Chương 6 : Luôn xuất hiện khi tôi cần.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi trưa với cái nắng oi ả, gay gắt rạo rực khôn nguôi, như thể nó muốn đốt cháy những ngọn cây đang chực chờ sẵn. Ấy thế mà vẫn phải học tiết thể dục đáng ghét.

Dĩ An Thư thay xong bộ đồng phục thể thao, áo tay ngắn kẻ sọc xanh lam trên ống vai. Quần dài bồng, không quá ôm, độ co dãn ổn định. An Thư mang một đôi giày thể thao trắng viền đen tinh tế, vừa khéo lộ ra phần mắt cá trắng muốt, mượt mà tròn trĩnh của cô.

Không muốn phải chì chệ thời gian thêm một phút giây nào nữa. Phải bắt đầu xếp hàng ngay thôi, tiết học bóng rổ hôm nay cũng khá là mệt mỏi rồi đây.

Lần lượt từng bạn học phải bước lên sân và thực hiện động tác nhồi bóng năm bước, sau đó ném trực diện vào rổ. Thoáng chóc đã đến Dĩ An Thư thực hành, vậy mà thế nào bóng lại bị thoát hơi, không còn tâng được nữa, ấy mà lại chỉ có một quả.

" Này, bạn học Dĩ An Thư, mau chạy đến chỗ sân hai đám bạn học Hứa để xin một trái bóng về đây cho thầy. " - Thầy Trần nghiêm khắc đề nghị. Có phải là đã chơi ác quá rồi không?

Thầy vẫn cứ hối thúc, thời tiết thì vẫn nắng nóng liên hồi. Mồ hôi An Thư cũng đã từ lâu nhễ nhại, đành bất lực chạy qua sân phía bên kia xin Hứa Hi Long một quả bóng rổ về thực hành.

"Chết tiệt, tại sao phải là mình xin?"

Cô đi đến, mở lưới rào ra, từng bước đi vào trong. Khoanh tay đứng nhìn Hứa Hi Long. An Thư lấy hết sức nói thật to.

"Này! Cho xin quả đê!" - Cô vừa nói xong, đầu lại nhức lên oái oăm, người thì cũng mệt lã vì chạy đường dài.

Hứa Hi Long đang trong trận dở dang giành bóng từ Lâm Trác, nghe thấy liền chú ý đến An Thư, nở nụ cười âm mưu của cậu ta.

"Ừ, bắt lấy này nhóc con!"
Không một ai có thể đoán được rằng cậu ta sẽ ném thẳng quả bóng đó vào đầu Dĩ An Thư. Mạnh tay lấy đà một sải, rồi trực tiếp ném vào đầu cô. Đến cả Lâm Trác vừa kịp nhìn đã không tin vào mắt mình, đến mức này thì quá rồi.

An Thư mặt mày xây xẩm, cô không thể đoán được hành động của cậu ta hèn hạ đến mức này. Cô liền không thể phản ứng lại, dù là một câu chửi rủa dưới cái thời tiết này, trực tiếp ngã xuống sân với vết bầm trên trán. Tiêu Khiết vừa mua vài chai nước khoáng mang về mà hoảng hồn chạy lại phía Dĩ An Thư.

"NÀY! NÀY! CẬU THẤY SAO RỒI? A LONG CẬU BỊ ĐIÊN À?" - Tiêu Khiết tay vừa lay, miệng thì cứ trách Hứa Hi Long.

"Sao? Cậu ta chỉ giả vờ thôi. Tí thì dậy đấy mà." - Hứa Hi Long nhìn vài giây rồi tiếp tục thả hồn quay lại trận bóng.

"Này tôi thấy hơi quá rồi đấy, cậu ta là con gái mà? Vả lại, lực tay cậu mạnh như thế mà ném thẳng vào đầu à?" - Lâm Trác tóm lại quả bóng của Hi Long trực tiếp chặn đường cậu ta mà chất vấn.

"Gì? Biến chỗ khác, lễ chào đón còn gì? Mà sao cậu lắm chuyện vậy? Lo cho nó à?" - Hứa Hi Long giở cái giọng cay nghiệt ra, mạnh tay đẩy Lâm Trác sang một bên, không ngừng nghi ngờ cậu ta.

"Ừ, lo đấy."

Bên kia là Tiêu Khiết một tay khoác vào eo Dĩ An Thư, một tay để sau tấm lưng nhỏ nhắn của cô. Vội vã bế cô đến phòng y tế, Dĩ An Thư thì chẳng thấy có chút phản ứng gì.
"Thầy Trần, bọn em đi trước!"

// Ba mươi phút sau //

Trở về lớp học với tiết Ngữ Văn do thầy Lý đảm nhiệm. Hứa Hi Long đã ngủ được khoản mười phút - " Thế quái nào vẫn chưa trở về vậy? "

Hứa Hi Long tay chống cằm, tay xoay bút, nhịp chân chắc phải lên đến nghìn cái, nhưng Dĩ An Thư vẫn không thấy mặt. Bắt đầu suy nghĩ, chẳng phải nhỏ đó đang giả vờ sao? Diễn sâu như thế à?

"Thưa thầy, em đi vệ sinh." - Mau chóng đứng dậy, lấy tạm lý do để ra khỏi lớp.

Hứa Hi Long chạy quanh trường tìm Tiêu Khiết để hỏi chuyện. Lúc này, Tiêu Khiết đang săn sóc An Thư. Cậu đã ngồi nửa tiếng đến mỏi cả lưng, nhưng vẫn thấy cô chẳng chút phản ứng, bỗng dưng đột ngột tỉnh dậy. Tay ôm đầu đau đớn.

"Đừng, đừng đừng bỏ rơi tớ, hức hức."
- Cô vừa nói vừa khóc đỏ cả mắt, chẳng lẽ là lại mơ tới bọn bạn năm sơ trung?

"Cậu sao vậy? Có tớ đây rồi, ác mộng sao?" - Tay để sau gáy An Thư, Tiêu Khiết không gượng gạo mà vùi đầu cô vào lòng cậu. Rồi không ngừng xoa, vỗ nhẹ sau đầu.

Mau chóng hoàn hồn lại, An Thư đẩy Tiêu Khiết ra vì đã đỏ mặt lên rồi. Tuy nhiên, cái ôm của cậu ấy dường như đã cứu mình thoát khỏi nơi bùn lầy tâm tối. Từ vừa nãy giờ, Hứa Hi Long đã chứng kiến tất cả, cậu ta quay người bỏ đi lên lớp học, cũng chẳng biết cậu ta đang nghĩ gì trong đầu.

"Tại sao?" - Dĩ An Thư nâng tay dụi mắt, hỏi một câu.

"Chuyện gì cơ?" - Tiêu Khiết nhẹ nhàng đáp, cậu luôn chờ, luôn chờ cô sẵn sàng nói ra.

"Cậu luôn xuất hiện khi tôi cần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro