Chương 21 : Hoá ra anh không như vậy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió chiều cũng đã bắt đầu đổ nhẹ nhàng lấn át đi cái nắng gắt gỏng của buổi trưa mệt bở hơi tai. Dĩ An Thư cố gắng phủ nhận đi lời nói mà Hi Long vừa thốt ra, rõ ràng trước đây chẳng bao giờ nghe dù chỉ một lần, vốn con người cậu ta thật sự bất thường đổi thay như vậy sao? Cô không ngừng đặt ra cho bản thân mình một nghìn câu hỏi vì sao, cứ ngồi thẫn người rồi đưa ánh mắt ngờ hoặc nhìn Hứa Hi Long, kèm theo một câu với giọng điệu bối rối:

"Bộ... Dạo này cậu bị ma nhập hả?"

"Ma? Tôi á?" - Hi Long nghiêng đầu suy ngẫm, rồi dùng một ngón tay chỉ vào mình.

Cậu ta vừa nhìn bộ mặt ngơ ngác của An Thư thì không nhịn nổi mà bật cười, mặc cho cô đang vô cùng phòng bị, Hi Long ho gằng giọng một chút rồi nói:

"Cậu từng thấy con ma nào đẹp trai như tôi chưa?"

"An Thư? A Long? Sao hai cậu ở đây" - Tiêu Khiết vô tình ghé ngang, vừa nhìn đã nhận ra ngay là Dĩ An Thư với một chân bị sưng tấy lên.

Lập tức chạy đến rất vội vã, đẩy Hi Long đang ngồi xổm sang một bên rồi thay thế vị trí của cậu ta. Nhẹ nhàng săn sóc, ánh mắt nghiêm trọng hỏi han cô:

"Có hai chân thôi mà sao cậu bị thương hết lần này đến lần khác vậy? Đã chườm lạnh chưa?"

"Ê, thằng kia, cậu cứ thế mà đẩy tôi ra đấy à?" - Hứa Hi Long ngơ người ra vì vừa bị đẩy, dùng hai tay đập vào nhau phủi đi bụi bẩn rồi nói.

"Quan trọng không?" - Tiêu Khiết chẳng buồn nhìn cậu ta lấy một cái rồi cứ thế thuận miệng nói, tay thì vẫn chạm vào vết bầm của An Thư để kiểm tra.

Dĩ An Thư xen ngang vào cuộc nói chuyện giữa hai cậu ấy rồi rụt chân lại đứng dậy, chỉ để lại hai cậu ấy dưới bầu không khí ngượng ngùng:

"Không sao... Tôi tự đi lại được."

"Bạn cùng bàn của tôi, cần cậu lo à?" - Hứa Hi Long chắn ngang Tiêu Khiết đang đi về lớp học.

"Bạn cùng bàn thì sao? Cậu nói mà tớ tưởng là vợ chồng không bằng." - Tiêu Khiết đẩy Hi Long sang bên, vừa đi vừa cười như thể chẳng có chút quan tâm, nhưng trong đầu đầy suy nghĩ.

Hứa Hi Long cau mày một chút rồi gạt đi chuyện ban nãy bằng một lời đề nghị khác:

"Tối nay sang nhà Trác đi? Mừng cậu ta vào đội tuyển quốc gia ấy?"

"Ừm. Cần tớ mua chút thức uống không?"

"Tiểu Tiêu bao thì hai anh đây không ngại!" - Hi Long chạy đến khoác vai Tiêu Khiết vừa cười vừa nói.

//Giờ ra về buổi chiều//

Dáng vẻ trông rất vội vã, An Thư liên tục ấn nút gọi vào số máy của Thiết Vi cả hơn mười cuộc. Thế quái nào cậu ấy cũng chẳng nhấc máy một lần nào, An Thư cứ thế mà vác chân bị đau đứng trước sảnh, dòng người đổ xô lướt qua phút chốc làm cho cô choáng váng một chút, thật sự bất lực bực bội đến mức phát khóc:

"Ây trời ơi. Cậu ấy đâu rồi, giờ sao về? Aiss, bây giờ muốn chặt chân luôn được không?"

Bỗng từ phía sau, Hi Long đi đến ném chiếc balo đen của mình về phía cô. Tay rút từ trong ngăn kéo nhỏ ra một chiếc chìa khoá xe, kèm chiếc móc hình chú cá nóc bằng nhựa cứng, liếc nhìn An Thư một cái rồi nói:

"Giữ hộ cặp. Tôi đi lấy xe." - Rồi cậu ta xoay người chạy đến bãi xe phía sau trường học chỉ bỏ lại bộ mặt đơ như tượng của cô.

"Này... Chạy gì nhanh vậy? Cặp cậu ta nhẹ tênh vậy nhỉ? Ây chết! Chân bị thế này làm sao thi chạy đây? Ôi trời mình quên mất ý!" - Dĩ An Thư chán nản vỗ bộp một cái vào trán.

Chẳng bao lâu, Hứa Hi Long đi trên chiếc xe máy điện màu xanh đen trông có chút hùng hổ, phần còn lại đôi chút tinh tế và nam tính. Cậu ta dừng lại chống chân xuống, ấn còi xe ra hiệu cho An Thư mau đến đây, kéo kính mũ bảo hiểm lên:

"Nhóc, nhanh chân lên."

"Có bảo cậu đưa về đâu? Trả cặp này." - Dĩ An Thư vung tay ra định ném balo lại cho Hi Long.

"Lắm chuyện thật, có đi nhanh không? Bác bảo vệ sắp nhốt cậu với ma rồi đấy."  - Hứa Hi Long gỡ mũ bảo hộ ra, chạy đến chỗ An Thư rồi trực tiếp vác cô lên yên sau.

"Ê này! Chân tôi đau!"

"Nhanh hẳn, tôi còn có việc." - Hi Long đưa cho cô một chiếc mũ bảo hộ trông có vẻ nhỏ hơn của cậu ấy.

"Mũ này của con gái sao? Cậu... Thường xuyên chở ai hả?" - Dĩ An Thư đưa tay cầm lấy, nhưng trong lòng có chút thắc mắc.

"Quan trọng thế à?" - Cậu ta vẫn không rời tay lái, vừa nói.
Dĩ An Thư vừa nghe đã tò mò lại càng tò mò hơn, ngồi sát lại gần Hi Long, vươn người lên đằng trước một chút rồi nói:

"Cho bạn gái cậu sao?"

"Bạn gái nào ở đây? Mũ đó của tôi dùng lúc mười tuổi."

Dĩ An Thư bật cười một cái, tuy là cậu ta khá hổ báo nhưng cũng rất đáng yêu:

"Ủa nhưng sao hôm nay cậu lại mang theo?"

"Lúc nào tôi chả vứt trong cốp xe." - Nói mồm là thế, nhưng cậu ta đã luôn có ý định đưa An Thư về mỗi ngày vì lo lắng đám côn đồ sẽ lại tìm đến cô.

"Ồ."

Cả hai cùng trò chuyện suốt quãng đường về, đôi vẫn bạn trẻ đắm chìm vào khung trời dưới làn khói mù mịt của đô thi tấp nập, kẻ đến người đi, họ đều chẳng quan tâm dù một chút, cả thế giới cũng phải thu lại còn bé xíu để vừa đủ chất chứa hai ta. Dường như An Thư trong giây phút ngắn ngủi đó đã quên đi những hành động trước đây của Hi Long khiến cô tổn thương, bù lại trước mắt cô là một người trông có vẻ thô lỗ, nhưng sâu trong thâm tâm vẫn đâu đó dịu dàng và đặc biệt là không mạnh mẽ như mình nghĩ.

"Vào nhà đi. Về nhá!" - Hứa Hi Long ân cần dìu An Thư đến tận cổng nhà, rồi lại vẫy tay chào cô thật dịu dàng.

Dĩ An Thư nhẹ nhàng gật đầu một cái, lúc nhìn bóng lưng cậu ấy xoay đi, có chút luyến tiếc mà nói:

"Ừm... Mà nè... Cảm... Cảm ơn cậu."

"Gì? Nghe không rõ?" - Hứa Hi Long vốn định tiếp tục ghim chìa khoá xe vào thì đột nhiên khựng lại một nhịp rồi thầm nở nụ cười, cậu ta liền trêu chọc một chút.

"C-cảm ơn!" - Cô bất đắc dĩ phải nói lại một lần nữa, mắt nhắm nghiền trông rất khó thốt ra.

Không thể kiềm được nữa, cậu ta dùng tay che miệng cười một tràng rồi xoay sang hỏi cô:

"Tưởng tôi đèo không công à?"

"Thấy chưa tôi biết ngay, coi như nãy giờ tôi nói với cún." - Nói xong Dĩ An Thư chạy vào nhà, đóng cửa một cái rất mạnh.

"Ê, định quỵt tôi à? Muốn trả thì mỗi ngày gọi điện cho tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro