Chương 14 : Sữa vị dưa lưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu một ngày mới, những người bạn thiếu niên hừng hực sức sống lại vươn lên trong từng phút giây quyết tâm học hành, như những ngọn lửa nhiệt huyết sục sôi. Thiết Vi cuối cùng đã khỏi ốm sau hai ngày dằn vặt thân thể, đôi bạn thân lại cùng nhau đến trường.

"Tiểu An! Nhanh lên, muỗi cắn nát chân tớ rồi này!" - Thiết Vi chờ An Thư trước sân vừa nói, vừa nhíu mày có chút khó chịu, ngứa ngáy. Tay không ngừng đập chết những con muỗi đang đậu trên đôi chân của cô.

"Tớ đây! Đi thôi."

Cả hai cùng bước trên đường đến trường, cười nói rất rôm rả bù lại hai ngày Vi Vi vắng mặt. Thoáng chốc mà đã đến trước cổng, Dĩ An Thư khoác nhẹ vai Thiết Vi rồi hỏi cô:

"À mà, cái đại hội thể thao gì ấy? Cậu tham gia không? Tớ định thi chạy tiếp sức nữ."

"Ừm... Tớ định đăng kí vào hạng mục bóng rổ ấy, thích cũng lâu rồi mà... Kĩ năng còn kém, không biết nhờ ai đào tạo nữa..." - Thiết Vi ấp úng một chút, gãi nhẹ đầu bối rối.

"Gì cơ? Bóng rổ á...? Nghe nói môn đó khó lắm. Cơ mà cậu chơi lúc nào tớ không biết vậy ta?" - Cô lục lại trí nhớ đến chục lần vẫn không biết bạn thân mình biết chơi bóng rổ lúc nào, liền thắc mắc hỏi han.

"Thì... Dĩ Hào ấy, mấy hôm tớ có luyện cùng nó, em cậu hướng dẫn tớ."

"Hả? Hai đứa cậu đi lúc nào mà tớ còn không biết vậy? Đã đi chơi riêng rồi sao?" - Bất ngờ xen lẫn bất ngờ ngay lúc này, không ngờ quan hệ của hai người này không tầm thường.

"Nếu... Nếu bây giờ cậu không vào lớp thì sẽ trễ đó chị gái!" - Vi Vi nói xong rồi trực tiếp chạy đi luôn, không buồn nhìn bạn thân mình dù chỉ một lần.

"Ê! Còn chưa nói xong mà! Haiz... đến cái cách nói chuyện với mình cũng giống nhau là sao trời?" - Dĩ An Thư lắc đầu ngao ngán, đứng nhìn một chút rồi cũng nhanh chóng rời đi.

//Đến lớp học//

An Thư đứng trước cửa lớp mà vẫn không dám động vào tay nắm mở ra. Thở phào một hơi, rồi lấy hết can đảm đi vào, may mắn thật, cô cứ tưởng tượng trong đầu rằng nếu đi vào sẽ không cản được một gáo nước dội xuống như trong tiểu thuyết, hoá ra đám bạn học này không tàn nhẫn đến thế. Nhưng vẫn chẳng tránh được sự xuất hiện u ám của tên oan gia đó, cậu ta đang ngồi một cục ở kia đó thay!

Cô từng bước chán nản đi đến vị trí ngồi của mình. Hứa Hi Long hôm nay có chút hơi lạ không ngủ nữa sao? Cậu ta ngã lưng ra ghế, chân trái gác lên chân phải, đưa mắt nhìn An Thư không rời một giây từ lúc cô bước vào lớp:

"Lại vào lớp trễ sao?" - Hứa Hi Long tay chóng cằm, nhoẻn miệng cười trêu chọc cô.

"Thì?" - Cô không nhìn cậu ta lấy một cái, tay kéo ghế ra ngồi xuống, rồi lại lôi quyển sách Hoá học ra xem trước tiết học.

Hạ Giai Chi đi đến chỗ Dĩ An Thư, dùng một ngón tay chạm nhẹ vào bả vai cô:

"An Thư, lúc nãy có một đàn anh khoá trên tên Đinh Châu Niên gửi một bức thư cho cậu tôi để trong ngăn bàn cậu ấy."

"À, tôi cảm ơn cậu nhé! Lớp trưởng tốt bụng!"

Đinh Châu Niên chính là tên đàn anh hôm qua vừa đánh đấm với Hứa Hi Long xong đây mà, vừa nghe đã biết hắn ta nhìn trúng An Thư rồi:

"Đinh Châu Niên là ai trời? Ủa mà bức thư nào, mình có thấy đâu ta?" - Dĩ An cúi thấp người xuống nhìn một loạt quanh ngăn bàn đều là sách vở của cô mà thôi, để chắc chắn hơn đành cho một tay vào lục soát kĩ hơn nhưng vẫn không thấy bất kì một bức thư nào.

Hứa Hi Long nghiêng đầu nhìn theo hành động của cô, khẽ hỏi:

"Tìm gì?"

"Vật nào giống bức thư ấy. Hay bất kì tờ giấy nào có chữ. Cậu thấy không? Ngồi cạnh tôi mà?" - Không tìm nữa, cô quay đầu lên mà tra hỏi cậu ta.

"À, thứ đó sao? Tôi thấy trong ngăn bàn cậu, tưởng rác nên vứt hộ rồi." - Hi Long nói một cách rất bình tĩnh, không hề cảm thấy hối lỗi tí nào.

"Gì? Cậu... Thôi tôi mặc kệ, cũng chẳng muốn xem anh ta viết gì, haiz.

Đôi co một lúc, đã lọt vào mắt Hạ Giai Chi, cậu ta tự hỏi rốt cuộc Dĩ An Thư là loại người như thế nào, đến mức mọi người đều vây quanh cô chứ?

"Cả lớp chào cô. Chào cô Đào."

"Thầy Lý nhờ cô bảo các em nộp lại danh sách đăng kí dự thi nhé! Cô cùng với thầy Lý đã bàn bạc rồi các bạn học  nào đăng kí dự thi có quyền chọn lựa bạn cùng tập luyện bằng cách ghi tên một bạn hoặc nhiều bạn học vào phiếu cá nhân nhỏ rồi nộp lại cho cô nhé. Lần này ở ban huấn luyện còn có các bạn học sinh ưu tú đạt giải lớn ở đại hội quốc gia, không tham gia dự thi mà được xếp vào đội huấn luyện thí sinh hỗ trợ các thầy cô bộ môn thể dục. Bạn Tiêu Khiết khoá 10 lớp 2, Lâm Trác khoá 10 lớp 2 và bạn học ở lớp chúng ta Hứa Hi Long. Các em có thể chọn bạn huấn luyện trong danh sách ba bạn học này hoặc các bạn cùng lớp nhé. Cho các em ba mươi phút, chúc cả lớp chọn lựa suôn sẻ." - Cô Đào thông báo.

Dĩ An Thư không nghĩ ngợi nhiều mà trực tiếp viết tên Tiêu Khiết vào phiếu cá nhân, Hứa Hi Long thì cố nghiêng đầu qua mà nhìn trộm cái tên nào được viết trong phiếu của cô:

"Gì? Nhìn gì?" - An Thư trực tiếp giấu nhẻm tờ giấy vào trong, không cho cậu ta tấy mấy nữa.

"Xí, chả nhìn!"

Nghĩ một lúc, Hứa Hi Long giơ tay đứng lên, hình như cần phát biểu gì đó:

"Thưa cô, em muốn đổi ban huấn luyện, từ bóng rổ sang chạy tiếp sức ạ."

"Sao vậy? Cô thấy em tốt nhất là ở bộ môn đó cơ mà?" - Cô Đào nhíu mày khó hiểu, rõ là cậu ta đã giành được huy chương vàng môn bóng rổ ở đại hội quốc gia rồi kia mà.

"Thích ạ." - Hứa Hi Long không chần chừ mà đáp lại ngay sau câu hỏi ngờ vực của cô Đào.

Sau câu nói đó, cả đám bạn học phát rồ lên thi nhau nhìn cậu ta với ánh mắt khó hiểu. Tiếp sau là mấy tiếng bàn tán ồn ào, đúng là bọn lắm chuyện mà! Đến cả Dĩ An Thư cũng phải trố mắt lên đứng hình lúc lâu suy nghĩ, đúng thật quái lạ. Hạ Giai Chi cũng khá bất ngờ, từ nhỏ cậu ta đã mê chết mê mệt với trái bóng rổ rồi, sao lại đột nhiên thích thứ khác?

//Ở nhà ăn//

Đã hơn một ngày An Thư không bắt chuyện cùng Lâm Trác rồi, chắc hẳn là vì ngõ ý muốn làm bạn của cậu ta mà đã làm An Thư khá khó xử và không tin tưởng. Vừa nhìn thấy cô, Lâm Trác đã không ngừng vẫy tay gọi lại ngồi cùng giữa đám người chen chúc, An Thư xấu hổ mà trực tiếp bơ đẹp cậu ta, nhưng khi nhìn thấy người bên cạnh là Tiêu Khiết, cô cũng từ từ đi đến, vứt bỏ luôn chuyện cũ. Vì muốn cảm ơn cậu ấy lúc gặp nạn hôm qua, trên tay cô là một hộp sữa dưa lưới đã mua từ trước, nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện:

"Cho cậu. Cảm ơn vì hôm qua đã cứu tôi."

"À... Cảm ơn cậu. Đó vốn là chuyện tớ nên làm." - Tiêu Khiết không hiểu tại sao lại có chút ngập ngừng, rồi cũng đưa tay nhận lấy hộp sữa.

"Hôm qua? Cá Nóc gặp chuyện gì sao? Có sao không?" - Lâm Trác vừa nghe thấy, trực tiếp dùng hai lòng bàn tay nâng gương mặt An Thư, nhẹ nhàng kiểm tra xem có vết thương nào không, miệng thì không ngừng hỏi han.

"Cậu làm gì vậy! Buông ra trước đã, tôi còn ngồi đây mà!" - Dĩ An Thư xoay người sang phía khác, mạnh mẽ hất tay Lâm Trác.

Có chút hơi xấu hổ, trầm tư, cậu ta từ từ rụt tay lại, tiếp tục ăn suất cơm trưa đã dần nguội ấy.

"Hôm qua cậu ấy bị quấy rối. May tớ đến kịp lúc." - Tiêu Khiết đành giải thích tường tận cho Trác Trác ngơ ngác ấy.

"Sao cậu lại đi một mình?" - Lâm Trác liền nhìn qua và chất vấn An Thư bất cẩn.

"Tôi... để quên đồ ở trường."

"Thôi qua rồi thì may, lần sau cậu ấy cẩn thận hơn, mà A Long đâu?" - Tiêu Khiết nhìn quanh một lúc chẳng thấy Hi Long đâu.

"Anh đây. Tìm có việc gì?" - Hứa Hi Long vừa mới nhắc đã đến rồi, cậu ta tay bê một suất cơm đến trực tiếp ngồi cạnh Dĩ An Thư, ra giọng vênh váo.

"Xí, Anh đây tìm gì. Đồ điên!" - Cô nghe chẳng lọt tai liền nhại lại giọng điệu cậu ta một cách phỉ báng.

"Nhóc... Haiz thôi tha cho cậu." - Hi Long cắn môi tức giận, nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại nguôi giận khi nhìn thấy nụ cười của cô.

"Tiểu An! Tớ qua ngồi cùng được không?" - Thiết Vi từ văn phòng đến nhà ăn tia thấy An Thư liền gọi to tiếng.

"Qua đây!"

Thiết Vi từ từ đi đến bàn ăn bốn người họ, vừa nhìn đã ngất ngay vì bao quanh toàn trai đẹp. Làm sao mà Vi Vi ăn ngon đây chứ!

"Giới thiệu với các cậu, bạn thân duy nhất của tôi, Vi Vi siêu cấp đáng yêu, khoá 10 lớp 8."

"Chào..."

"Khiết à! Dưa lưới? Sao cậu lại uống thứ này chứ, dị ứng thì làm sao?"

Hạ Giai Chi từ đâu đi đến giật lấy hộp sữa trên bàn Tiêu Khiết, trực tiếp cắt ngang lời Thiết Vi chưa thành. Hành động tiếp theo của cậu ta là ném thẳng hộp sữa của An Thư vào thùng rác, cô cứng cả người, vốn không biết rằng Tiêu Khiết dị ứng với dưa lưới mà! Dù sao thì đó cũng là tấm lòng của An Thư:

"Bỏ nó đi! Cậu không thể uống!"

"Này! Cậu bị điên à? Uống hay làm gì là quyền của tôi!" - Tiêu Khiết trực tiếp nổi điên lên, đứng dậy hất tung suất cơm trên tay Giai Chi rồi quát lớn vào cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro