Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Tránh xa tôi ra. Đồ xấu xa. Tôi sẽ không bao giờ chết. Đừng hòng đưa tôi đi ."
    "Sầm ! Sầm! ..."

     Tay chân tôi co lên không ngừng vùng vẫy, đạp thật mạnh vào tấm gỗ bên trên. Dù sức lực đã cạn kiệt đến mức cơn khó thở dồn lên lồng ngực khiến tôi chỉ còn   rặn ra những cơn thở dốc và ngắn. Trong không gian tối như mực bỗng loé lên một tia sáng yếu ớt xanh đỏ mờ mịt.

       "Hãy đi cùng tôi. Bạn phải đi cùng tôi. Á..aaaa. hahaaaaaa"

        Khuôn mặt ấy hiện ra . Tôi yếu đuối nhìn trong lờ mờ ảo ảnh của luồng ánh sáng ma mị trộn lẫn bóng tối sâu thẳm.

       " Tại sao lại là Thiên ? Bạn đến đây làm gì? Tại sao lại muốn giết tôi?"

          " CHÚNG TAaaa LÀ BẠN MÀ. Tôi ở đó lạnh lắm . Tôi phải đưa bạn đi xuống làm bạn với tôi. Haahaaa"

          Tôi kinh hoàng. Không  biết mình còn sống hay đã chết.  Tôi lại vùng vẫy , lao vào xô đẩy. Đập mạnh lên tấm ngỗ . Cào cấu loạn xạ. Mồ hôi đầm đìa ướt nhễ nhại khắp người. Mái tóc đen dài bết rệt bùn đất và chất nhầy nhơn nhớt nồng nặc hôi tanh.
  
        Tiếng cười khanh khách của Thiên lại vang lên. Tôi rùng mình một cảm giác nôn ói trào ra . Lũ giun bò ngoe nguẩy loăng ngoăng khắp nơi đầy mặt đất. Bắt đầu chui vào áo , vào người tôi. Bò lên tóc oằn oằn len vào bãi nhớt và đất bùn dính trên đầu tôi.

       Ánh mắt sát khí trợn to trắng dã nhìn chằm chằm vào tôi.

       " Ngoan ngoãn đi với tôi.Tôi sẽ đuổi chúng đi cho bạn"

       Tiếng nghiến răng kèn kẹt làm tôi lạnh run . Một luồng hơi lạnh như băng chạy dọc sống lưng lên gáy. Thiên lộ ra đôi môi tím thâm đen. Tóc đã dài quá mang tai che đi cả vầng trán sắp chấm xuống mắt.
      Đôi tay sần sùi ,đen ngòm bẩn thỉu. Từng ngón tay dài ngoằng thô ráp xương xẩu lại vồ lấy cổ tôi mà siết.
Vừa siết vừa nhấn đầu tôi xuống vũng bùn đắc quánh toàn côn trùng lúc nhúc. Đầu liên tục lắc lắc. Chânn tay tôi bắt đầu co giật. Bùn tanh ộc vào mũi mắt , bịt cứng cổ họng. Tôi ngạt thở từ từ chìm dần.

        " Mở cửa đê . Mở cửa bạn êy! "

          Là thằng em tôi đi làm về. 1h30 sáng . Tôi bật nảy. Nếu không có nó có lẽ tôi sẽ thật sự  chìm nghỉm.Run rẩy sờ khắp người . Bấn loạn ôm đầu tôi nhìn vào tấm ga giường ướt thấm mồ hôi nguyên hình người tôi trên đó mà vẫn còn hồn bay phách lạc.

         " Tao đã gặp ma."

         " Ma cái con khỉ mắt bà.Ngủ đi tớ đi nấu mì đây"

          Dõi theo thằng em vào bếp tôi lẩm nhẩm đừng tự hù doạ mình. Rồi lại ngả lưng nằm tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro