Chương 15 : Tôi không lo cho cậu mãi được đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sức ép đáng sợ của sự căng thẳng hiện ngay lúc này, Dĩ An Thư thật chẳng biết nên làm như thế nào. Cô nên tức giận khi món đồ của bản thân mình đã bị Giai Chi ném thẳng tay vào thùng chứa rác, hay tốt nhất nên đứng ra giảng hòa nhận lỗi cả.

"Khoan khoan, hai cậu bình tĩnh, là do tôi không biết Tiêu Khiết dị ứng dưa lưới, là lỗi của tôi, hai cậu đừng... Cãi nhau nữa..." - Cuối cùng cũng mềm lòng mà nén lại cơn giận của mình, An Thư trực tiếp quên đi rồi đứng lên giữa hai người họ, dùng tay đẩy họ xa nhau, lên tiếng chen vào sự im lặng đáng sợ đó.

"Không trách cậu đâu! Tôi chỉ sợ Khiết Khiết uống nó mà thôi, không biết cậu tặng, xin lỗi nhé." - Hạ Giai Chi nắm tay An Thư tạ lỗi giải thích sự nóng nảy của cậu ta.

"Đừng đến gần cậu ấy!" - Tiêu Khiết ấy thế mà lại xen vào giữa hai người, gỡ tay đang nắm vào nhau ra, đứng chắn trước mặt An Thư.

Hạ Giai Chi bị lực tay Tiêu Khiết đẩy ra, cô không hết bất ngờ vì hành động này, từ lúc nào mà cậu ấy đã bắt đầu xa lánh mình vậy? Đầu cô lục tung lại mọi kỉ niệm khi xưa với Tiêu Khiết mà khoé mắt có hơi cay nhẹ:

"Khiết à, tớ chỉ... Xin lỗi... Cậu ấy..."

"Đừng... Đừng gọi tôi như thế." - Tiêu Khiết xoay mặt sang phía khác, lời nói có vẻ hơi chút ngập ngừng.

Từ câu nói của Tiêu Khiết, tất cả bạn học ở nhà ăn đều đổ dồn ánh mắt về họ, Thiết Vi đứng ở một góc chứng kiến tất cả mọi việc diễn ra, là chỉ vừa mới đến nên cô cũng không kém ngơ ngác, liền tò mò mà thì thầm hỏi An Thư:

"Tiểu An! Chuyện này... Các cậu quen nhau từ trước à? Giai Chi ấy."

"Suỵt! Nhỏ thôi, có nói chuyện vài lần, đi, tớ với cậu ra chỗ khác cho bảo toàn tính mạng!" - Dĩ An Thư cùng Vi Vi rón rén từng bước cùng nhau thoát khỏi đám hỗn độn này.

"Thôi! Tiểu Tiêu cậu chấp làm gì, đi thôi." - Lâm Trác khoác vai hai đứa bạn chí cốt, lại tiếp tục trả cho Hạ Giai Chi một bóng lưng lạnh lùng từ ba người họ.

//Tiết 3//

Thầy Lý tay cầm theo chiếc hộp chứa phiếu cá nhân bước vào lớp đảm nhiệm tiết học Ngữ Văn. Đập tan đi sự ồn ào của đám bạn học đang rầm rộ bàn tán về chuyện ở nhà ăn lúc nãy.

"Không cần chào, cứ ngồi đó, lúc nãy nhờ cô Đào tuyên truyền, thầy đã xem hết phiếu của các em rồi. Chiều hôm nay, nhà trường sẽ hỗ trợ cho các em huấn luyện thể thao, gác lại các tiết học một chút. Vào tiết một chiều nay, các em trực tiếp di chuyển đến sân thể thao, trường chúng ta có rất nhiều nơi để tập luyện, sân sau trường, sảnh trường và các sân bóng rổ. Hôm nay là lịch tập của lớp chúng ta, nên không đông đúc, rất thoải mái. Hi Long, em giúp đỡ các bạn nhé!"

"Vâng thầy Lý." - Hứa Hi Long ngao ngán đáp lại.

Cậu ta trả lời xong ngồi xuống liền nhìn sang Dĩ An Thư đang chăm chú lắng nghe, không hết lo lắng mà căn dặn một câu:

"Này, cậu đấy, đừng có mà đi muộn, sân thể thao dãy B."

"Gì? Tôi đâu có luyện cùng cậu chứ." - Dĩ An Thư quay sang cau mày với vẻ mặt khó hiểu, chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu mà lại nói như thế.

"Cái... Gì? Bạn cùng bàn cậu không chọn, thì cậu chọn nhãi nào nữa?" - Hứa Hi Long sốc tận óc, dùng tay kéo xích mép ghế mình lại gần cô, trố mắt lên mà chất vấn.

An Thư từ từ ngã người ra sau vì Hi Long đến gần, cô vừa ra vẻ tránh né, vừa bình tĩnh công khai cái tên đã viết trong phiếu cá nhân:

"Tiêu Khiết."

"Gì cơ? Cậu dám!" - Hứa Hi Long vừa nghe thấy tên đứa bạn thân, trong đầu cậu ta đã nổi lên sự ghen tức, tại sao người cô ấy chọn không phải cậu.

"Cậu bị gì vậy? Mắc gì tôi không được chọn. Đồ khùng." - Dĩ An Thư bĩu môi, đẩy Hi Long ra rồi đưa mắt nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ yêu dấu của cô.

//Tiết một buổi chiều//

Thân thể nhỏ bé như một hạt cát, cô đứng dưới cái nắng chiều kiêu sa ở sân thể thao ấy, dưới ngọn gió khe khẽ lay động những chiếc lá như bàn tay uốn lượn trên cành bàng đã già nua. Tên gọi là nắng, nhưng nắng chiều có phần dịu dàng, đầm thắm, vàng màu hơn là nắng sớm trong veo, nghe đâu đây tiếng vòi nước ngoài sân đang chảy róc rách vui tai. Nhắm mắt lại, cảm nhận từng mùi hương hạt bàng cháy rang nhè nhẹ, từng con người đi ngược về xuôi lướt qua đời ta, từng thước phim thanh xuân hiện lên ngay trước mắt. Lúc đó, An Thư biết rằng cô đang ở một thời điểm chín mộng của ước mơ, hoài bão.

"An Thư! Cậu đến rồi!"

Tiêu Khiết, người con trai luôn xuất hiện trước mắt tôi bằng nụ cười nâng niu dịu dàng ấy. Vào thời khắc tôi cần, cậu ấy luôn sẽ gọi tên tôi một cách yêu chiều như thế.

//Cộp//

"Đừng có ngây ra thế! Mau luyện tập!" - Đột nhiên Hứa Hi Long chạy đến nhìn không vừa mắt, đành gõ vào đầu An Thư một cái.

"Ây da! Tự nhiên cóc đầu tôi!" - Trừng cậu ta một cái, rõ đau nên cô dùng hai ngón tay xoa đầu nhẹ nhàng để vơi bớt.

"Tiêu Khiết... Chúng ta luyện tập..."

"Aa! Đau quá, Khiết à, cậu giúp tớ với!"  - An Thư không nhìn kĩ một lúc, Hạ Giai Chi đã đến từ rất lâu, cậu ấy chỉ lặng lẽ tập luyện một mình để được nhìn thấy Tiêu Khiết. Đột nhiên chuột rút mà chân gập sơ mi, cảm giác cực kì đau nhức, đến mức thét lên.

Tiêu Khiết không những chẳng đáp lại, mà cậu ấy còn tiếp tục bài khởi động của mình mà quên đi lời của Hạ Giai Chi.

"Lớp trưởng cậu có sao không? Tôi đỡ cậu dậy!" - Dĩ An Thư đi đến, một tay Giai Chi choàng qua cổ mình, tay cô đỡ eo cậu ấy, gắng sức kéo lên.

Không chịu nổi nữa rồi, cô cũng chỉ là thân một đứa con gái mảnh mai mà thôi, nhìn sang bọn con trai, đúng là vô tâm chẳng ai có ý định giúp đỡ cả, liền lớn tiếng nói:

"Này! Các cậu thấy nặng không giúp à?

Tiêu Khiết chầm chậm đi đến, gỡ tay Giai Chi choàng vào cổ An Thư ra, bế cậu ấy lên, tay còn lại của Giai Chi choàng lại vào cổ Tiêu Khiết, cánh tay cậu ta đặt ngay dưới eo Hạ Giai Chi. Bế một mạch vào phòng y tế mà chẳng nói gì.

Dĩ An Thư bỗng dưng đứng hình lặng lẽ nhìn theo bóng lưng rời đi của Tiêu Khiết, quả là cậu ấy vẫn chăm lo cho lớp trưởng đó thôi. Trong lòng có chút khó tả thật cô chẳng biết vì sao, cúi gầm mặt, suy nghĩ một lúc. Đúng như vậy, không chỉ có mỗi cô mới được Tiêu Khiết đối xử dịu dàng, mà ai cũng thế cả,  cảm thấy lòng hơi bứt rứt khó chịu.

"Cậu cứ phải để tôi lo lắng thế à? Giày mang vào cũng không biết thắt lại dây sao?" - Hứa Hi Long đột nhiên ngồi xổm quỳ một chân xuống, từ lâu đã nhìn thấy giày An Thư bị bung dây. Cậu ta cẩn thận thắt lại cho cô, dáng vẻ chăm lo nhưng miệng vẫn không ngừng cằn nhằn như bố cô vậy.

"Dù sao cũng cảm ơn. Lần sau bảo tôi, tôi tự thắt lại." - Vừa hoàn thành thắt xong hai sợi, Dĩ An Thư liền rụt chân lại.

"Đừng có vì người khác mà quên bản thân nữa." - Hứa Hi Long ngước lên nhìn An Thư, liếm môi xấu hổ rồi lấy can đảm nói một câu.

"Tôi không lo lắng cho cậu mãi được đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro