Chương 23 : Tình bạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh chiếc chuông gió va đập liên tục vào nhau càng bồi thêm sức nén ngộp thở dưới sự tĩnh lặng đột ngột từ sau lời nói ấy của Tiêu Khiết. Từng thớ cơ trong ngón tay thon dài đang bấu lấy thật chặt vào chiếc cốc thủy tinh của Lâm Trác, chúng đang dần tê cứng lại và ngày một nằm ngoài kiểm soát của cậu ấy. Nó rơi xuống tự do trong chớp mắt, những mảnh thủy tinh dù nhỏ dù lớn giữa chúng cũng đều bắt đầu mất liên kết, vỡ rồi. Giây phút chiếc cốc thủy tinh tiếp xúc với mặt đất, cũng chính là giây phút hàng mi nặng trĩu của Hứa Hi Long buông xuôi, nước mắt cậu chỉ rơi một hàng.

Tình yêu thương vô điều kiện? Thật lố bịch, thứ cảm xúc đó cậu dù chỉ một lần cũng chưa bao giờ nhận lấy từ bố của mình. Ấy vậy mà bấy giờ, Hi Long phải lắng tai nghe lời nói cay nghiệt đó từ chính miệng người bạn cùng chôn rau cắt rốn lớn lên. Có lẽ, lý do khiến cậu ấy như bị ngàn mũi dao cứa vào tim không phải chỉ vì sự trốn tránh của Tiêu Khiết, mà còn đến từ việc người khác nhìn nhận cậu cứ như một đứa trẻ sung túc, nhưng không ai thấu được bên trong hoàn cảnh thật sự của Hi Long cả. Chẳng ai lắng nghe cậu ta, một đứa trẻ tưởng chừng gan dạ, vui vẻ, sinh ra đã ở vạch đích, nhưng thực chất lại mang hàng ngàn sự yếu đuối không thể dửng dưng phơi bày ra.

Cả hai chỉ trừng mắt nhìn nhau trong im lặng, được một lúc lâu, Tiêu Khiết cũng đã cảm nhận được bản thân không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa. Cậu dùng tay kéo mạnh cổ áo lên lau đi nước mắt mình thật qua loa rồi cứ thế mà lao thẳng ra khỏi nhà Lâm Trác, chỉ để lại Hứa Hi Long mắt nhìn thẳng vào khoảng không mà chẳng ngừng khóc không thể kiểm soát. Giây phút cả hai lướt qua nhau như thế, mỗi người bọn họ đều biết rất rõ tình bạn này đã thật sự vỡ vụn và mãi mãi không thể hàn gắn lại.

"Các cậu bình tĩnh chút không được sao? Haiz!" - Ngày vui hôm nay của Lâm Trác cũng biến thành một mớ hỗn độn, cậu ấy nhíu mày khó chịu rồi quát rất to.

"Tôi... Đi nghỉ ngơi chút. Cậu ăn ngon miệng." - Hứa Hi Long vừa hịt mũi vừa nói, cậu lê bộ mặt trầm tư thẳng lên phòng ngủ.

Chẳng ai ngờ rằng, trong suốt khoảng thời gian diễn ra cuộc trò chuyện này Dĩ An Thư đều đã nghe thấy toàn bộ. Gần một tiếng trước, cô vốn định tìm đến Hi Long với mục đích trả cho cậu ấy chiếc nón bảo hộ lúc ban chiều. Nhưng vừa định ấn chuông, lại nghe phải việc Tiêu Khiết sẽ quay trở lại Canada với lý do riêng của cậu ấy. An Thư chết lặng,rốt cuộc là tại sao chứ?

Trở lại với lúc Tiêu Khiết lao ra khỏi cửa, vốn dĩ chiếc cửa gỗ nâu ấy, nếu muốn mở thì phải đẩy ra từ bên trong hoặc kéo vào phía bên ngoài. Vừa hay Dĩ An Thư đứng rất sát với mặt cửa, thế nên lúc Tiêu Khiết đẩy ra đã vô tình khiến nó đập vào trán cô rõ mạnh, với lực tay và cơn tức giận không thể kiềm nén của cậu nên trán Dĩ An Thư đã bắt đầu rướm máu.

"A!" - Rõ đau cô thét lên một tiếng tương đối lớn, rồi lại trở nên sợ hãi vì bản thân đã bị phát hiện.

Vừa nhìn thấy cô, Tiêu Khiết liền hớt hãi chẳng biết rằng chuyện lúc nãy An Thư đã nghe thấy hay chưa. Mặt mũi cậu tái xanh, vô tình lớn tiếng nói:

"Ơ? Sao cậu lại ở đây?"

"Suỵt! Tôi đến trả cái này. Phiền cậu đưa tên đó giúp tôi!" - Dĩ An Thư dùng kí hiệu im lặng kề lên môi cậu rồi lấy từ dưới thềm lên chiếc nón bảo hộ, dúi vào tay Tiêu Khiết.

"Tên đó? Ý cậu là A Long sao?" - Tiêu Khiết nhẹ nhàng hỏi cô.

Dĩ An Thư chẳng nói gì cả, chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi xoay người bỏ chạy, trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện ban nãy mà chẳng màng đến vết thương nhỏ ở trán.

"Đi theo tớ." - Tiêu Khiết bắt lấy cổ tay nhỏ bé của An Thư, rồi nghiêm túc nói.

Cô dùng những ngón tay bé tí của mình mà cố bấu, gỡ bàn tay to lớn, gân guốc của Tiêu Khiết đang nắm rất chặt tay mình ra nhưng không thể, đành viện một lý do:

"T-tôi phải về rồi!"

Bỏ ngoài tai tất cả lời nói của An Thư, cậu ấy chỉ một mực dắt tay cô đến cửa hàng tiện lợi mà hiện mình đang làm việc. Tiêu Khiết thả cô ngồi xuống ở hàng ghế nhựa trước cửa, rồi chẳng nói một lời mà chạy thẳng vào, có vẻ như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Một lúc sau, Tiêu Khiết đi đến với một túi đồ nhỏ trên tay rồi trực tiếp ngồi cạnh Dĩ An Thư, nhẹ nhàng nói:

"Sao lại nhìn tớ? Cậu bị thương rồi kìa, ngốc ạ!"

"Bị thương?" - Cô mơ hồ suy nghĩ lại, chẳng hiểu mình đã bị thương lúc nào nữa. Rồi cũng dùng hai ngón tay đưa lên chạm nhẹ vào trán, bất giác liền thấy đau rát. Đến khi nhìn lại đầu ngón tay quả nhiên có để lại chút máu còn chưa khô hẳn.

"Ngồi yên, tớ dán cho cậu." - Tiêu Khiết không nhịn được mà cười nhẹ rồi từ từ tách lớp bông y tế ra, thấm ướt một chút thuốc sát trùng, nhè nhẹ chấm lên vết thương của cô.

Dĩ An Thư đã hoàn toàn bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của Tiêu Khiết, trong ánh mắt cậu ấy dành cho cô đôi phần yêu chiều lại có chút luyến tiếc thật chẳng biết vì sao. Cô không thể nhịn tò mò mà bất giác hỏi:

"Lý do là gì thế...?"

"Lý do? Cậu đang nói về chuyện gì?" - Chỉ vừa nghe hai từ đó, tay cậu khựng lại, ánh mắt cũng tắt hẳn dịu dàng mà thay vào đó là sợ sệt, dù vậy vẫn nở nụ cười mà giả vờ không hiểu.

Môi An Thư bặm lại, có chút không nỡ nhưng lại cực kì tò mò. Cô chẳng nói gì cả, chỉ để lại ánh mắt trên người Tiêu Khiết không rời.

"..."

"Cậu nghe thấy hết rồi à?" - Cậu ấy trực tiếp cúi gầm mặt xuống và nói.

"Cậu... Không thể... Ở lại đây được hay sao...?" - Dĩ An Thư ngập ngừng, có vẻ như sắp khóc vậy. Cô tiếc nuối và muốn ở bên Tiêu Khiết.

"Ừm..." - Nuốt nước bột lưng chừng, Tiêu Khiết ậm ừ một tiếng.

Dĩ An Thư cố kiềm nước mắt lại, tiếp tục gặng hỏi thêm lần nữa, mong đợi câu trả lời khác từ Tiêu Khiết:

"Thật sự là không..."

Nói vẫn chưa dứt lời thì cậu ấy đã trực tiếp ngắt câu:

"Đừng hỏi nữa. Tớ sẽ không thay đổi quyết định đâu."

Nước mắt An Thư đã thực sự rơi rồi, một chút bất lực, một phần đau xót, cô không thể níu cậu ấy ở lại. Không thể nói lên cảm xúc trong lòng dành cho cậu ấy.

"Tớ đưa cậu về. Đi thôi." - Tiêu Khiết vẫn luôn dịu dàng đối với cô, mặc dù trong lòng cậu đã từ lâu xáo trộn.

Trong suốt quãng đường cả hai cùng nhau về, chẳng một ai thốt ra lời nào. Không khí thoải mái giữa họ trước đây lại trở nên ngượng ngùng đè nặng khó tả, cũng chẳng còn nụ cười khi ấy, nụ cười mà lần đầu tiên gặp nhau. Mặc dù có cố gượng cười đi chăng nữa, nó cũng đã mất đi bao phần thơ ngây rồi. Cả một tối, Dĩ An Thư đều không thể chợp mắt giây nào. Trong đầu cô giờ đây không ngớt những suy nghĩ về Tiêu Khiết cả.

Bỗng một luồn sáng trắng từ điện thoại bao phủ khắp căn phòng đang mịt mù đen tối ấy, là một tin nhắn:

"Nhóc. Ngủ chưa? Tâm sự chút được không?" - Từ Hứa Hi Long

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro