Chương 7 : Đột nhiên lại như một người khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vì cậu rất đặc biệt." - Tiêu Khiết trầm tư nghĩ ngợi một lát rồi đáp lại Dĩ An Thư. Kèm theo là cái xoa đầu yêu chiều từ cậu, chẳng hiểu tại sao, chỉ vừa mới gặp, cậu lại rất muốn che chở cho cô.

"Tôi sao? Chỗ nào chứ?"
An Thư nghiêng nhẹ đầu về một phía, mày cau lại, có vẻ như là rất tò mò về vị trí của cô trong lòng Tiêu Khiết.

"Là ở chỗ..."

"Tiêu Khiết! Cậu làm sao lại ở đây vậy? Bị thương à ở đâu sao?" - Là Hạ Giai Chi, đúng lúc Tiêu Khiết đang định giải thích tường tận thì cô ấy lại vô tình đến đây.

Hạ Giai Chi xông vào trong phòng y tế với vẻ mặt hốt hoảng, lo lắng bắt lấy tay Tiêu Khiết lật qua xoay lại, tiếp đến là dùng hai lòng bàn tay nâng mặt cậu lên nhìn qua một lượt thật kĩ càng.

Trực tiếp bơ đẹp Dĩ An Thư, như thể cô đang vô hình vậy. Trước mặt cô, Hạ Giai Chi như một người bạn gái chu toàn lo lắng cho bạn trai của mình vậy.

"Cậu bị gì vậy? Tự tiện động vào tôi làm gì?" - Tiêu Khiết một tay hất tung tay của Giai Chi thật mạnh, mặt quay sang chỗ khác, nhưng lại bị An Thư nhìn thấy cậu ấy có hơi luyến tiếc gì đó.

"À, các cậu cứ tự nhiên hỏi han, tớ đến lớp trước nhé, chào cậu Tiêu Khiết, lớp trưởng." - Dĩ An Thư nói xong đứng lên nhanh chóng,  cô chẳng thể ngồi ở đây thêm một giây nào, chỉ làm kì đà cản mũi mà thôi. Lúc rời đi vẫn không ngừng quay đầu lại nhìn, luôn chờ đợi sự níu kéo của Tiêu Khiết, nhưng bây giờ không khí trong phòng im phăn phắt, lòng có chút nhói lên, thật chẳng hiểu vì sao cả...

Tự mình lê chân trần lên từng bậc cầu thang với toàn thân nhức mỏi vừa lúc nãy vẫn chưa kịp nguôi. Vốn dĩ muốn nằm nghỉ ngơi thêm chút, vì không muốn ở lại mà An Thư còn luống cuống quên mang theo đôi giày, bây giờ cũng không thể quay lại lấy đi, đành đợi đến giờ nghỉ trưa. Đến cửa lớp, vừa hay gặp phải Hứa Hi Long đang quay lại lớp học.

Cả hai nhìn nhau, không nói một lời nào, cậu ta cũng nhìn từ đầu xuống chân An Thư, đặc biệt là vùng trán, tỏ chút vẻ giận dỗi. Rồi rời mắt, quay lưng bỏ đi vào lớp trước.

"Là sao trời? Ném vào đầu mình rồi còn kiểu giận lẫy này là sao? Đợi đi, lát tôi băm cậu ra!"

// Ở phòng y tế //

"Cậu quay về mà chẳng nói cho tớ một lời..." - Hạ Giai Chi đã đợi Dĩ An Thư đi được một lúc, cô quyết định lấy hết can đảm liền cất giọng hỏi Tiêu Khiết.

Tiêu Khiết thu dọn mấy chai nước khoáng vừa nãy mang qua cho Dĩ An Thư, mắt va trúng đôi giày của cô. Tiện tay xách theo đôi giày thể thao của An Thư, đứng lên, chỉ để lại một bóng lưng lạnh lùng như băng mà đi một mạch.

"Không nói với cậu."

Hạ Giai Chi bị cái đóng cửa mạnh bạo làm cho giật mình, cảm xúc lẫn lộn giữa nuối tiếc, cô đơn, đau lòng và hối hận. Vườn trong mắt cô đã sớm đến mùa mưa. Mũi cũng đang bắt đầu nghèn nghẹt, khoé mắt báo hiệu sắp trực trào, nó cay xồng xộc, nhiệt tâm cô chợt dần nóng lên. Khóc, cô khóc rồi, lại còn rất nghẹn ngào, khóc đến cả nấc lên từng tiếng ngắn liên hồi.

Rốt cuộc họ đã là gì của nhau, Tiêu Khiết đã tổn thương đến thế nào? Hạ Giai Chi đã gây ra một lỗi lầm lớn đến mức nào chứ?

"Có người gọi điện cho cậu dưới văn phòng đó, Tiểu Tiêu. Hình như là bố cậu." - Lâm Trác vừa từ dưới văn phòng lên lớp học, chắc là lại giải quyết đơn đăng kí cuộc thi bơi lội.

"Trốn sang đây rồi mà còn tìm ra mình sao trời?"
"Cô Đào, em xin phép đi một chút ạ."

Bên kia, ở lớp 3, giờ đây An Thư và Hứa Hi Long chẳng buồn nói chuyện một câu nào với nhau. Hứa Hi Long ngủ cũng đã dần chán, chẳng trách trong lòng cậu ta có chút áy náy về việc lúc đó. Không thể giữ cái bầu không khí im lặng như thế được, tiết tự học mà cứ như đang thi đại học vậy. Hứa Hi Long cuối cùng cũng động tĩnh, đá một cái mạnh vào ghế Dĩ An Thư, làm cho ghế cô bị tác động vào dạt sang cả một bên.

"G-gì vậy, làm tôi hết hồn, vừa nãy còn ném vào đầu tôi, đợi cậu gây chuyện rồi tính một lượt luôn bây giờ, muốn chết không?" - Dĩ An Thư giật bắn người, liền giơ tay lên nắm thành đấm làm động tác giả vờ như sắp đánh cậu ta.

"Trán." - Hứa Hi Long bắt lấy tay cô. Mắt nhìn về phía vết bầm trên trán Dĩ An Thư.

"H-hả? Trán tôi thì sao?" - Cô mơ hồ, bất giác vương tay lên trán sờ nhẹ, liền thấy rất đau.

"Tôi tưởng cậu giả vờ. Coi bộ tôi ném cũng chuẩn, đẹp đấy nhỉ, haha!" - Cứ tưởng Hứa Hi Long sẽ quan tâm, chân thành tạ lỗi với cô, không ngờ cậu ta vẫn ấu trĩ, tự luyến như vậy. Tức muốn nổ tung ra rồi, thực sự là muốn cho cậu ta một đấm vào đầu.

"Này! Còn không biết mình sai à? Nếu tôi không sợ bố mẹ phải lo lắng thì cậu giờ đã sớm bị bế lên đồn cảnh sát rồi đấy, tên điên!" - Dĩ An Thư trừng cậu ta rất lâu, cô đem hết bao uất ức, tức giận gửi vào ánh mắt của mình.

"Thử xem? Gia đình tôi cũng để cậu yên à? Con nhỏ lắm chuyện đói bạn bè." - Hứa Hi Long không ngồi được nữa, cậu ta đứng lên nhìn xuống quát to vào An Thư. Không ngại thốt ra những câu phỉ báng, sỉ nhục cô.

Sau câu nói này, mắt Dĩ An Thư vẫn trợn tròn, đầu cô trống rỗng, bất động một thoáng rất lâu. Tại sao lại có cảm giác giống hệt bị bỏ rơi thế này nhỉ? Tất cả mọi người đều căm ghét cô, rốt cuộc An Thư cũng chẳng thể hiểu tại sao, mình đã làm điều gì sai sao? Đôi mắt ấy cũng chẳng còn gánh nổi những giọt lệ đang muốn trực trào ra ngoài. Vốn dĩ cô không mạnh mẽ đến thế đâu, lời này thật sự đã chạm đến vết thương hở của Dĩ An Thư rồi.

"Tôi cảm thấy rất... rất căm ghét cậu." - Cô nói không được nữa rồi, chỉ nức nở được giỏi lắm là vài chữ. Cô cuối mặt xuống một chút, cũng dần tránh, thu lại ánh mắt lúc nãy nhìn Hi Long. Nhẹ nhàng dùng cánh tay lau qua đôi mắt một cách sơ sài, không cho phép mình yếu lòng ở đây được, An Thư vốn không muốn bị nhiều người bàn tán về bản thân mình bất cứ điều gì cả.

Buông bỏ tất cả lại phía sau, bấy giờ chỉ rất muốn chạy nhưng không chỗ trốn. Tay vẫn cứ lau lấy lau để nước mắt trên má lăn dài, quay người bỏ đi dưới đôi chân không một vật chở che. Khóc đến cả nước mắt bao trùm đồng tử, chẳng nhìn thấy gì ngoài màu sắc.

Hứa Hi Long chỉ đứng hình vài phút, rồi quay lại trạng thái ban đầu. Quái lạ, cậu ta là người vô cảm sao? Thiếu nữ xinh đẹp khóc trước mặt như thế, mà lại chẳng có chút lay động à?

"Gì vậy, đột nhiên bỏ đi là sao? Nói đúng thế còn gì?"

Dĩ An Thư vừa khóc vừa chạy đến một nơi có vẻ rất vắng, nồng nặc mùi thuốc tẩy, dưới chân thì hơi ẩm một chút, hiện tại cô chỉ cảm nhận được từng đấy mà thôi. Vào một góc mà ngồi xuống, ở đây An Thư có thể yếu đuối được rồi, cô khóc nấc lên từng hồi, nghẹt đỏ mũi đến mức không thể thở nổi.

Là hồ bơi cạnh phòng thay đồ sao? Lâm Trác bây giờ cũng tranh thủ giờ nghỉ trưa mà đến tập luyện kĩ năng bơi một chút, cậu ta vừa vào thấy ngay một bạn học ngồi cạnh phòng thay đồ nam khóc rất to, chân xếp lại để hai tay tựa lên đầu gối cô, mặt úp vào vòng khoanh cánh tay, chân thì trần trụi, dính phải rất nhiều bụi và cát ở phía sân sau. Là Dĩ An Thư. Vốn định mặc kệ bắt tay vào luyện tập, nhưng càng nhìn càng ngứa mắt, càng muốn bận tâm.

"Mẹ kiếp, cậu phiền thật đấy Cá Nóc." - Lâm Trác từ từ đến gần, quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng gỡ vòng tay của An Thư ra, dùng tay nâng cầm cô lên.

"Eo ôi, Cá Nóc cũng biết khóc à, haha!" - Cậu ta vừa nhìn đã phì cười vì vẻ đáng yêu lúc khóc của cô, mắt đỏ hoe, mũi thì ửng nhè nhẹ, môi bĩu ra trông rất buồn cười.

"Điên, buông ra!" - An Thư hất tay cậu ta ra, nhanh chóng dụi mắt qua loa rồi đứng dậy muốn ra khỏi chỗ này.

Bị đẩy ngã ra phía sau, Lâm Trác vô tình nhìn thấy Dĩ An Thư không mang giày thể thao, liền nhớ đến đôi giày Tiêu Khiết mang đến lớp. Haiz bận tâm thật đấy, chẳng hiểu tại sao?

"Khoan, muốn đi thì mang cái này vào rồi đi đâu thì đi." - Lâm Trác nhẹ nhàng kéo tay An Thư lại, gỡ đôi giày mình ra, vứt xuống ở ngay chân cô.

"Không cần." - Dĩ An Thư dứt khoát nói rồi quay mặt phía khác bỏ đi.

Lâm Trác cũng đến chịu cái tính cứng đầu của cô, gót chân thì đã đỏ ngầu lên mà vẫn cứ tỏ ra bất cần đời. Cậu ta gượng gạo cúi xuống dùng khăn tắm lau sơ rồi mang giày vào chân cho An Thư. Quay mặt lên nhìn cô rồi cười một cái thật dịu dàng, quả không phải cậu ta xấu tính cho lắm, đôi lúc cũng rất dịu dàng và quan tâm đến người khác nhỉ?

"Rồi. Cậu không cần phải vậy đâu."

"Ch-chuyện gì chứ?" - An Thư cũng phải bất ngờ vì hành động này. Đột nhiên lại tốt với mình, liệu có ý đồ gì cấu kết với tên kia hay không?

"Chuyện phải giả vờ mạnh mẽ ấy. Tôi ghét nhìn thấy cậu như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro