Chương 12 : Chẳng phải cậu ghét tôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hành động quan tâm, san sẻ băng urgo của Dĩ An Thư là không một hồi đáp, người thì cứ ngủ người thì nhìn một lúc đành thở dài quay trở lại ôn bài tập. Cả một buổi giải lao dài như thế, mọi bạn học đã dần ra khỏi lớp, vì thế cả hai đã ở  bên cạnh nhau mà lại chẳng hay biết.

Ai nấy đều chú tâm vào việc mình, giờ đây lớp học trả lại một không gian yên tĩnh lắng đọng cho cả hai như được ông trời sắp đặt. Khung cửa sổ được chia ra thành hai ô, song những giọt nắng rơi rớt nhẹ nhàng dịu dàng hắc vào gương mặt xinh xắn của cô tô vẽ thêm nét toả sáng, đôi má cũng ửng hồng lên vì nắng chiều, yêu kiều nhưng đôi phần rạng rỡ, hào quang của một cô bé mười lăm tuổi trong trắng.

Gió cũng đã dần dần nổi lên rồi, lất phất luồn qua bàn tay đang cầm chiếc bút vân vê từng con chữ, cảm giác đôi chút lành lạnh, gió đẩy đưa từng sợi tóc phất phơ nhẹ nhàng, đôi lúc vướng mắc vào vành tai hay thậm chí là lắng đọng lại trên đôi má. Những tiết học sau đó cũng lẳng lặng trải qua yên bình như thế.

//Trên đường về nhà//

"Alo, cậu khỏi bệnh chưa? Tớ đi học không ai chơi cùng chán quá đi à!" - Dĩ An Thư dừng ngay vệ đường chân chán nản thi thoảng dẫm đạp vài sợi cỏ khô. Nhung nhớ người bạn thân ốm đau nên phải gọi điện hỏi thăm ngay.

"Tớ khỏi rồi! Mai đi học ngày đây, tớ cũng nhớ cậu lắm!"

"Vi Vi của tớ thật tội nghiệp, thôi tớ phải về đây, nãy giờ tớ vẫn ở ngoài gọi cho cậu. Bye bye!" - Cô ngắt máy, cho điện thoại vào balo và bắt một chiếc xe bus tiện gần trạm.

Về đến nhà sau ngày dài, đó là cảm giác như thế nào? Chính là lúc này! Là lúc bạn cảm thấy được yếu đuối, là lúc bạn không cần gồng mình lên để thành một con người khác, là lúc bạn được yêu thương sau sự ghét bỏ của thế giới. Đối với Dĩ An Thư, mỗi ngày được gọi một tiếng "Bố ơi! Mẹ ơi!" chính là niềm hạnh phúc của cô, mỗi ngày trở về, bố mẹ đều chờ con, bố mẹ sẽ luôn ở đây sẽ không bao giờ rời xa và gieo rắc tổn thương cho con cái.

An Thư về đến cửa, tay vẫn như thói quen mà luồn vào gỡ đôi giày thể thao ra trước, mắt thì cứ nhìn thẳng tìm kiếm bố mẹ và em trai trước tiên. Đập vào mắt cô là một người mẹ đang vò đầu bứt tóc, tức tối cạnh nồi bò hầm khoai, tay không ngừng xào trứng, tay kia nêm nếm thêm muối vào canh. Một người bố đang trực chờ bên dàn máy tính, tay không ngừng lõ gõ những phím chữ, mắt dù có mệt mỏi vẫn phải căng ra mà chiến đấu.

"Bố mẹ! Con về rồi!" - Nhìn được một lúc lâu, An Thư càng yêu bố mẹ hơn từng giây từng phút.

"Còn đứng đấy làm gì? Mau đi tắm rửa ra ăn cơm đi con, con bé này suốt ngày đi về trễ vậy?"

"Dạ dạ." - Vẫn hay la mắng bạn như thế, nhưng họ rất rất yêu thương bạn đấy. Dĩ An Thư gật gù liên tục rồi đi ngay vào phòng ngủ lấy đồ đạc chuẩn bị tắm rửa.

//Ở phòng ăn//

"Con ăn nhiều chút, hôm nay mẹ nấu nhiều món hai chị em thích lắm." - Mẹ cô vừa nói vừa cười dịu dàng săn sóc, vừa gắp lấy một đũa trứng xào cho vào bát cơm trắng của An Thư.

"Dạ, còn Dĩ Hào tìm được chỗ học kèm chưa bố mẹ?" - An Thư vừa nhai thức ăn vừa hỏi.

"Vẫn chưa, bố mẹ bảo con dạy kèm cho em mà con không chịu đấy thôi."

"Con mới lên cấp ba, còn nhiều thứ phải làm quen, không dạy nó được." - Dĩ An Thư vừa nghe bố mẹ trách cứ liền biết ngay là thằng em trai đã lẻo mồm mép gì đó, xoay qua trừng đe nó một cái.

"Chị trừng em cái gì? Em cũng không thích chị dạy đâu, bà chị." - Dĩ Hào vừa nhìn đã chẳng thấy đang sợ gì, cậu ta còn mỉa mai thêm một câu mới chịu được.

"Hai chị em con suốt ngày cãi nhau." - Bố cô đã ăn xong rồi, mang bát đũa dơ đến bồn rửa nhưng vẫn theo dõi hành động của hai chị em An Thư.

"CHÚNG TÔI DỰ BÁO, CHO BIẾT ĐƯỢC VÀO NGÀY MAI SẼ CÓ MƯA TO KÉO DÀI TỪ SÁNG SỚM LÚC HAI GIỜ ĐẾN MƯỜI MỘT GIỜ TRƯA." - Dự báo thời tiết phát ra từ chiếc tivi đang chiếu từ nãy.

An Thư đi vào phòng, từ từ mở ngăn kéo balo ra, lục lọi như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Lúc nghe thấy dự báo thời tiết, lập tức phải tìm ô chuẩn bị cho sáng hôm sau. Thế mà đã lục tung cả balo rồi chẳng thấy chiếc ô mang theo đâu cả, chẳng lẽ lại để quên ở lớp nhỉ?

"Mẹ ơi? Nhà mình còn dư chiếc ô nào không ạ?" - An Thư nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi mẹ cô từ phòng ngủ vọng ra bếp.

"Sao vậy? Không dư, con lại để quên à?" - Ặc, mẹ mình đúng là có thiên lí nhãn. Nhìn thấu mọi sự việc.

"Dạ! Con đến trường một chuyến nha mẹ, giờ này trường con có người học đêm nên mẹ yên tâm." - Dĩ An Thư không nói thêm nữa, tay chăm chú mang giày vào chuẩn bị chạy bộ đến trường thừa cơ hội tập thể dục tăng đề kháng sau ăn.

//Một tiếng trước//

Từ ngoài cổng, một chàng trai sáng sủa mặt mũi đầy vết thương lê bước vào nơi dinh thự tráng lệ, dọc đường vào cửa dinh là hai hàng hoa hồng trắng chi chít, nở rộ về đêm, nhìn lên cao, một toà kiến trúc hoa lệ hiện ra lồ lộ trước mắt, bao phủ quanh nó một màu trắng lịch thiệp sang trọng đến lác cả mắt. Thay vì cửa kính trong suốt trắng, chúng được thay thế bằng kính thủy tinh đổi màu khi có ánh sáng mặt trời, các bốt đèn dầu cổ điển bằng gỗ nâu tràm vẫn đang chiếu rọi đường về của Hứa Hi Long.

Thế nhưng, cậu đi được nửa đường, lại chẳng thể lết tiếp được một bước nào. Vì tại sảnh ngôi dinh thự này, là một người đàn ông vẻ mặt tức tối, gân cổ ông ta đang nổi rồ rộ lên từng đợt, dáng vẻ như đang muốn nuốt chửng, băm con trai mình ra từng mảnh. Tay vẫn luôn nắm chặt gậy golf, luôn đợi chờ được vả thứ đó vào con trai mình.

"Bố...sao...bố..." - Giờ đây Hi Long phải đối mặt với hiện thực, cậu ta luôn có cái danh là con trai cả của tập đoàn xế hộp Hứa Gia. Nhưng sự thật khó chối cãi, bố cậu ta là một tên quái vật chính hiệu, việc cậu ta bị đánh đập thường xuyên và ám ảnh thành tích, làm cho Hi Long dường như biến thành một con người khác, hoàn toàn khác, dần dần trở thành quái vật như bố cậu ta.

Không nói gì thêm. "CHÁT" Chỉ đổi lại là một cú tát vang trời cho Hứa Hi Long, tát rất đau, đau đến nổi vết tát không còn đỏ hỏn nữa mà thật sự đã biến thành đỏ rượu trong vài giây. Đau đến cái mức nước mắt nước mũi cậu ta cứ túa ra từng dòng đứt quãng.

"Tại sao? Hừ! Tại sao mày. Hừ! Tại sao mày lại đánh nhau trong trường, giáo viên chủ nhiệm gọi cho tao trách cứ tao?" - Hứa Triều Nam chân vừa đạp vừa đá vào người cậu trai đang ngã gục xuống sàn cẩm thạch lạnh ngắt, miệng không ngừng chửi rủa trách cứ thậm tệ.

Gì chứ? Không một chút phản khán ư?  Rõ ràng cậu ta không phải người như vậy, rõ là phải sồn lên, nhảy cẫng lên đáp trả lại bố cậu ta. Tại sao lại ngoan ngoãn như một chú mèo hoang chịu bị đánh đập như vậy chứ? Hứa Hi Long lúc này người co rút lại, hai tay ôm đầu lại tránh chấn thương, một chút động tĩnh cũng không.

"Mày đi khỏi nhà tao ngay! TAO KHÔNG CÓ ĐỨA CON BẬM TRỢN NHƯ MÀY!" - Kết thúc màn hành hạ con trai mình bằng một cú giáng gậy golf vào lưng cậu rõ mạnh bạo.

"AA!" - Hứa Hi Long không kiềm được giọng mà thét lên một hơi, đau đớn đến như thế là cùng, khi nghe thấy câu nói vứt bỏ đó, trái tim cậu dường như vụn vỡ, như đang bị kéo xuống đám bùn sâu dẻo quánh bất tận. Bố trước đây rất yêu thương con mà, tại sao bây giờ lại hắt hủi con.

Chẳng buồn níu kéo điều gì thêm nữa, nếu bố cậu ta thực muốn thế, cậu ta cũng sẽ đi để bố được hạnh phúc. Từ từ lê mình dậy, rất khó khăn, đã ngã xuống rất nhiều nhưng cũng gắng gượng mà chịu đựng, cậu bước đi trong sự tuyệt vọng, chẳng biết nên về đâu ở lại qua đêm. Chợt nhớ còn một nơi có thể tạm ở qua đêm, cậu vớ theo vài chiếc áo phong, quần thể thao, đến trường trú nạn thôi.

//Sau mười lăm phút chạy bộ//

"Bác ơi, cháu là học sinh lớp 3, cháu quên đồ nên vào lấy ạ!" - Dĩ An Thư cần phải xin phép bác bảo vệ trước khi vào trường buổi tối.

"Cháu vào đi, nhớ phải nhanh ra đấy nhé, tối nguy hiểm."

"Vâng!"

Dĩ An Thư một mình bước lên từng bậc thang tối mù, xung quanh là không gian tĩnh lặng, đến cả một con ruồi cũng chẳng dám ve vãn đến gần. Đến bây giờ chỉ nhờ cậy vào đèn led từ di động mà thôi. Sau sống lưng lạnh toát rờn rợn cả thân, chỗ này mà học đêm sao? Có điên quá không? Một bóng đèn ở hành lang mà cũng chẳng buồn bật lên, trong đầu An Thư cứ vang lên một vài tiếng kim loại cót két chói tai, tiếng kim đồng hồ đồng loạt nhảy lạch cạch nghe trông rùng rợn thật sự. Nghĩ ngợi một lát, cũng đã đi đến cửa lớp.

"Ôi trời má ơi. Mình không có dám vào đâu huhu." - An Thư rọi đèn vào trong cửa kính không dám nhìn mà nhắm nghiền mắt lại nhăn mặt mếu máo.

Cô rọi đến một bóng đen, một bóng đen đang ngồi bệch xuống đất tựa lưng vào chân bàn cuối lớp. Đánh rơi cả điện thoại vì quá hoảng sợ //Bộp//

"Aaaaaa! Có ma kìa!!" - An Thư mở cửa bước vào liền gục xuống ôm đầu thét rất lớn.

"Này, làm phiền người khác thật đấy." - Là Hứa Hi Long.

"Ôi trời đất ơi, con ma này còn biết nói huhuu mẹ ơi!"

"Ma cái đầu cậu, bạn cùng bàn đây!" - Hứa Hi Long ngã đầu ra phía sau thở dài vì còn đau nhức ở gáy.

"Ủa? Cậu doạ tôi chết mất thôi, tên điên giờ này ở đây làm gì?" - Dĩ An Thư hé nhỏ một mắt ra, nhìn kĩ thì đúng là cậu ta rồi, làm giật thót cả tim.

"Thế sao cậu ở đây? Tôi thích thì tôi ở, cậu mau biến về đi nhóc." - Một tay đưa ra sau gáy, tay còn lại xua xua Dĩ An Thư.

"Bà đây đi lấy đồ thôi." - An Thư đến chỗ bàn học, lấy trong ngăn bàn ra chiếc ô màu xanh lục để ngay đây từ lúc sáng.

Vốn định rời đi, nhưng mỗi một giây nhìn cậu ta mặt mày đầy vết thương, ngồi đấy mà thở dốc, lòng có hơi đau nhói nhẹ nhàng. Không được rồi, sao cô cứ phải bận tâm đến cậu ta không dứt thế nhỉ?

Dĩ An Thư nhẹ nhàng ngồi xổm xuống trước mặt Hi Long, dùng lòng bàn tay dịu dàng áp nhẹ lên trán cậu ta kiểm tra nhiệt độ. Đúng là có đôi chút nóng, chắc là sốt rồi.

"Cậu điên à mà ra ngoài buổi tối còn mặc mỗi cái sơ mi đồng phục như thế? Biết là ngày mai bão đến không?" - Dĩ An Thư dùng ngón cái và trỏ sờ kiểm tra chất vải từ áo đồng phục, rõ là quá mỏng manh dưới cái thời tiết khắc nghiệt này.

"Cần cậu quản à? Tránh một bên." - Cậu ta dùng tay đẩy nhẹ An Thư ra sau, vẻ mặt đầy sự khó chiều.

Dĩ An Thư đứng dậy, đi đến ngăn bàn của mình tìm kiếm vài thứ sơ cứu vết thương ngay lúc này, nhìn sang bàn cậu ta, vẫn còn nguyên đấy hai miếng băng urgo lúc chiều nay.

"Đã bảo cậu dán băng urgo vào đi mà vẫn không nghe lời tôi, tên cứng đầu." - Cô nhanh chóng lấy đi rồi để cạnh chân cậu ta, nhẹ nhàng cởi áo khoác lộ ra thân hình nhỏ nhắn như thỏ xinh, hai cánh tay trắng nõn nà, mảnh khảnh, từng chân bước đến phòng vệ sinh, đầu tiên là làm ướt áo khoác một chút, tạo chúng thành dây dài rồi dùng lực xoắn thật mạnh để vắt cạn một chút nước, chỉ để lại hơi âm ẩm.

An Thư nhẹ nhàng ngồi khoanh chân, rồi cuộn áo khoác quanh ngón trỏ, cẩn thận lau đi vết máu ở miệng, mũi và trán cậu ta thật tỉ mỉ, chu toàn.

"Tôi bảo cậu về đi mà, nói không lọt tai à?" - Hứa Hi Long mắt nhắm nghiền, miệng thì không ngừng than vãn.

"Chậc. Yên." - Dĩ An Thư tặc lưỡi một cái rồi dùng tay mình kiềm hai tay cậu ta lại nhẹ nhàng càng tiến lại gần hơn.

Hi Long không nhịn nổi mở mắt ra nhìn An Thư. Chăm chú nhìn cô chậm rãi lướt từng ngón tay qua vết thương của cậu, chẳng thấy đau chút nào cả, chỉ thấy xao xuyến mà thôi. Cậu ta nhìn mãi trong mấy phút đồng hồ trôi qua không một giây rời ánh mắt cô, nhưng có vẻ An Thư không phát hiện ra đang có người nhìn trộm mình từng phút giây.

"Gì... Gì nhìn tôi dữ vậy?" - Cô đảo mắt qua, cả hai bất chợt chạm mắt nhau. Xấu hổ mà buông tay Hi Long ra, chạm tay nhau được gần năm phút, An Thư thì chẳng có cảm giác gì, nhưng Hi Long thì ngại ngùng đến mức muốn nổ tung. Gần quá, gần quá rồi.

"Cậu... Không phải cậu ghét tôi sao?"

"Tôi không ghét cậu, chỉ là tôi đang chờ đợi cậu hết ghét tôi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro