Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        Mặt đất rung chuyển . Cây cối chao đảo xoay vòng. Một rãnh nứt to ào ào lao tới cuốn theo lốc xoáy. Nắp quan tài bật mở.
         Lồm ngồm bò lên mặt đất. Thoát thân tôi chạy thục mạng mặc cho những dây gai giăng chằng chịt cứa vào da thịt. Mảnh sành, thuỷ tinh từ những bát hương,li rượu vỡ nằm đầy trên mặt đất. Tôi cứ dẫm đạp lên mà chạy. Chân , toàn bộ cơ thể đã sớm đau đớn đến thấu tận trời xanh. Máu đỏ tươi ứa ra thấm đầy trên bộ quần áo tả tơi, hôi hám.
         Toàn bộ màn đêm bao trùm rộng lớn. Phủ một làn khói dày đặc trong sương đêm. Nhấp nhô bao nhiêu là ngôi mộ rêu mốc đen sì. Lốm đốm chấm đỏ từ những que nhang đang cháy dở. Hoang tàn, đổ nát. Bóng của những tán cây cao đổ xuống những hình dạng kì quặc lắc lư nhún nhảy qua lại.
        Những tràng cười khách khách lánh lỏi chua chát vọng đi vọng lại . Rồi lại đến những tiếng khóc ỉ ôi ai oán xen lẫn tiếng kêu gào trách móc.
Một khuôn mặt trắng bệch hiện ra mang theo hơi lạnh và hôi tanh. Thiên nở nụ cười nhạt tuếch nhưng đầy đắc ý hiện rõ áp sát nhìn thẳng vào tôi.

Háaahaaahaaaa...! Tội lỗi . Tôi oan quá !"

Lùi lại túm chặt cổ áo tôi yếu ớt

" Tôi...Tôi không biết! Xin... Cầu xin..."

Thiên vụt đi giữa khói sương xen lẫn tiếng cười , tiếng khóc , tiếng gào. Những đốm nhang cũng vụt tắt theo luồng gió rít lên mạnh mẽ.

Không gian đột ngột im ắng trời quang gió lặng.Mùa hè oi ả hiện lên.
Tôi chầm chậm nhẹ nhàng bước tới.
Bờ cỏ mật đan nhau xanh biếc trải rộng bao la. Từng ngọn cỏ khẽ cựa mình lay nhẹ . Gió lào thổi mặt sông gợn sóng. Trong bóng râm cây ngô đồng có bốn đứa bạn đang cười nói rôm rả.

" Tầm này không bơi thì bao giờ. Đố đứa nào lượm được quả ngô đồng ngoài kia. Tao sẽ quét lớp một tuần! "

Thiên vừa nói vừa cởi bỏ hàng cúc áo đồng phục trắng tinh. Mỗi tôi là con gái. Thích thú cổ vũ .

Thiên lội trước rẽ bụi cỏ sang hai bên còn ra hiệu vẫy tay.

" Cứu... Cứu tao...!

Mấy đứa bọn tôi hoảng loạn , bất lực , xót xa nhìn Thiên trôi xa và chìm vào dòng nước vừa đục vừa trong.

Tôi cứ ngụp rồi lại lặn. Nước sông dồn vào mũi khiến tôi không tài nào thở được. Cứ ngoi lên lại có bàn tay to gấp đôi đầu tôi đè giữa đỉnh đầu nhấn xuống hết lần này đến lần khác. Khuôn mặt tôi dần trương phềnh hai má phùng to. Toàn thân đơ cứng lồng ngực căng lên không thở nổi như con Ễnh Ương. Tiếng ho sằng sặc ban đầu bỗng trở thành tiếng ừng ừng ngộp nước khồng ngừng. Hai tay mềm nhũn duỗi theo dòng nước. Mơ hồ mắc kẹt trong đám rong dưới đáy sông.

Tôi mỉm cười nhìn Thiên . Thiên vẫn chăm chăm nhìn chiếc lá cây ngô đồng trong tay xoay xoay. Rồi bỗng Thiên đứng phắt dậy đi thẳng ra phía dòng sông. Nước ngập gối. Tôi cau mày hốt hoảng. Thiên ngoái nhìn vẫy tay với tôi rồi cứ thế từng bước, từng bước đắm mình mất tích giữa dòng.

Không gian trở nên rõ ràng . Tay ôm bụi rễ cây gục mặt xuống mép bờ sông tôi khóc ngất.

" Ăn mỳ không"

Tôi trở về hiện tại... MỘT GIẤC MƠ- MỘT CƠN ÁC MỘNG... THIÊN QUAY VỀ HAY ĐÃ ĐI ....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro