Chương 9 : Cậu trả ơn tôi đấy à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Giờ đây, tại nhà Thiết Vi cả hai đã rôm rả cười nói trò chuyện đến cả tối. Dường như Vi Vi đã quên đi cơn sốt hành hạ cô ấy, thay vào đó là những câu chuyện tâm sự ấm áp với Dĩ An Thư. Đúng lúc vô tình nhìn trúng trán bị thương của bạn thân cô liền không ngớt lo lắng mà hỏi han:

   "Ủa? Trán cậu sao vậy Tiểu An?" - Thiết Vi hỏi xong thì tiến lại gần An Thư, vươn tay vén tóc mái cô lên quan sát thật kĩ càng, rồi tặc lưỡi một cái rõ vẻ sốt ruột.

   "Haiz, còn ai trồng khoai đất này! Cậu nghĩ là ai được nữa..." - Dĩ An Thư ngao ngán, rụt nhẹ cổ, ngã người ra phía sau, tay chống xuống sàn giường, trên mặt cô viết rõ ba chữ Hứa Hi Long.

  "Gì cơ? Lại là tên Hứa Hi Long à? Không được, mai tớ lên băm cậu ta!" - Thiết Vi trố mắt ra, mày thì cau nhíu lại, giọng rõ vẻ cay nghiệt.

   Dĩ An Thư bất ngờ tiến lại gần Thiết Vi, nghiêm túc nhìn vào mắt cô, hai tay áp vào má Thiết Vi, có hơi nhẹ nhàng véo một chút:

  "Thôi đi cô nương! Ở nhà cho tớ đến khi khỏi bệnh, rồi muốn đấm muốn băm ai tùy cậu. Trễ rồi, thôi tớ về trước không bố mẹ lại lo. Tạm biệt!" - An Thư nói xong thì xoa nhẹ đầu Thiết Vi, vác lên vai mình chiếc balo, bước xuống khỏi giường đi đến cửa còn lưu luyến quay lại vẫy tay, cười với Vi Vi, nụ cười đó như cái vỗ vai khẳng định mình sẽ không sao. đâu.

  "Con về rồi ạ!" - Vì không yên tâm cuốc bộ, nên cô đã bắt xe buýt hết mười phút ngồi trông đợi. An Thư vừa nói lớn để báo cáo cho bố mẹ, tay vừa gỡ đôi giày ra định để trên kệ giày. Cô chợt nhớ đây là của Lâm Trác, thế nên mang hẳn vào phòng.

   "Con đi đâu về trễ vậy? Mẹ nghe trường thông báo nghỉ từ trưa mà?" - Mẹ cô tức tốc hỏi con gái mình, tay thì vẫn không quên việc xào đảo chảo cải thìa, mùi hương thơm lừng của cải thìa xào xộc thẳng lên mũi An Thư thúc giục cô mau đi ăn tối.

    "Con ghé thăm Vi Vi chút, Hào Hào và bố chưa về ạ?" - Cảm thấy khá trống trải, vì không nghe thấy tiếng đứa em phiền phức ngày đêm quậy phá mình, Dĩ An Thư cũng ngơ ngác mà hỏi mẹ một câu.

   "Về từ chiều. Đi tìm chỗ học kèm rồi. Này trán con sao vậy? Lại bị ngã nữa sao?"

    "À...Dạ dạ đúng đúng!" - Tưởng rằng mẹ sẽ nhận ra mình bị bắt nạt lần nữa. Không ngờ chỉ là trách cứ mình hậu đậu để ngã đập trán xuống đâu đó. Luống cuống rồi cũng thở phào một hơi.

   Vừa ăn tối xong cô chạy thẳng vào phòng ngủ, không ngoái đầu nhìn dù chỉ một lần. An Thư cẩn thận dùng khăn mặt của mình lau sạch bông đôi giày của Lâm Trác, đúng là một đôi giày của thiếu gia tài phiệt, bao quanh một màu trắng tinh, đế nhiều lớp sọc tinh tế kể cả sau giày còn có thêu tên Lâm Trác. Nhìn đâu cũng thấy xước một vết cũng cả nghìn tệ. Thôi chắc hẳn là phải nhẹ nhàng nhất có thể cho an tâm.

   "Hehe, đã xong, hẹn ngày mai gặp nha giày thể thao!"

    Dĩ An Thư, trân trọng nâng niu đôi giày thể thao để tạm ở trên chiếc bàn học thật gọn gàng cạnh lọ hoa bách hợp trắng, còn cẩn thận phủ một tấm vải lên để không bị bám bụi đến sáng mai. Đến giờ rồi, đánh một giấc thật dài thôi!

   //Tiết một ở trường sáng hôm sau//

  Việc Dĩ An Thư bị Hứa Hi Long ném bóng vào đầu từ hôm qua đã nhanh chóng được lan truyền khắp trường, các em khoá dưới thậm chí là các anh chị khoá trên đều đã nghe được cả. Chẳng trách từ sáng đến giờ hễ cô đi đến đâu là tiếng bàn tán lại xuất hiện.

  "Cậu ta giả vờ kinh thật."

  " Thế mà Tiêu Khiết lại tin mới cay chứ! Hứa Hi Long chỉ cho cậu ta một bài học thôi." - Tiếng xì xầm của bạn học ngày càng tăng.

  Mệt mỏi thật, vào đến tận lớp mà cô còn phải lắng tai nghe mấy lời này. Mà cái tên trời đánh này vẫn ngổn ngang xoay bút, nhịp chân, mồm thì nhai kẹo cao su cứ thế mà vênh váo.

  "Nói thoải mái đi, chị đây không thèm quan tâm nữa nhá!" - Dĩ An Thư lẩm bẩm tức tối, treo túi giày vào mắc ở bàn, xoay mặt ra phía cửa sổ, tay thì chống cằm ngắm nhìn phong cảnh cô yêu thích.

"Cả lớp chào thầy. Chào thầy Lý!" - Tiếng hô chào của Hạ Giai Chi cố tình đập tan đi những lời bàn tán của bọn bạn học phía sau lưng.

"Được rồi, cả lớp ngồi xuống. Thông báo quan trọng đây, trường chúng ta tổ chức Đại hội thể thao Phù Hoa lần 22, ở đây chúng ta có các hạng mục như kéo co nam nữ, bóng rổ nam, nữ và bơi lội, cuối cùng là chạy tiếp sức nam nữ. Bạn học nào có hứng thú thì trực tiếp đăng kí cho Hạ Giai Chi nhé. Tiết này cho phép các em thảo luận."

"Cậu tính tham gia không?" - Hạ Giai Chi nhanh chân qua chỗ An Thư ngồi xuống ghế trên hỏi cô.

"Hả? Tớ á? Sao lại hỏi tớ?" - Đang mải ngắm sân trường, bỗng An Thư bị giật mình bởi câu hỏi của Giai Chi, liền quay đầu lên nhìn.

Bỗng nhiên cậu ấy nắm lấy hai tay cô, trưng ra ánh mắt tròn xoe, bộ mặt ngây thơ đang trông chờ một sự đồng ý từ An Thư. Quả là rất xinh xắn và đáng yêu.

"Lớp này tớ chỉ thân với một mình cậu, tớ cũng muốn tham gia, hay là mình cùng tham gia đi?"

"C-cũng được thôi, chắc là chạy tiếp sức vậy." - Dĩ An Thư biết ngay là chẳng thể cưỡng lại sự xinh đẹp đến từ Giai Chi mà. Cô chỉ cười gượng gạo rồi đồng ý, đúng là khó qua ải mỹ nhân.

Dĩ An Thư vẫn đang hì hục đưa mắt tìm một chỗ trống ở nhà ăn để ngồi thưởng thức phần cơm trưa của mình.

Trong lớp học, tất cả mọi người đã theo tiếng chuông báo mà đi lấy suất cơm trưa, còn Hứa Hi Long thì vẫn tranh thủ thời gian ôn bài kiểm tra. Cái gì? Cậu ta cũng biết ôn bài cơ đấy, ngày nào bạn học đi ra khỏi lớp toàn bộ, Hứa Hi Long cũng ôn bài mà không một ai biết. Hoá ra cũng chăm chỉ đấy chứ, chơi bời lêu lỏng nhưng vẫn chăm lo chuyện học hành.

Đã được hai mươi phút, cuối cùng cậu ta cũng gỡ tai nghe ra, duỗi mình một chút, vươn nhẹ tay lên cao, xoay cổ bốn phía. Vô tình nhìn thấy túi giày của Dĩ An Thư vẫn còn treo ở mắc bàn, không tự chủ được mà tò mò mở ra xem, vì là đôi giày An Thư đặt mũi giày thì chúi xuống đáy túi nên đập thẳng vào mắt cậu ta là hai chữ "Lâm Trác" màu vàng được thêu sau giày. Lập tức nhận ra giày của bạn thân chí cốt, không khỏi thắc mắc, trong đầu cậu ta giờ có gần một nghìn dấu chấm hỏi.

"Gì đây? Giày của Trác Trác sao nhóc này lại giữ?"

//Ở nhà ăn//

"An Thư! Ở đây! Cậu lại đây ngồi này!"

Là Tiêu Khiết, kế bên còn có Lâm Trác. Vừa nhìn đã nhớ đến đôi giày vẫn còn quên ở lớp học, phải quay lại lấy thôi! Cô để tạm suất cơm trên bàn rồi phóng thật nhanh đến lớp. Lâm Trác ngơ ngác nhìn Tiêu Khiết mặt đầy vẻ khó hiểu. Vừa hay Hi Long đã đến nhà ăn, cậu ta trên tay mang suất cơm đến bàn bọn Khiết, Trác.
"Này là phần của ai đây?" - Hi Long ngồi xuống đối diện Lâm Trác, tay chỉ vào phần cơm bên cạnh mình.

"Là của Cá Nóc. Nhưng cậu ta chạy đi đâu rồi." - Vừa ngấu nghiến thịt chiên Lâm Trác vừa giải thích cho người mới đến, rốt cuộc thì Hi Long cũng chẳng hiểu mà tập trung ăn cơm trưa, vốn đã đói rã người từ sáng rồi.

"Hộc hộc...giày...của cậu đây! Tí thì tôi quên trả cho cậu!" - Dĩ An Thư quả là tốc độ bàn thờ mà, cô chạy lên xuống chỉ mất hơn năm phút. Cầm chiếc túi đưa hẳn ra trước mặt Lâm Trác, người cúi xuống tay chống đầu gối mà không ngừng thở gấp.

"Khụ khụ, cậu có cần đột ngột vậy không? Doạ tôi giật mình. Cảm ơn Cá Nóc nhé. À mà còn cái này, giày của cậu cũng ở chỗ tôi, lát qua lớp tôi lấy đi." - Lâm Trác sặc cả nước uống vì Dĩ An Thư làm cậu giật bắn người. Đưa tay ra cầm lấy chiếc túi giày.

Hứa Hi Long vừa nhìn đã không hiểu, cau mày nghĩ ngợi rằng hai đứa này đổi giày cho nhau à? Làm trò mèo gì ấy nhỉ? Tiêu Khiết cũng trố mắt lên, nhớ lại chiều qua cậu đã để lại đôi giày ở cửa hồ bơi, là Lâm Trác đã nhìn thấy chứ không phải Dĩ An Thư à?

"GÌ ĐÂY TRỜI?" - Lâm Trác vừa mở túi giày ra xem, đập vào mắt cậu là một đôi giày trắng bị vẽ nguệch ngoạc bên trên là những vệt đen hình vẽ khó hiểu. Trời đất, đôi giày yêu quý của cậu giờ đã bị thành như thế này đây.

"CẬU ĐÂY LÀ TRẢ ƠN TÔI ĐẤY À?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro