kể cho cả người yêu của chị. Anh ấy đến nhà và nói này nói nọ, chẳng hiểu được là anh ấy quan tâm hay đang nói móc tôi nữa... Có lẽ lúc đó tôi đang quá nhạy cảm chăng? Nhưng cũng thật không hay chút nào khi đem chuyện của tôi kể cho nhiều người như vậy.

Buổi chiều tôi đi học, mắt đã bớt sưng, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có người phát hiện, lúc đó tôi chỉ biết cười trừ. Ở trong lớp, không khí thật ngộp ngạt, đâu đó vẫn vang lên những câu nói móc, chọc, trêu đùa tôi. Tôi cảm thấy mình thật lạc lõng giữa 39 *con người* ở đây...

Về đến nhà, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chẳng cần phải tươi cười và vui vẻ nữa, tôi được buồn và được khóc. Mẹ về, mẹ gặn hỏi tôi mọi chuyện, nhưng tôi không muốn nói và lãng sang chuyện khác vì tôi biết mình chắc chắn sẽ không giữ được bình tĩnh, chắc chắn sẽ lại khóc. Thế nhưng mẹ vẫn kiên quyết hỏi tôi, cuối cùng tôi cũng phải nói, vừa nói vửa khóc. Mẹ im lặng lắng nghe, mẹ cũng nói với tôi nhiều thứ như chị vậy, và mẹ còn bảo nếu tôi không chịu nỗi, mẹ sẽ lên trường và nói cô cho tôi từ chức. Tôi không đồng ý vì tôi biết điều đó là không thể và cũng không nên làm như vậy, vì lòng tự trọng của bản thân chăng?

Những ngày sau, cuộc sống của tôi chìm trong nước mắt. Tôi cố gắng tìm cách giải quyết, nhưng câu trả lời của tôi là : Một là kẻ thù, hai là bạn xã giao - bằng mặt không bằng lòng. Không có phương án nào khác. Sau những ngày đắn đo suy nghĩ, và tôi chọn phương án thứ hai. Một thời gian sau, mọi chuyện đều lắng xuống, chẳng ai màng nói gì tôi nữa. Tôi vẫn làm chức lớp trưởng và luôn là tâm điểm của mọi trách nhiệm - không khác gì một con osin cao cấp của GVCN cả...

T/g: Đây là một câu chuyện thật của thời học sinh của tôi, tuy nhiên nội dung không chính xác hoàn toàn, có những lời thoại được chỉnh sửa để phù hợp hơn. Trong truyện không ẩn chứa nhiều giá trị nhân văn và lời kể rất vụng mong các bạn thông cảm.

- Tôi chỉ muốn nói rằng nếu các bạn đang sống trong một tập thể nào đó, chắc chắn bạn sẽ bị ghét, đó là điều không thể tránh khỏi. Nhưng đừng quá buồn vì nó, đừng sống như tôi đã từng sống. Những mối quan hệ trong xã hội là cần thiết nhưng tôi khẳng định rằng nó chỉ dừng lại ở mức xã giao. Bởi lẽ một người bạn thật sự quý trọng bạn sẽ không bao giờ làm bạn phải khóc. Và bạn còn hẳn một gia đình cơ mà, tại sao phải buồn vì những người không liên quan chứ.
- Và tôi còn muốn nhắn nhủ với những bạn đã và đang định chửi mắng, nói xấu, cô lập một ai đó hãy lập tức dừng ngay ý định đó lại. Bởi bạn sẽ không biết tâm hồn của họ sẽ bị tổn thương đến nhường nào đâu. Hãy thử đặt mình vào vị trí của họ và đâu chừng bạn cũng sẽ cảm nhận được nỗi đau xé tâm can kia...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro