Chương 11 : Được thích cậu, tôi rất vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Đối mặt với câu hỏi đột ngột này, Dĩ An Thư đúng là có chút ngập ngừng xoay qua chỉ liên tục bối rối.
 "Tôi... Không... Cậu... Nói... Gì vậy?"

 Lâm Trác rõ ràng là chỉ mới vừa nghe mỗi chữ "không" đã buồn đến não ruột. Răng không ngừng cắn biểu bì môi im lặng chờ đợi câu trả lời từ An Thư.

  "Cậu bị sao vậy? Chỉ là làm bạn thôi mà? Khó đến vậy sao?"

  Có lẽ những ký ức không tươi đẹp đó đã kéo An Thư xuống vực sâu một lần nữa, cô ghét bản thân lại phải bị mắc kẹt ở cái thứ gọi là tình bạn giả tạo ấy một lần nữa. Đến tận bây giờ người bạn duy nhất mà Dĩ An Thư tin tưởng chỉ có một mình Thiết Vi mà thôi.

  "Xin lỗi... Chúng ta không thể thân nhau được đâu..." - Dĩ An Thư nói xong trực tiếp giật lấy túi giày từ tay Lâm Trác, không nuối tiếc mà đứng lên xoay người chạy đi, giây phút ấy đã làm cho Lâm Trác phải đứng hình ít lâu.

  "Cậu ta là Dĩ An Thư, hình như là học sinh mới lớp 3 thì phải, nghe bảo thi tuyển vào trường chúng ta thành tích rất giỏi." - Lưu Kỳ Liên kéo nhẹ vai Nhạc Chân Y xuống, cẩn thận thì thầm vào tai cậu ấy, từng câu từng chữ Liên Liên thốt ra là từng giây từng phút gân cổ Chân Y nổi lên trong bực tức.

  "Này... Tiểu Liên, cậu muốn chơi trò đuổi bắt không?" - Cậu ta nghĩ một lúc, rồi lại đắc ý cười nhẹ một cái. Có lẽ trong đầu Nhạc Chân Y đó đã lập nên một tá kế hoạch chọc phá An Thư rồi đây.

  "Cậu... Cái này chúng ta đã xém chút nữa là bị đình chỉ đấy! Với lại cậu theo đuổi Lâm Trác lâu như thế rồi, bỏ đi được không...?" - Kỳ Liên đặt hai tay lên vai Chân Y rồi dùng lực mạnh xoay người cô lại chất vấn một tràng dài nghiêm túc.

  Dành cho những ai muốn biết thêm về quá khứ của Nhạc Chân Y và Lưu Kỳ Liên trước đây, chỉ cần học ở trường Phù Hoa khoảng 2 năm trước thì chắc hẳn không thể giả vờ không biết. Vào năm hai cậu ta thuộc khoá 7 lớp 2, Nhạc Chân Y đã bắt đầu thích thầm Lâm Trác rồi, lúc này cậu ấy phải gọi là nổi như cồn với cái danh "Nam thần bể bơi" ăn điểm với khuôn mặt lãng tử, có phần hơi hư hỏng, điều kiện gia đình danh giá nên thật rất được lòng ưa chuộng của nhiều bạn học nữ.

   Riêng Trương Linh Nhi, bạn học khoá 8 lớp 6 cũng đã đơn phương đàn em Lâm Trác từ lâu, lễ trao giải luôn chờ đợi ở hồ bơi để gửi gắm quà tặng cho cậu ta. Rõ ràng là không được lòng bọn bạn học nữ, trong số đó người ghét cay ghét đắng Trương Linh Nhi là Nhạc Chân Y và Kỳ Liên tay sai của cậu ta. Khoảng thời gian đó, Chân Y và Kỳ Liên ra hết sức ép chết, dồn Linh Nhi xuống bước đường cùng, hết trò xối nước lau nhà bẩn lên đầu chị ấy, ngoài ra còn rủ rê đàn anh đến cổng sau trường để chặn đường dạy dỗ Linh Nhi. Sau nhiều trận đòn bầm dập, khóc cũng chẳng thành tiếng, Linh Nhi đã cố để báo cáo vụ việc bạo lực học đường đến giáo viên, nhưng ngôi trường chuyên này luôn bác bỏ mọi lời tố cáo và chỉ kiểm điểm qua loa học sinh vi phạm. Tuyệt vọng, thực sự chẳng còn sức lực phản khán, đến lúc đó rồi, Linh Nhi cũng đã nghĩ đến cái chết. Cô đã kết liễu mạng sống đáng thương nhỏ nhoi của mình chỉ bằng một mảnh thủy tinh từ lọ nước ngọt có gas, có lẽ cô vẫn muốn nếm thứ đắt tiền đó trước khi giã từ. Trước lúc phải đi đến nơi xa xôi, Linh Nhi đã để lại cho Lâm Trác một mẩu giấy trong ngăn bàn trống hoác của cậu ta.

  "Bạn học Lâm Trác. Tớ từng trách rằng thật ngu ngốc khi thích cậu. Nhưng tớ nhận ra, đó không phải lỗi của cậu."

  Mẩu giấy này đã không thể thuận lợi đến bên Lâm Trác. Nó vẫn bị xé toạc bởi bàn tay tàn bạo của Nhạc Chân Y dù đã gây không ít đâu khổ cho người viết nó. Họ đã lướt qua nhau như vậy, một chú mèo hoang luôn muốn giành lấy cá tươi mặc dù con người luôn xua đuổi nó.

  Sau sự cố đau lòng đầy tiếc thương của Trương Linh Nhi, lúc bấy giờ miệng đời mới bắt đầu xoay chiều, đầy những bộ mặt giả tạo đang gắng gượng khóc. Đến khi cô chết, thì họ mới thực sự tiếc thương, à không vẫn chỉ là giả tạo mà thôi.

  Dĩ An Thư vẫn chạy, cô bất chấp mọi nẻo đường, chẳng buồn ngước mắt lên nhìn, cô chạy thẳng đến cửa lớp, trán vô tình va đập rất mạnh vào vật gì đó khá êm ái. Một con người, là một người nào đó An Thư đã vô tình va phải, sự việc đến đột ngột theo quán tính, cô ngước mắt lên nhìn, tay xoa trán miệng không ngừng run rẩy lắp bắp, có lẽ vẫn chưa quên những câu nói ban nãy của Lâm Trác.

  "Tôi... Tôi xin lỗi, cậu có sao không?"

  Vừa nhìn phải mắt người đó, Dĩ An Thư tặc lưỡi, lại gặp cậu ta rồi, là Hứa Hi Long đang nhíu mày khó hiểu, cậu ta không biết rằng con nhỏ này còn biết đến hai chữ "xin lỗi" cơ á?

  "Này, làm gì mà chạy như chó đuổi thế hả? Trông mặt cậu mồ hôi đầy thế kia?" - Hứa Hi Long, tay đút vào hai túi quần, nhẹ nhàng cuối người xuống thấp một chút, dùng đôi mắt lo lắng quét một vòng quanh gương mặt Dĩ An Thư.

  "Tôi... Chạy... Là là chạy khỏi cún!"

   "Cún? Ở đâu cơ? Cậu bị ấm đầu hay sao, ở lớp học làm gì có con cún nào?" - Hứa Hi Long đứng thẳng người lên trở lại, rõ là buồn cười, phải xoay mặt sang hướng khác để cười một lát rồi thôi.

  "Cá Nóc như cậu mà cũng tham gia chạy tiếp sức sao? Chắc chạy chưa được mười xăng ti mét đã sải chân rồi."  - Cậu ta vừa nói giọng mỉa mai, mắt thì không rời đôi chân nhỏ nhắn của An Thư.

  "Cậu... được rồi coi như tôi thua cậu đi, tránh ra tôi phải vào lớp." - Không muốn dây dưa thêm với tên cợt nhã này nữa, Dĩ An Thư một tay đẩy ngực cậu ta, một tay mở cửa lớp bước ngay vào chỗ ngồi, mắt tập trung vào cảnh vật quen thuộc bên cửa sổ luôn làm bạn cùng cô.

  Hứa Hi Long cũng nhanh chóng đi vào lớp, dùng một chân đá chiếc ghế ra rồi ngồi xuống như lúc lần đầu cả hai chạm trán nhau. Cậu ta lấy từ balo ra một chiếc tai nghe dây được cắm sẵn vào máy phát nhạc, cho vào hai tai rồi nằm xuống bàn như một thói quen. Một tay song song mép bàn tựa đầu lên, một tay còn lại duỗi thẳng, khuỷu tay hai người có chút hơi va chạm vào nhau, Dĩ An Thư vẫn đang miệt mài ôn bài tập Ngữ Văn rõ là khó hiểu, tay còn vướng víu phải tên bên cạnh.

  "Cậu gọn vào chút đi."

  "Ê, nghe tôi nói gì không?"

     "Này! Nằm gọn vào chút coi!" - Gọi đến lần thứ ba, Dĩ An Thư không thể khoan nhượng thêm một chút nào nữa, trực tiếp giật dây tai nghe phía bên trái của cậu ta ra.

    "BUÔNG RA MAU. TÔI NÓI CẬU BUÔNG RA." - Hứa Hi Long bị giật mất tai nghe, liền nổi đoá đẩy ghế ra sau đứng dậy hất tay An Thư ra. Quả là một tên nhóc nóng tính khó chiều.

  "LÀ DO CẬU CỨ ĐỘNG VÀO TAY TÔI ĐẤY, CÒN QUÁT VÀO AI?" - Đến mức này cô chẳng nhịn nữa, trực tiếp đứng dậy đối đầu với cậu ta ngay và luôn.

  "Tôi rất ghét ai động vào đồ của tôi, kể cả cậu, nhóc láo." - Nhìn thấy An Thư tức giận đến mức sắp nổ tung, Hứa Hi Long đột nhiên hạ giọng xuống, mặt cũng xoay ra phía khác rồi nói. Chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, tiếp tục ngủ nhưng với cánh tay sát ra mép bàn không muốn làm phiền An Thư.

  "Quái lạ, hôm nay cậu ta không nóng giận đến mức đó nhỉ?" - An Thư trố mắt lên, đứng hình lúc lâu, miệng lẩm bẩm thắc mắc không thôi.

   Ai ai cũng quay lại việc người nấy, yên tĩnh được chỉ mười phút. Trước cửa lớp có một nhóm bạn học trông mặt mày có vẻ là hơn một hai khoá, rõ là bậm trợn, mắt môi cũng không ít vết bầm. Dùng chân đạp tung cửa lớp, bước vào hiên ngang đưa mắt diều hâu quét một lượt như đang tìm kiếm ai đó. Các bạn học trong lớp cúi gầm mặt chẳng dám hó hé một tiếng, rốt cuộc những người này có danh nghĩa như thế nào chứ?

  "Học muội, gọi thằng nhãi Hứa Hi Long ra đây!" - Đinh Châu Niên khoá 12 lớp 6 dẫn đầu đám đàn em sau lưng, hùng hổ bước lại gần chỗ Hạ Giai Chi, chống hai tay xuống mặt bàn, mặt sát gần đến cô.

   "Cậu ta bên kia. Đừng đánh nhau ở lớp của em nhé học trưởng." - Hạ Giai Chi tay viết bài tập Toán, tay kia chỉ vào chỗ ngồi của Hứa Hi Long và Dĩ An Thư, mắt vẫn không rời quyển vở đặt ngay ngắn dưới mặt bàn.

   Đinh Châu Niên từ từ đi đến gần chỗ ngồi của cậu bạn đang nằm ngủ la liệt, sát bên là một cô bạn chăm chú ôn bài tập. Dáng vẻ đáng sợ như sắp nuốt chửng cả hai người, đột nhiên dùng một chân đạp tung ghế của cậu ta, mạnh tay nắm chặt vào cổ áo sơ mi, kéo lên thật mạnh.

    "Haiz, mấy tên phiền phức, lại gì nữa đây?" - Bị đánh thức bất ngờ, Hứa Hi Long đã gỡ dây tai nghe ra, cuốn chúng lại nhét vào túi áo rồi trực tiếp đấm một cú vào mặt Đinh Châu Niên.

  Dĩ An Thư đang tĩnh lặng làm bài suôn sẻ, đột nhiên cuộc ẩu đả xuất hiện ngay cạnh bên, ngoài hoảng loạn ra cô còn rất sợ rằng khi cả hai đánh nhau sẽ liên lụy làm cô bị thương.

  "Này, khoan... khoan đã... đi chỗ khác đánh được không...?"

 Cả hai bỗng dừng đánh đấm, tập trung vào lời An Thư vừa nói. Người hơi cúi xuống, Hi Long mắt nhìn chằm chằm vào cô lúc lâu, giọng khiêu khích:

"Không thích đấy."

Dĩ An Thư cũng đến bất lực, mang theo vở bài tập đến ngồi cùng Hạ Giai Chi, mặc cho hai tên điên này ẩu đả lẫn nhau. Rất kịch liệt, căng thẳng lắm, ăn miếng trả miếng cho cả hai, cuối cùng kết thúc bằng cú thúc vào bụng Đinh Châu Niên của Hi Long rõ mạnh. Anh ta đau đến nghiến răng nghiến lợi tay ôm bụng cũng chẳng còn ý định đánh nhau với Hứa Hi Long nữa.

"Mày... Coi như hôm nay tao kiệt sức trước! Tha cho mày!" - Được đàn em sau lưng đỡ dậy rồi lê anh ta về lớp.

Hứa Hi Long cũng không ít bầm dập, lưng tựa vào tủ đồ phía sau một lúc lâu để hồi phục lại sức lực. Dùng ngón tay cái lau máu ở vết thương ngay miệng. Kéo lưng ghế ra, ngồi xuống tiếp tục áp mặt vào tay ngủ mặc đau đớn. Dĩ An Thư cũng đã về chỗ từ nãy, nhìn Hi Long rất lâu, chắc là đau lắm, lòng hơi xót. Thấy cũng tội nhưng cô vẫn mặc kệ chỉ tiếp tục chú tâm vào ôn bài. Chỉ được vài phút cô đã không mặc kệ nổi nữa rồi, An Thư cho tay vào ngăn kéo nhỏ balo lấy ra một hộp băng urgo cẩn thận tách hai cái ra để trên bàn rồi dùng hai ngón tay đẩy nhẹ nhàng qua phía Hi Long.

"Dán vào đi, nhỡ máu lại dây ra bàn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro