Chương 13 : Cậu ấy thích mình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai vẫn không rời khỏi ánh mắt nhau đã được vài phút, cuối cùng Hi Long cũng ngại ngùng mà quay đi trước, không khí tĩnh lặng đến bất chợt, bỗng xuất hiện sau đó là một tiếng chớp giáng xuống rất lớn. Đến nỗi làm cho Dĩ An Thư giật thót tim, hét toáng lên:

"Aaa!" - An Thư đột nhiên ngã gục đầu xuống trực tiếp tựa vào lòng Hi Long, mắt thì vẫn nhắm nghiền lại vì ánh sáng từ tia chớp quá chói. Thuận theo quán tính, Hứa Hi Long cũng choàng tay qua tấm lưng bé nhỏ mà ôm cô vào lòng.

Chợt nhận ra không khí ngượng ngùng chín đỏ mặt này, Dĩ An Thư dùng lực tay đẩy mạnh cậu ta ra, hai mu bàn tay áp vào má mình tự cảm nhận được nhiệt tâm đang tăng từng đợt. Nhịp tim cũng không thể kiểm soát mà đập liên hồi.

Bắt gặp thấy vẻ bối rối của Dĩ An Thư. Hứa Hi Long chỉ nhướn mày cười nhẹ:

"Đáng yêu."

Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi nha, có một cậu trai đang dần dần cuồng si. Dĩ An Thư đang lúng túng đến mức muốn nổ tung, vậy mà tên này lại còn bồi thêm hai chữ đấy, thực quả là không biết chui xuống cái lỗ nào cho vừa vặn.

"H-hả?" - Dĩ An Thư cười gượng gạo một cái rồi lập tức để hai miếng băng urgo lên tay cậu ta.

"N-nè cậu dán vào đi, tôi tôi về đây!" - An Thư không buồn ngoảnh mặt lại dù chỉ một cái, bấy giờ chỉ muốn chạy đâm đầu về nhà ngay.

"Khoan! Nhóc chưa lấy chiếc ô? Mai định đội mưa à?" - Hứa Hi Long không ngớt những tràng cười cợt trêu ghẹo An Thư, tay chỉ về phía chiếc ô vẫn còn trên bàn học.

"Ờ ùm!"

Ơn trời, nỗi sợ ma quỷ lúc nãy cũng tan biến ngay rồi, chỉ muốn đâm đầu chạy về nhà thôi.

//Trên đường về nhà//

Dĩ An Thư thong thả chạy bộ đến nhà, miệng còn ngân nga vài câu hát. Vẫn không quên được cái lạnh lẽo bao quanh chiếc áo thun co dãn mỏng tang của cô.

"Chậc, phù lạnh quá, biết vậy lúc nãy không nên dùng áo lau cho cậu ta." - Nhớ lại lúc đó lại cảm thấy bản thân khá là ngốc nghếch, chăm lo cho mình thì không, còn chăm cho người khác.

Đường về nhà cũng gần thu hẹp khoảng cách lại. Nhưng đột nhiên, ở phía đoạn rẽ tối mù không có nổi một chiếc đèn đường ấy, từ đâu có một đám đàn ông khoảng ba đến bốn người kéo đến chắn trước mặt An Thư, nhìn thân hình cô một lúc từ trên xuống dưới, rồi nhoẻn miệng cười nham nhở đến rùng mình:

"Em gái! Tối rồi còn đi ra ngoài sao? Nhà em ở đâu để bọn anh đây đưa em về!"

"Ờm... Hahah... Cạnh đây rồi, cháu xin phép đi ạ, cảm ơn." - Nhanh trí nhận ra bọn háo sắc, Dĩ An Thư đành biện vài lời để thoát khỏi vòng vây, nhưng... Thật sự rất nguy hiểm.

"Ây~ Sao lại vội thế? Còn dùng kính ngữ làm gì~" - Một tên trong đám tấy mấy tay chân liền động chạm vào tóc cô, đã vậy còn đưa lên mũi hít một hơi. Eo ôi sợ đến điếng người.

"Này! Buông tôi ra, CHÚ CẢNH SÁT ƠI, Ở ĐÂY CÓ QUẤY RỐI Ạ!!" - Dĩ An Thư hất mạnh tay tên kia ra, dùng một ngón chỉ thẳng vào mặt hắn ta và bắt đầu thét thật to.

Bọn chúng hốt hoảng vài giây, thi đua chí chóe bảo nhau mau chạy đi. Trong tình cảnh hỗn loạn này, nhân cơ hội đó Dĩ An Thư chạy vào một đường lớn, rất sáng ngược với hướng về nhà, mong sẽ tìm thấy người cứu trợ. Cô chạy thục mạng mà chẳng kịp thở, giờ đây cô thà chết vì tắt thở còn hơn là chết dưới tay bọn chúng. Chẳng lừa được bao lâu, bọn chúng cũng phát hiện mà đuổi theo sát đuôi cô. Dĩ An Thư đành phải rẽ vào một ngã ba rất tối mong chúng sẽ bị cắt đuôi, bỗng từ đâu một lực kéo rất manh rất đột ngột ghì chặt tay cô vào một góc giữa hai bức tường, khoảng trống đó rất hẹp. Không lẽ? Không lẽ rơi vào tay bọn chúng rồi sao?

"Đừng mà! Đừng giết tôi! Huhuhu tôi chưa muốn chết mà!!" - Dĩ An Thư cúi gầm mặt, nước mắt thì cũng túa ra rồi, hai tay chấp lại xoa lên xoa xuống ra dáng vẻ van xin tha mạng.

"Suỵt! Là tớ!" - Giọng người đối diện có vẻ trầm ấm, rất đỗi dịu dàng.

Dĩ An Thư ngước mắt lên, thật may mắn, trước mắt cô là một gương mặt đẹp trai của Tiêu Khiết, chứ không phải đáng sợ như mấy tên vừa nãy.

"Sao cậu ở đây? Tôi còn tưởng mình vào tay bọn họ rồi."

"Tớ biết cậu sợ mà, tớ đến rồi đó thay, tớ sẽ luôn đến khi cậu cần!" - Tiêu Khiết lại ngọt ngào chết người nữa rồi đây, cậu ta lắng nghe An Thư nói từng lời rồi đáp lại với chất giọng ấm áp và một nụ cười đặc trưng.

Dĩ An Thư đứng nhìn Tiêu Khiết đến ngây người, cậu ấy lại quan tâm đến cô một lần nữa rồi. Nhưng mà... Chỗ này quả thực là hơi hẹp rồi đó, lồng ngực Tiêu Khiết chỉ còn cách một găng tay nữa là sẽ chạm vào người cô. Tiêu Khiết trong lúc chờ đợi bọn họ rời đi, cũng chán nản mà nhìn An Thư, từ mắt, rồi đến miệng cô. Cậu ta nhìn vài giây rồi có hành động cắn nhẹ và liếm môi mình.

"Hình như bọn họ đi rồi đấy."

"À ừm để tớ đưa cậu về." - Hoàn hồn lại, cậu ấy quyết định ngõ lời đưa An Thư về để đảm bảo an toàn cho cô.

//Sau khi về đến nhà//

"Thằng bé đưa con về là ai? Khai mau?" - Bố mẹ cô tò mò hỏi han mặc dù An Thư đang rất buồn ngủ.

"Bạn con thôi, bạn cùng lớp ý mà!"

"Nhìn là biết nó để ý con gái của mẹ rồi, cẩn thận đấy con." - Mẹ cô căn dặn rõ ràng trước khi đi ngủ.

"Nghĩa là sao?"

"Trông là biết cậu bé đó thích An An nhà ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro