Chương 5 : " Lễ Chào Đón "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương từ nồi thịt bò hầm rau củ của mẹ len vào cánh mũi, lộp cộp tiếng bố vội vã đi công tác. Đó cũng chính là lúc Dĩ An Thư phải bắt đầu một khởi đầu mới, một ác mộng mới. Nhưng đối với cô, việc gặp được Tiêu Khiết hệt như một chiếc phao cứu cánh khi bản thân mắc kẹt lại giữa đại dương đen.

"Gì chứ hả? Cậu bị ốm rồi sao? Vi Vi à sao lại bỏ tớ một mình chứ..." - Rõ là đã hẹn Thiết Vi cùng đi học, thể nào mà cậu ấy lại ốm đau. Được mỗi một hôm dậy sớm rất hoàn hảo.

"Tiểu An, khụ khụ tớ sốt rồi, cậu đến trường một mình được không?" - Thiết Vi vừa nói, vừa ho khôn xiết đến khô rát cả cổ họng.

"Được rồi, tớ bắt xe buýt, cậu nghỉ ngơi đi nhé." - Dĩ An Thư bất lực đành lê chân phải bị thương, gắng chịu đau rát mà bắt một chuyến xe buýt đến trường.

//Mười Phút Sau//

"Cho cháu xuống đây ạ, cảm ơn bác."

Vừa kịp lúc, đến lớp rất sớm. Nhìn xuống vị trí ngồi, vẫn là tên ấu trĩ đó. Thật sự giờ đây chỉ muốn đem bàn học ra đến sân bóng mà ngồi, nhờ công cậu ta mà cô phải tức tốc chạy đi mua quyển vở ghi và sách môn Tiếng Anh mới, lại còn là tiền tiêu vặt tự bỏ ra, không dám xin bố mẹ một đồng nào.

Bấy giờ, mỗi một giây nhìn thấy Hứa Hi Long là mỗi một lít máu đang sục sôi trong đầu An Thư, chỉ muốn xé toạc cái bộ mặt cậu ta ra cho vừa lòng hả dạ.

Vừa đi vừa tức tối, đến gần ghế, hạ hoả ngồi cạnh cậu ta, thế mà vừa chỉ thả người ngồi xuống. Đột nhiên chiếc ghế cô bị kéo ra xa, làm An Thư trực tiếp giáng mông xuống sàn một cái rõ đau.

//Rầm//

Tay cô đè xuống sàn, vô tình sờ trúng một sợi dây thừng trắng nhỏ. Nhìn nó được kéo dài từ bàn hai dãy một đến cột vào ghế của cô. Đích thị là bọn học sinh quái gỡ đã gây ra.

"Ui da! Sợi dây? Này! HƠI QUÁ ĐÁNG RỒI ĐẤY NHÉ." - Dĩ An Thư đau nhức toàn thân, gằn hết sức lực hét to vào mặt bọn chung lớp

Không ngờ rằng chúng đứng dậy, đồng thanh hô liên tục " LỄ CHÀO ĐÓN, LỄ CHÀO ĐÓN! " Vỗ tay tán thưởng một cách vô đạo đức, kẻ thì hò hét, kẻ thì cười cợt vô liêm sỉ. Tên Hứa Hi Long nhìn xuống thấy An Thư khốn khổ, hài lòng mà cười khẩy một cái. Vừa nhìn là muốn cho cậu ta ăn một cái tát.

"Chào đón cái con khỉ khô, Hứa Hi Long, do cậu chứ gì? Đúng là bọn chó hùa, hèn nhát bắt nạt một đứa con gái à?" - Cô vừa nói vừa đứng dậy phủi bụi bẩn bám trên váy đồng phục, mắt thì vẫn trừng vào Hứa Hi Long một cách cay nghiệt.

"Sao? Sao? Sau cùng là do nhóc dám đắc tội với tôi đây." - Hứa Hi Long khoanh tay thở than, vẫn luôn trốn tránh ánh mắt An Thư.

"Cậu, đúng là một thằng nhóc tự cao."
An Thư thì thầm vào tai Hi Long gằn một chất giọng phỉ báng cậu ta. Hẳn là cô đang rất uất ức.

"Chào thầy Lý." - Đám học sinh trở bộ mặt ngoan ngoãn như chưa có chuyện gì xảy ra, Hứa Hi Long cũng gục đầu xuống bàn mà ngủ, chẳng quan tâm gì ngoài việc bắt nạt bạn cùng bàn.

Hôm nay bầu chọn ban cán sự, cả lớp ngồi xuống. Đầu tiên là lớp trưởng, bạn học nào tự ứng cử, mạnh dạn giơ tay cho thầy nhé." - Thầy Lý lật ra sắp tài liệu giáo án, bên trong là tờ danh sách học sinh khối 10 lớp 3.

"Thưa thầy, em ạ." - Tiếng xung phong rất tự tin từ một cô bạn đầu bàn dãy bốn. Cậu ấy rất xinh xắn, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt long lanh to tròn hút hồn người khác. Tóc dài đến nửa lưng, suôn mượt đen tuyền. Một cô bạn hoàn hảo thế này, sao An Thư lại hoàn toàn không chú ý đến nhỉ?

"Bạn học Hạ Giai Chi, ừm thành tích cũng khá tốt, em từ lớp 2 chuyển qua hôm nay sao?" - Thầy Lý gật gù ca ngợi Giai Chi rất có khí chất lớp trưởng.

"Dạ vâng, em đã làm lớp trưởng được 9 năm, thưa thầy." - Giai Chi nghiêm túc hi vọng thầy Lý sẽ giao trách nhiệm cho mình.

"Cũng rất ấn tượng, nhưng thầy thấy có một người thành tích rất tốt, có hứng thú không? Dĩ An Thư?" - Thầy Lý dò một lượt danh sách dừng lại ở tên số 36. Dần dần đảo mắt qua phía cô.

"Dạ em không." - An Thư nhanh chóng từ chối.

"Quyết định vậy nhé, bạn học Hạ Giai Chi sẽ đảm nhiệm chức lớp trưởng, các em nghỉ trưa vui vẻ, cả lớp cho một tràng pháo tay."

Nhanh chóng rời đi khỏi cái lớp học địa ngục này, An Thư một mình đi đến phòng ăn trưa, cầm suất cơm trên tay lựa chọn một vị trí ngồi vắng vẻ nhất. Cô vốn dĩ rất ghét ồn ào, những lời bàn tán khiến cô ngộp thở và nhớ lại vài chuyện không hay.

"Phải mau ăn hết rồi trở lại lớp thôi, ở đây có mà chết ngộp." - Cô nói xong liền gắp đũa rau xào cho vào khoang miệng ngấu nghiến.

Trùng hợp, đằng sau là bọn Hi Long, Lâm Trác và Tiêu Khiết đang ăn cùng nhau. Trò chuyện rất rôm rả về trận bóng hôm qua, Tiêu Khiết liếc nhìn xung quanh, vô tình va phải Dĩ An Thư đang ngồi một mình, nhìn chân cậu ấy là nhận ra ngay bạn học hôm qua.

"Này, bọn cậu ngồi đây đi nhé." - Nói với bọn Long, Trác xong cậu đứng lên mang theo suất cơm, đến ngồi đối diện Dĩ An Thư.

"Chào, lại gặp cậu rồi!" - Tiêu Khiết đột ngột ngồi xuống, lại nở nụ cười dịu dàng ấy nhìn An Thư. Làm cho cô phải nghẹn cơm ở cổ họng vì bất ngờ.

"Khụ khụ, s-sao sao cậu lại..." - Vô cùng ngại ngùng, cô lấy tay che miệng để nhai thức ăn.

"Chân đã đỡ hơn chưa?" - Nghiêng nhẹ đầu về phía bên phải, phì cười vì dáng vẻ quá đáng yêu của Dĩ An Thư.

"Đỡ hơn nhiều rồi... À cảm ơn cậu vì túi thuốc nhé!" - An Thư cười gượng gạo không quên sự chu đáo của Tiêu Khiết dành cho cô.

"Dĩ An Thư à? Tên cậu rất dễ thương đấy." - Tiêu Khiết nhìn vào bảng tên trên ngực An Thư, từ hôm qua vẫn chưa biết tên cô, bây giờ có thể gọi bất cứ lúc nào.

Dĩ An Thư đỏ mặt, vốn dĩ cô chỉ muốn ăn trưa yên bình, bây giờ còn gặp người mà mình thấy ngại khi tiếp xúc. Ăn cơm quả không ngon rồi!

"Ây dô, Tiểu Tiêu và Cá Nóc có vẻ đang rất vui vẻ. Cậu cũng có vẻ là đã làm lễ chào đón cho cậu ta rồi đúng không A Long?" - Lâm Trác tò mò hỏi chuyện, cậu ta muốn biết Hi Long đã làm gì để chọc phá An Thư, ánh mắt không rời hai người đằng trước nửa giây.

"Cậu ta bị ấm đầu hay sao mà lại đi bắt chuyện với nhỏ đó vậy? Còn nhiều trò hay lắm, cậu đợi đi, tiếp theo tôi sẽ hành cho cậu ta ra bã." - Hứa Hi Long đăm chiêu nghĩ ngợi về trò hay tiếp theo để bắt nạt Dĩ An Thư.

Quay trở lại đằng trước bàn ăn của Tiêu Khiết và An Thư, từ đâu có một bạn nữ rất xinh đến ngồi cạnh cô. Là Hạ Giai Chi, sao cậu ấy lại đến đây nhỉ?

"Chào cậu, Dĩ An Thư nhỉ? Cảm ơn cậu lúc nãy đã nhường chức lớp trưởng cho tôi! Khiết Khiết cậu cũng ở đây sao?"
Hạ Giai Chi mỉm cười, giọng cậu ấy nhẹ như bông, mềm mại như nắng chiều lả lơi, quả là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết.

"Không phải nhường đâu, căn bản tớ không có khả năng làm điều đó tốt hơn cậu! Mà hai cậu quen biết nhau à?" - Dĩ An Thư xua tay khiêm tốn, đảo mắt qua Tiêu Khiết mong chờ lời giải đáp.

"Không. Tôi đi trước nhé, cậu ăn ngon miệng An Thư." - Chẳng hiểu sao Tiêu Khiết lại trầm mặt tay bê suất cơm đi, có vẻ như hai người này đã quen nhau từ trước, nhưng tại sao lại giấu cô. Cậu ta đi thẳng một mạch đến bàn cũ, hơn không quay lại nhìn Hạ Giai Chi dù chỉ là một cái.

"Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn không tha thứ cho tớ." - Giai Chi cuối gầm mặt xuống, hạ giọng ngày càng nhỏ.

An Thư vô cùng tò mò, liệu hai người này có quan hệ gì rất sâu đậm, đã từng quen biết từ lâu hay đã từng gây ra lỗi lầm gì cho nhau. Tại sao lại phớt lờ đi cậu ấy? Là một người nhắc đến cũng chẳng thể quên được hay là một vết thương chẳng thể chữa lành trong tim Tiêu Khiết? Thật sự rất muốn biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro