Chương 8 : Đôi giày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Khiết cất những bước chân lo sợ dè dặt vào văn phòng, có vẻ sắp phải lắng nghe một tràng dài mắng chửi, chất vấn của bố mình.

"Alo, con đây bố." - Cậu từ từ gỡ tay cầm điện thoại bàn ra áp vào tai trái. Ngập ngừng một chút rồi cũng phải hít hơi dài cất giọng lên.

"TAO CHO MÀY ĂN HỌC ĐẦY ĐỦ, DU HỌC SUNG SƯỚNG BÊN NÀY, MÀ LẠI NHÂN NGÀY TAO ĐI CÔNG TÁC MÀY TRỐN VỀ À? LẠI CÒN KHOÁ MÁY NỮA HẢ?" - Bố Tiêu Khiết vừa nghe thấy giọng đứa con trai, liền điên tiết quát vào điện thoại, tất cả những người trong văn phòng đều nghe thấy rõ mồn một.

Tiêu Khiết nghe những lời này cũng đã đến mòn cả màng nhĩ. Cậu ấy nhấc điện thoại ra khỏi tai, đợi một lúc để bố mình thôi chửi rủa. Trước đây, việc đi du học đó không phải do cậu lựa chọn, căn bản cậu ấy không có quyền lựa chọn. Đứa con một của tập đoàn cổ phiếu Tiêu Việt tương lai phải do bố mẹ cậu định đoạt. Tiêu Khiết không hề thích hay đam mê việc sau này sẽ trở thành một nhà tỉ phú độc tài, tham nhũng như bố cậu.

"Con không muốn, không muốn ở cái nơi chẳng quen biết một người như vậy nữa."

"Mày lớn rồi, đủ lông đủ cánh bây giờ định vứt bỏ công ơn nuôi lớn của tao à? Hay là vì con bé Giai Chi đó, mày không thể yêu đương với nó được!" - Bố cậu nghi ngờ hỏi một câu phải khiến Tiêu Khiết ngập ngừng.

"Con về đây vì ước mơ của con, bạn bè của con! Con không muốn ở nơi đó rồi trở thành một tên cô độc như bố!"

Cũng vì tính cách độc tài của bố Tiêu Khiết mà mẹ cậu ta cũng đã quyết định li thân mà cưới một người chồng khác. Tiêu Khiết đau đớn không nguôi, cậu rất nhớ mẹ, kể từ khi bà ấy rời đi mà không cần cậu ấy.

Hạ Giai Chi chính là thanh mai trúc mã, luôn chơi cùng Tiêu Khiết từ nhỏ cho đến sơ trung. Mẹ của Giai Chi mất từ lúc cô vừa lên ba tuổi, chỉ có bố lao lực mà kiếm thêm thu nhập lo lắng cho cuộc sống của cô, lúc này chỉ có Tiêu Khiết luôn ngày ngày bầu bạn.

Tiêu Khiết bắt đầu có tình cảm đơn phương Giai Chi từ năm lớp 6, đến năm lớp 7 cô cũng dần nhận ra và đáp lại tình cảm của cậu ấy. Giữa lúc yên bình, tình bạn cả hai đang dần đắp bồi thêm, ngày càng quý mến nhau. Tiêu Khiết hay tin người mẹ đã li thân với bố của mình giờ đây đã tìm được ý chung nhân, nhưng rốt cuộc tại sao? Tại sao phải là bố của cậu ấy chứ? Từ lúc đó, Tiêu Khiết luôn ganh tị vì mẹ của mình lại trở thành của Hạ Giai Chi, mẹ cậu vứt bỏ cậu ấy để đến bên người đàn ông đó và cô gái mà cậu thích. Từ thích trở thành ghét như thế, đó là lý do cậu luôn trốn tránh việc mình quen biết Hạ Giai Chi khi quay trở lại.

Không để bố cậu đáp lại một câu, Tiêu Khiết trực tiếp ngắt máy. Từ từ cúi chào giáo viên rồi quay người đi vào lớp học, mọi người đã đi ăn trưa hết rồi nhỉ? Cậu quên bén mất việc phải trả lại giày cho Dĩ An Thư.

"Ây, suýt thì quên mất, cậu ấy chắc ở nhà ăn nhỉ?" - Tiêu Khiết tay xách theo đôi giày thể thao, chân chạy thật nhanh xuống nhà ăn, đến rồi cậu đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng An Thư. Nhưng nhìn cả phút rồi lại chẳng thấy cô đâu, cũng chẳng thấy hai thằng bạn thân là Lâm Trác và Hi Long. Chẳng lẽ? Hai cậu ta đang bày trò bắt nạt cô ấy?

"Này! Giai Chi, cậu thấy An Thư đâu không?" - Tiêu Khiết hốt hoảng chạy lại chỗ bàn bọn Giai Chi đang ngồi, không ngừng hấp tấp hỏi cô.

"Hình như trong giờ tự học cậu ấy chạy đến hồ bơi thì phải... Mà cậu..."

"Còn Hứa Hi Long và Trác?" - Tiêu Khiết không cho Giai Chi nói hết lời, trực tiếp cắt ngang một câu.

"Lâm Trác đang luyện tập ở hồ, còn Hi Long tớ không thấy." - Giai Chi cười thầm, có lẽ cậu ấy đã chịu nói chuyện với cô, thật sự rất vui, mặc dù trong lòng Tiêu Khiết luôn quan tâm một người khác mà chẳng phải cô.

Tiêu Khiết vừa nghe thấy thì không ngừng lo lắng mà chạy đi chẳng buồn nói thêm một lời. Tay thì vẫn bâu chặt vào đôi giày của An Thư không buông một ngón. Cậu tức tốc chạy đến hồ bơi, vừa đúng lúc...

"Có rộng không?" - Lâm Trác bóp đầu giày rồi quay lên nhìn Dĩ An Thư dịu dàng hỏi.

"Một chút..."

Tiêu Khiết đứng hình ngay tại chỗ. Tay thì vẫn đang cầm đôi giày đó, có lẽ cậu ấy chẳng cần nữa rồi, có lẽ mình đến trễ rồi. Cậu chỉ lặng lẽ để đôi giày xuống ở cửa thật ngay ngắn, không nở rời đi mà nhìn thấy dường như An Thư vừa khóc, nhưng có lẽ đã ngưng từ lâu. Cảm thấy có chút lạ từ Lâm Trác, trước đây trong mắt cậu ta chỉ có bơi lội mà thôi, chẳng bao giờ ngó ngàng đến con gái. Dù gì cũng đã có người lâu nước mắt cho cậu ấy rồi, Tiêu Khiết xoay người dứt khoát rời đi mà không lên tiếng gì cả, trong bụng giờ đây cũng chẳng có một chút thức ăn nhưng chỗ đau lại không phải dạ dày.

Lâm Trác từ từ đứng lên rồi phóng xuống hồ. Làm cho An Thư giật mình mà cười phì một cái.

"Tự nhiên nhảy xuống, làm nước bắn lên cả người tôi đây này! Cảm ơn vì đôi giày. Đi trước nhé!"

Không ngờ được Dĩ An Thư đi cửa sau mà không đi cửa trước, nên chẳng thấy giày của mình đã được Tiêu Khiết mang tới từ lâu, một đôi giày thôi mà? Sao lại hơi nhói nhỉ? Cứ như họ đã vô tình bỏ lỡ nhau vậy.

"ĐÂY LÀ ĐẾN TỪ PHÒNG PHÁT THANH TRƯỜNG LIÊN CẤP THÔN PHÙ HOA. CÁC EM HỌC SINH NGHE CHO RÕ, HIỆN TẠI TRƯỜNG CÓ CUỘC HỌP GẤP. CÁC EM HỌC SINH MAU CHÓNG THU DỌN CẶP SÁCH RA VỀ PHÍA CỔNG C."

"Ồ, còn sớm nhỉ, lại được nghỉ buổi chiều, thăm Vi Vi một chuyến thôi!" - Dĩ An Thư mừng rỡ vì cuối cùng cũng thoát khỏi cái địa ngục này, mấy chuyện hôm nay xém làm cô quên bén đi người bạn thân đang sốt ở nhà.

//Tại nhà Vi Vi//

"Hạ Giai Chi ấy! Cậu biết cậu ấy không?" - Dĩ An Thư ngồi xếp bằng chân, tò mò hỏi Thiết Vi.

"Hoa khôi năm trước của trường chúng ta ấy. Vừa chuyển qua lớp lớp cậu đúng không khụ khụ." - Thiết Vi quả là biết rất rộng, cô vừa ho khan vừa nói.

"Cậu ấy với Tiêu Khiết là như thế nào vậy?" - Dĩ An Thư đột ngột tiến lại gần Thiết Vi, lập tức hỏi sau khi Thiết Vi kết thúc câu nói.

"Thanh mai trúc mã, hình như là còn thích nhau hồi sơ trung ấy." - Thiết Vi thản nhiên nói ra.

"Vậy sao...?" - Cô hơi cúi gầm mặt, trầm tư một chút tiếc nuối.

// Ở hồ bơi //

Đã hơn một tiếng trôi qua, trời đã trở chiều. Vậy mà Lâm Trác không ngừng luyện tập đến sải cả vai, cậu kết thúc buổi luyện và lên bờ thềm lộ ra thân hình cơ bắp săn chắc mê người, vùng bụng lộ ra cơ trông rất mạnh mẽ và vạm vỡ vẫn còn lấm tấm vài giọt nước từ hồ bơi. Tóc cậu ướt rũ xuống vài cọng trước trán, nửa còn lại thì vuốt lên. Thuận tay chộp lấy chiếc khăn tấm rồi lau sơ tóc, người, cậu mở cửa tủ đồ cá nhân lấy tạm một đôi dép lê mang vào rồi đi về. Ra đến cửa, vừa cầm vào tay nắm, chân Lâm Trác vô tình đụng phải một đôi giày, là của An Thư, liền nhớ ngay đến Tiêu Khiết, nghĩ ngợi một lúc rất lâu...

"Cậu ta đến đây lúc nào ấy nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro