Chương 10 : Có thể làm bạn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lâm Trác vừa nhìn qua đôi giày đã thấy rất đau lòng, mếu máo đến nỗi nhìn cậu ấy như sắp khóc đến nơi, trông rất buồn cười! Cậu ta vô cùng quý nó vì đây là món quà của mẹ cậu tặng nhân dịp ngày sinh nhật thứ 16.

    "T-tôi không có làm à nha, rõ ràng lúc sáng đem đến vẫn còn nguyên vẹn mà!" - Dĩ An Thư tay che miệng không cho phép mình cười phụt khi cậu ta đang buồn bực. Một tay che miệng, một tay xoe đưa ra trước lắc qua lại tỏ vẻ phủ nhận.

    "Ôi trời ơi, thằng em nhỏ yêu quý của tôi! Dĩ An Thư cậu nhẫn tâm như vậy sao?" - Lâm Trác tay xoa lấy xoa để giày của mình rồi quay qua nhìn Dĩ An Thư với đôi mắt oan ức, đáng thương như bị mất đi người thân vậy.

    "Thôi! Có mỗi đôi giày, cậu mua đôi khác là được mà Trác?" - Tiêu Khiết đánh vào đầu Lâm Trác vẻ trêu chọc, rồi lại khoác vai cậu ấy nói.

"Hai người bị úng não lấy nhầm giày nhau à?" - Hứa Hi Long uống một lần nuốt ừng ực hết cả cốc nước rồi để xuống bàn rõ mạnh, cậu ngước mặt lên nhìn Lâm Trác vẻ chất vấn đáng sợ.

"Chuyện là hai cậu ấy..."

"Cậu im." - Tiêu Khiết chỉ vừa mới hở môi vài ba chữ, Hi Long đã nhanh chóng gắp một miếng trứng chiên cho vào chặn miệng cậu. Giờ đây Hi Long chỉ muốn nghe giải thích từ người trong cuộc mà thôi, mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Trác.

"Gì, nhìn dữ vậy? Cậu cùng lớp mà còn hỏi tôi? Cá Nóc tự nhiên xuất hiện ở hồ bơi mà hình như còn..."

Dĩ An Thư vươn tay gắp một miếng rau xào trực tiếp đưa vào miệng Lâm Trác.
"Cậu cũng ăn đi ha...haha."
Cười gượng gạo một cái rồi đưa ngón tay trỏ lên môi, ra kí hiệu im lặng. Ánh mắt thì sắc như dao, có lẽ ý của cô chẳng phải là làm ơn đừng nói nữa, mà có lẽ là nếu cậu nói tôi sẽ giết cậu! Dĩ An Thư vốn không muốn trưng bộ mặt yếu đuối cho bất kì ai cả, cậu ta, Lâm Trác chính là người đầu tiên ngoài bố mẹ và em trai cô.

"Sao vậy? Không nói được à?" - Lâm Trác nhìn xung quanh một lượt rồi nói thầm với Dĩ An Thư, tỏ ra vẻ sợ sệt vì bị cô đe doạ.

Dĩ An Thư nhanh chóng gật đầu đồng ý, rồi lại làm kí hiệu im lặng lần nữa trước mặt cậu. Hứa Hi Long bên cạnh, Tiêu Khiết thì đối diện cô, chỉ biết im lặng mà nhìn hai người này làm trò con bò với vẻ mặt khó hiểu trưng ra rõ ràng.

"Hai cậu... Là thế nào? An Thư cậu định đứng nhìn Trác đến khi nào?" - Tiêu Khiết nghiêng đầu sang phía Lâm Trác để nhìn thấy gương mặt An Thư tràn đầy sát khí, liền nhanh chóng giải vây cho bạn thân chí cốt. Đưa một tay ra chắn ở trước mặt Lâm Trác.

"Chậc... Hai đứa điên." - Hứa Hi Long tặc lưỡi một cái rõ chán nản rồi đá ghế An Thư ra chỗ khác một cú thật mạnh.

"Ê? Tôi còn chưa ngồi!"

"Muốn thì biến chỗ khác." - Cậu ta lạnh lùng thốt ra, rồi lại tiếp tục quay lại thưởng thức bữa cơm trưa đang trực chờ.

"Èo khó ưa quá vậy? Không thích thì tôi đi ai thèm ngồi gần cậu. Đúng là chỉ được mỗi cái mặt, lè!" - Dĩ An Thư bê suất cơm lên đi đến bàn bên cạnh, vẫn không quên quay lại trêu chọc.

Từ đâu, bạn học Hạ Giai Chi bước đến tay bê mộ suất cơm tay kéo lưng dựa ghế ra đặt người ngồi cạnh Hứa Hi Long, mắt luôn nhìn chằm vào Tiêu Khiết không rời một giây:

"Tớ ngồi với nhé? Các cậu ăn ngon chứ? Vừa nãy có chuyện gì mà vui thế?"

"Cậu hỏi gì lắm thế?" - Tiêu Khiết lộ rõ vẻ mặt khó chịu rồi bê theo suất cơm đi đến chỗ đối diện An Thư ngồi xuống, vẫn là bóng lưng lạnh lùng đó, lần nào Hạ Giai Chi cũng lãnh trọn, còn Dĩ An Thư luôn là người mà Tiêu Khiết hướng về.

"Tôi cũng thấy cậu nên ít lời lại chút đấy." - Hứa Hi Long nhìn thấy Tiêu Khiết và An Thư liền cũng quay người đến ngồi cạnh cô, Lâm Trác thì thuận theo ý Hi Long mà cũng bỏ Giai Chi ngồi một mình một bàn to.

"Rồi tụi này bị gì vậy trời?"

Dĩ An Thư trực tiếp mang suất cơm thừa bỏ đi rồi cũng chẳng quay lại nữa, bấy giờ chỉ muốn nhanh chóng đến lớp học mà thôi. Cuộc chơi đổi vị trí trong nhà ăn đến đây cũng đủ rối rắm rồi.

"Ủa Cá Nóc ăn xong rồi à? Tôi còn chưa kịp..."

"Lo ăn đi." Hứa Hi Long lại tiếp tục bón cơm cho Lâm Trác rồi.

//Giờ ra chơi//

Trải qua một tiết học Vật Lý mệt lã cả đầu óc, Dĩ An Thư thật sự chỉ muốn nhanh chóng ngủ một giấc dài, nhưng trước hết việc quan trọng bây giờ là lấy lại đôi giày bỏ quên của cô ở chỗ Lâm Trác. Muốn ra ngoài thì phải cất giọng bảo tên đang ngủ kia tránh sang một bên trước đã. Gọi mãi mà cậu ta chẳng thèm nhúc nhích một ngón tay nào, Dĩ An Thư đành vỗ nhẹ vào lưng cậu khẽ nói:

"Tránh chút, cho tôi ra ngoài với."

"Cút." - Hứa Hi Long hất văng tay Dĩ An Thư ra một cái thật mạnh, giọng vẫn còn ngái ngủ nói chỉ duy nhất một chữ.

"Khổ quá đại ca, cậu tránh ra tôi mới cút được ạ!"

Hứa Hi Long cũng tỉnh ngủ hẳn sau cái nói to vào tai của An Thư, bày ra bộ mặt khó chịu vô cùng, cuối cùng cậu ta cũng biết mình sai mà xấu hổ gắng gượng nhích ghế qua một bên. An Thư phì cười rồi cũng nhớ lại mình nên đi tìm giày.

"Lâm Trác ơi? Lúc nãy cậu bảo tôi qua lấy giày ấy!" - Dĩ An Thư đi đến cửa sau lớp của Lâm Trác và Tiêu Khiết, nghiêng đầu qua cật lực tìm chỗ ngồi của cậu ấy.

Nói chẳng nhỏ tí nào, tất cả bạn học lớp 2 đều quay lại nhìn cô với một đôi mắt trầm trồ vì ngoại hình của An Thư rất xinh xắn. Nhạc Chân Y, người đã thầm đơn phương Lâm Trác vừa được 3 năm qua tại trường Phù Hoa, cậu ta vừa nhìn đã xác định được kẻ thù truyền kiếp này:

"Này Kỳ Liên, cậu ta là ai mà dám gọi Lâm Trác ơi ngọt sớt vậy?"

"Đợi đợi tôi chút, cậu vào đây ngồi tạm chỗ Tiểu Tiêu đi."  - Lâm Trác mang balo ra, đưa tay vào lôi một túi giấy có quai ra bên trong là đôi giày đen bọc quanh bằng giấy nhám, cậu ta cũng rất trân trọng giày của An Thư đấy.

"Đây cô nương! Tôi không có chơi ác như cậu đâu đừng lo." - Lâm Trác xoay qua tươi cười rồi trả lại giày cho cô, rõ ràng lúc mới gặp mặt cậu ta rất đáng ghét mà nhỉ? Bây giờ cũng không tệ lắm... Rất biết giữ gìn đồ của người khác.

"Tôi không làm thật ý! Cậu không tin à?" - Dĩ An Thư phụng phịu một chút, rồi lại lắc đầu phủ nhận liên tục, giọng có vẻ chút hơi giận dỗi vì Lâm Trác không tin tưởng mình.

Lâm Trác phì cười rồi, cậu ta còn cố tình ra cái vẻ không tin An Thư để cô giận dỗi đáng yêu một chút, bảo thủ một chút. Giờ đây, lớp học đầy người nhìn chỉ còn là một nơi của riêng họ.

"Hahah, tôi đùa thôi Cá Nóc. À mà... cậu có thể..." - Lâm Trác tay thì xoa nhẹ đầu Dĩ An Thư, miệng thì vẫn không ngừng cười phụt vì vẻ giận dỗi vô cùng đáng yêu. Đây cũng là lần đầu tiên cậu chạm vào tóc của một người con gái ngoài chị và mẹ của cậu ta.

"Cậu ấy... Cậu ấy vừa xoa đầu bạn học kia sao? Rốt cuộc bạn học đó là ai vậy chứ!" - Nhạc Chân Y đã tức điên lên khi nhìn thấy hành động của Lâm Trác bày tỏ với Dĩ An Thư trước mặt cô.

"Buông ra coi! Sao cơ?"  - Hất tay Lâm Trác ra và nghiêm túc hỏi lại lời cậu vừa nói dở dang.

"Có thể... Làm bạn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro