Chương 22 : Lựa chọn của cậu ấy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ cuộc gặp gỡ hôm ấy giữa Tiêu Khiết và bố, cậu luôn tự nhốt mình trong những suy nghĩ cực hình đó. Ấy thế mà mỗi lần đối diện với xã hội, Tiêu Chương 21 : Hoá ra anh không như vậy. đều ôm khư khư nụ cười miễn cưỡng, như thể cậu luôn tự gán lên mình chiếc mặt nạ hai chiều, dù có cố nhìn về phía nào cũng chẳng thể thấu hết bên trong.

Nói thật lòng thì cậu ấy chẳng muốn bị giam cầm ở cái nơi xa xứ đó một chút nào, nó khiến Tiêu Khiết chết ngộp đi từng ngày, chẳng một ai đáng tin tưởng để cậu sà vào lòng. Ngay cả người bố mang huyết thống máu thịt ấy, giờ đây cũng chỉ cần mỗi cái danh phận ông bố giàu có và hoàn hảo mà thôi, sự yêu thương độc hại ấy, một giây một phút Tiêu Khiết cũng không muốn công nhận nó.

Từ lúc trở về quê hương, cậu đã thực sự sống như một người tầm thường, tiền bạc hoàn toàn vứt lại cho Tiêu Việt, chỉ ấp ủ mang theo số tiền mà cậu đã tiết kiệm trong một thời gian dài. Chuyến bay vừa hạ cánh, trước đó cũng đã hao hụt không ít, chân đứng sờ sững trước sảnh sân bay Lam Hảo, khá lâu Tiêu Khiết không trở lại cảm giác có chút thân quen khó nói. Cậu chạy tất bật khắp nơi, chỉ để tìm kiếm vài căn trọ nhỏ trước khi đến trường của Long và Trác. Trên tay Tiêu Khiết đầy những sấp tờ rơi quảng bá phòng trọ. Sau một ngày, may mắn rằng cậu ấy đã tìm được một căn nho nhỏ phòng 202 dưới trệt của dãy trọ khá cũ kĩ nằm tại thôn Phù Hoa, giá cả cũng rất ổn định khoảng chừng một nghìn hai trăm tệ, hằng ngày đều cật lực tìm việc làm thêm, bấy giờ cậu là nhân viên cửa hàng tiện lợi.

Căn phòng vốn dĩ gọn gàng tươm tất ấy, giờ đây cũng đã không ngớt bừa bộn vì sức khỏe tinh thần khủng hoảng quá lớn. Lời mời đến nhà Lâm Trác lúc chiều nay, có lẽ Tiêu Khiết vẫn còn nhớ, cậu vứt bỏ hết mọi tiêu cực ở một xó, không muốn bất kì ai thấy mình yếu đuối cả.

//Tại nhà Lâm Trác//

"Tớ có mua vài thứ đây. Đến không muộn chứ?" - Tiêu Khiết mở tay nắm cửa ra, bước vào với một túi đồ ăn vặt cùng với nước có gas rồi để tạm trên bàn.

Dinh thự gỗ hiện đại của Lâm Gia nằm riêng biệt ở một con đường lớn, giữa phòng khách là một bộ ghế sofa đệm nâu tinh tế, vừa đặt chân vào mùi gỗ tràm ấm đã bắt đầu len lỏi nhẹ vào cánh mũi cậu. Trên ghế là Hứa Hi Long, mỗi người một việc, Hi Long trông có vẻ khác ngày thường một chút, cậu ta vẫn mặc trên người chiếc áo bóng rổ, kèm theo một chiếc mắt kính màu bạc gọng mỏng có chút trưởng thành, tay cầm sách mắt nhìn chăm chú hoàn toàn không để tâm đến Tiêu Khiết. Còn lại Lâm Trác khoác lên mình một chiếc áo phông màu đen, quần thun thể thao ngắn lộ ra đôi chân dài khoẻ khoắn của cậu, mặc thêm một chiếc tạp dề xám, tay không ngừng xào đảo chảo thịt sốt chua ngọt, vừa nghe tiếng cửa xộc xệch, liền to tiếng hỏi:

"Tiểu Tiêu đến đấy à? Cậu mua gì đấy?"

"Ừm, để xem nào, vài lon Coca và năm gói bánh ấy. Chúc mừng đậu đội tuyển nhé." - Tiêu Khiết đi thẳng ra phía sau gian bếp, một tay mở tủ mát ra cho túi đồ cậu vừa mua đến vào.

Cậu ấy quay lại nơi Hi Long đang ngồi, hít một hơi thật sâu rồi nói.

"Cậu xong chưa? Tớ có chuyện muốn nói."

Hứa Hi Long mắt vẫn không rời quyển sách ấy, đẩy nhẹ gọng kính rồi thuận miệng đáp một câu:

"Nói đi tôi nghe."

"Cho tớ mượn ít tiền được không?" - Cậu ấy ngập ngừng hồi lâu rồi nói với giọng nghiêm túc.

Từ dưới bếp ăn, chạy lên, Lâm Trác không thể tin vào tai mình nữa. Vốn dĩ cậu bạn này là thiếu gia nhà Tiêu từ nhỏ đến bây giờ không thiếu thốn dù chỉ một bữa cơm nào, chuyện tiền bạc đối với cậu ta cũng không thành vấn đề, vậy tại sao lại hạ mình đến vậy chứ? Trác Trác liền ngạc nhiên hỏi han:

"Gì... Mượn tiền á? Thẻ của cậu đâu?

"Cãi nhau với bố à?" - Hứa Hi Long một tay gỡ kính ra, sách thì gập lại, trạng thái cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Ánh mắt Tiêu Khiết dần trở nên nghiêm trọng hơn như bị trúng tim đen vậy. Cậu ngập ngừng một lát rất lâu, thực chưa bao giờ nghĩ đến một ngày bản thân mình phải thiếu thốn đến mức đó, cuối cùng cũng không thể chiến thắng được sự đe doạ từ Tiêu Việt mà khẽ nói:

"Ừm. Một tháng nữa tớ định về Canada."

"GÌ? CẬU ĐIÊN À?" - Vừa nghe, Hi Long đã quát rất lớn vào Tiêu Khiết, khiến cho cậu có chút giật mình.

"A Long cậu bình tĩnh chút đi. Về Canada? Cậu chỉ vừa đến đây được một tuần hơn, vậy mà về rồi sao?" - Lâm Trác dùng một tay xoa vào lưng Hi Long, rồi xoay qua hỏi Tiêu Khiết cho ra lẽ.

"Chuyện mượn tiền... Là tớ không đủ kinh phí chuyến bay... Nên... định góp nhặt chút ít." - Tiêu Khiết chỉ biết ngồi yên một chỗ, thậm chí cơ mặt cậu còn không động tĩnh, vô cùng căng thẳng trước lời trách móc của Hi Long.

"Cậu... Chỉ đến một thời gian thôi đúng không? Rồi sẽ về mà đúng chứ?" - Lâm Trác vừa cười gượng vừa nhìn chăm chăm Tiêu Khiết mà nói.

Cậu ấy luôn cúi gầm mặt trong quá trình giải bày, cảm giác xấu hổ vô cùng vì đã bác bỏ những lời hứa của mình:

"Tớ... Sẽ định cư..."

"Đừng giỡn với tôi. Lý do chỉ vì ông ta à? Cậu định từ bỏ ước mơ vận động viên chạy điền kinh của đội tuyển Trung Quốc đã từng gieo rắc vào đầu tôi rồi sao? Bọn mình đã hứa cùng nhau tham gia thế vận hội kia mà?" - Hứa Hi Long hai tay tóm vào cổ áo Tiêu Khiết rồi kéo lên cao chất vấn.

"Tớ có lý do riêng..." - Tiêu Khiết không dám phản kháng dù chỉ một cái gạt ra, chẳng phải vì sợ sẽ đau, mà là chính vì nhận ra bản thân đã thất hứa với bạn bè của mình.

"Lý do? Lý do vì cậu hèn nhát à? Cậu trốn tránh à?" - Đôi mắt Hi Long kiên định, sắt như dao, bổ một nhát sâu nhưng thực tế vào tim Tiêu Khiết.

"TÔI HÈN? DÙ TÔI CÓ RA SAO THÌ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HAI CẬU À? ĐƯỜNG AI NGƯỜI NẤY ĐI THÔI CHỨ? LO BẢN THÂN MÌNH TRƯỚC ĐI THẰNG NHÓC Ạ!" - Câu nói ấy đã thực sự động đến lòng tự trọng của Tiêu Khiết, cậu kích động trực tiếp đẩy Hi Long ra rồi quát một tràng dài.

Vừa nghe được lời nói ấy, Hi Long và Trác đứng ngơ người ngay tại chỗ, đây là lần đầu họ thấy Tiêu Khiết tức giận đến mức như vậy, mi cậu giàn giụa nước mắt, gân trán, cổ cũng nổi lên cuồn cuộn đỏ bừng cả người. Đây thực sự là những đứa trẻ lớp mười hay sao? Hoàn cảnh quá mức khắc nghiệt ấy đã vùi dập đi năm tháng tuổi thơ tươi đẹp của họ, khiến họ trưởng thành quá sớm.

"ĐỨA LỚN LÊN VỚI TÌNH YÊU THƯƠNG VÔ ĐIỀU KIỆN CỦA BỐ NHƯ CẬU THÌ HIỂU CÁI THÁ GÌ CHỨ?" - Tiêu Khiết không nhịn được mà bồi thêm một câu.

"CẬU..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro