Chương 24 : Hôm nay đứng trước cậu không phải là tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đắm mình trên chiếc giường vải bông dịu mềm ấy, An Thư dường như không hề chú tâm đến tin nhắn từ điện thoại di động đang nằm ngay trên bàn học của cô. Mắt đã nhắm lại từ lúc nào không hay biết, xung quanh cô tối sầm lại, những suy nghĩ chất chứa trong tâm trí bắt đầu kéo cót, tua ngược lại một lượt. Hai bàn tay nhỏ đang ghì nắm chặt ga giường, rốt cuộc tại sao? Tại sao cậu ấy lại đi chứ?

Rồi bỗng dưng một hồi chuông từ cuộc gọi của Hi Long đã lập tức vực An Thư dậy. Cô cuối cùng cũng nhận ra, dùng hai tay vuốt chỉnh lại tóc, rồi lại vỗ nhẹ vào má, không cho phép bản thân bi lụy đến như vậy nữa. Tiếng chuông ấy cũng đã dần nhanh hơn theo cảm giác, cứ như đang liên hồi thôi thúc người trước màn hình vậy. Dĩ An Thư nhanh chóng chộp lấy di động rồi kê lên má, cô nói:

"GIỜ NÀY GỌI, CẬU BỊ..."

Ngắt ngang câu nói ấy của An Thư, chen vào đó là một chất giọng khá yếu ớt, cứ như thể đang mang rất nhiều tâm tư:

"Cậu cảm thấy tôi xấu xa không?"

"H-hả? Giọng... Cậu sao vậy?" - Lập tức nhận ra sự khác biệt của cậu ta, cô liền ngơ ngác hỏi.

"Trả lời tôi đi. Chỉ cần cậu trả lời thôi, có được không...?" - Từ đầu dây bên kia, Hứa Hi Long truyền đến một chất giọng van nài có chút đáng thương.

An Thư nuốt một ngụm nước bọt rồi dũng cảm nói ra tất cả:

"Tôi nói thật lòng nhé... Thật ra từ lúc tôi đến đây thì cậu có chút... gây khó khăn cho tôi... Có vẻ cậu là thiếu gia giàu có nên... Có chút hóng hách thôi... Mà... Sao lại hỏi tôi thế?"

"Ngủ đi. Tôi hiểu rồi..." - Hứa Hi Long liền kiềm nén lại cơn tự trách rồi quyết định kết thúc cuộc trò chuyện.

Ở phía đó, cậu đã gập chiếc điện thoại lại. Hai chân xếp bằng ngồi dưới sàn ban công, lưng tựa vào vách gỗ phía sau, đầu bất giác ngước lên theo bóng dáng ánh trăng, mắt Hi Long dán chặt vào những vì sao lí nhí trên bầu trời đen huyền về đêm. Cậu đan hai bàn tay vào nhau, vươn sát gần cằm rồi nhắm mắt lại thật nhẹ nhàng, là đang ước, cậu ấy đang ước nguyện. Từ trong cổ họng lẩm bẩm ra những lời kì lạ, vừa yếu ớt vừa tự trách:

"Mẹ ơi! Tìm con được không?"

"Con nghĩ mình đã biến thành quái vật rồi. Con không hiểu."

"Không thể hiểu."

"Lúc con bị đau. Con đều muốn gây tổn thương cho người khác."

"Con không thể... Không thể dừng lại việc làm đau người khác cả... Hức... Hức."

Cậu ta cứ thế mà vừa lí nhí từng chữ vừa gào khóc không thành tiếng. Răng nghiến chặt, đôi lúc cắn nhầm vào môi rất lâu khiến chúng tím tái cả lên, nước mắt trào tuôn ra nhiều đến mức nghẹt cứng cả mũi, chỉ trông chờ vào trách nhiệm hô hấp bằng miệng. Đầu mũi cậu đỏ hoe, đuôi mắt trĩu xuống theo từng giây phút, vài tiếng nấc đã dần thoi thóp đến cực độ, dường như cậu không thở được.

//14 năm trước//
Người phụ nữ điềm đạm từng bước tiến vào một căn phòng nhỏ trông có vẻ rất kín đáo. Trên mắt mèo của cửa phòng treo một tấm bảng lớn, là dòng chữ màu trắng "Phòng tư vấn tâm lý". Liên Hi Vi cẩn thận đẩy nhẹ tay nắm, trước mắt cô là một người đàn ông mặt mũi sáng sủa, hiền hậu, khoác lên mình một chiếc áo blouse trắng, chiếc kính nửa gọng vắt gọn gàng trên miệng túi, là bác sĩ tâm lý của cô. Anh ấy nở một nụ cười dịu dàng trìu mến, nhỏ giọng nói:

"Chào cô Liên. Ngồi xuống chút nhé!"

"À... Ừm... Chào bác sĩ!"

Hai tay vẫn đang cầm chặt tờ giấy chẩn đoán, Hi Vi luống cuống tìm chỗ ngồi. Quái lạ, người phụ nữ này trông hoàn toàn bình thường hơn nữa còn rất xinh đẹp, dáng vẻ trẻ trung lớn lắm chỉ khoảng chừng hai mươi mấy tuổi.

"Phiền cô Liên đưa cho tôi giấy chẩn đoán nhé!" - Bác sĩ vươn tay ra rồi nói.

Sau hành động nhỏ đó của anh, Hi Vi đột nhiên né tránh, cáu rất mạnh vào tay bác sĩ. Người đối diện liền nhíu mày đau đớn, rồi liền trấn an cô:

"Bình tĩnh thôi. A! Tôi là bác sĩ đây. Yên tâm đi, có tôi đây, cô Liên!"

Hi Vi lập tức lắc mạnh đầu lẩm bẩm:

"Không! Không! Tránh xa tôi ra!"

Bác sĩ Nhất liền xoa và vỗ nhẹ vào đầu cô. Hành động đó đã có chút làm cho Hi Vi an tâm phần nào, cô đã dần bình tĩnh trở lại, giọng vẫn còn run rẩy nhẹ:

"Tôi... Xin... Lỗi bác sĩ! Chỉ là có chút... Có chút kích động!"

Trong lúc đó, bác sĩ Nhất vô tình thấy được trên ngón tay áp út của cô là một chiếc nhẫn vàng trắng, ở giữa có đính một viên kim cương nhỏ trông kiểu dáng rất tinh tế. Lập tức nhận ra, cô đã kết hôn rồi, chẳng giấu nổi cảm xúc mà hỏi:

"Em... Kết hôn rồi sao?"

Hi Vi đột nhiên đơ người ra trước ánh mắt luyến tiếc của Nhất Nam dành cho cô. Hai người mắt đối mắt, cứ thế mà không nói gì rất lâu. Cảm thấy sợ hãi, Hi Vi lật lấy tờ giấy chẩn đoán từ khoa tâm lí và khoa thần kinh giơ ra trước mặt, cô chen vào nói:

"C-Chẩn đoán như vậy là sao...? Tôi... Không hiểu! G-giải thích đi!"

"À... Ừm... Tôi xem..." - Bác sĩ Nhất lấy đi tờ giấy chẩn đoán. Lấy từ túi áo ra chiếc kính, mang vào đọc một lượt từ trên xuống dưới.

Bỗng dưng dừng lại ở dòng cuối, Nhất Nam như bị đóng băng toàn bộ. Nước mắt bất giác mà rơi ra, anh liền quay lưng đi không để Hi Vi nhìn thấy. Là một dòng chẩn đoán in đậm "Bệnh nhân mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội (ASPD)". Không chỉ dừng lại ở đó, bác sĩ Nhất chua xót cắn môi đau đớn, dùng hai ngón tay lật xem tờ còn lại. Chẳng còn kiên nhẫn đọc hết một loạt nữa, lần này bác sĩ Nhất chỉ chú tâm vào dòng cuối cùng, mắt anh trố to đồng tử, tay bắt đầu run rẩy cực độ. Không may mắn...

Là "U não ác tính giai đoạn ba". Nhất Nam chỉ biết bất lực đứng chết lặng, nước mắt không ngừng rơi lã chã, đến ướt sũng cả giấy trên tay, anh yêu cô ấy. Yêu cô từ lúc Hi Vi bắt đầu phát bệnh rồi được chuyển đến khoa của anh, luôn dõi theo cô, luôn bảo vệ cô. Đến một ngày, nhận ra em đã kết hôn rồi, tại sao tên đó lại không đến chứ? Người mà em yêu tại sao lại bỏ rơi em lúc này?

"Tôi... Không ổn sao...?" - Giọng nói ngọt ngào, dịu nhẹ của Hi Vi đã đánh thức Nhất Nam, xoay người lại anh hịt mũi vài cái rồi lau đi nước mắt, có lẽ Hi Vi đã kéo anh ra khỏi tiêu cực, nói cho anh biết rằng bản thân phải ra sức bảo vệ cô.

Bỗng dưng chạy lại ôm chầm Hi Vi vào lòng, Nhất Nam chẳng dám khóc thành tiếng, cứ thế mà an ủi cô:

"Không... Em ổn mà! Em chẳng sao cả!"

"Buông tôi... Ra được chứ? Tôi... đã có chồng con rồi...!" - Hi Vi rất sợ hãi, liên tục run rẩy chỉ biết yêu cầu đối phương buông mình ra.

"Tôi xin em... Một chút thôi được không?" - Bác sĩ Nhất cắn chặt răng ôm em như thể lần cuối.

Bỗng nhiên từ ngoài cửa vào là một người đàn ông mặc vest tiến vào, túm cổ áo Nhất Nam lên và giáng cho anh một cú đấm. Rồi xoay sang tát rõ mạnh vào má Hi Vi, khiến cho cô đau đến mức bật khóc. Ông ta to tiếng nói:

"TAO BIẾT NGAY LÀ BỌN MÀY HÚ HÍ SAU LƯNG TAO MÀ! CON ĐÀN BÀ LĂNG LOÀNG! LY HÔN ĐI!"

//3 tháng sau//

Sau sự việc hiểu lầm đó. Họ đã đường ai nấy đi, Liên Hi Vi cũng đã tự giải thoát cho bản thân để chú tâm vào việc xạ trị cuối đời. Về phần nuôi đứa con trai của cả hai đã được nhượng quyền lại cho Hứa Triều Nam - người chồng tệ bạc đó. Lần này là tái khám sau ba tháng của Hi Vi, lời nói của bác sĩ khoa thần kinh thực sự đã bủa vào tim cô một nhát vô cùng đau nhói, ông ấy nói, chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội ASPD mà Hi Vi đang mắc phải có tỉ lệ di truyền từ mẹ sang con là năm mươi hai phần trăm.

Cô sợ hãi đến tột cùng khi vừa nghe thấy lời bác sĩ thốt ra, hai tay vội vã bịt kín mang tai, đôi mắt vô hồn ấy cũng không cản nổi mà rơi lệ. Liên Hi Vi vừa ú ớ từ trong thanh quản truyền ra thứ âm thanh tuyệt vọng, gào khóc đến rát họng, cô liên tục lẩm bẩm vào khoảng trống:

"Không! Không! Con của tôi! Nó... Nó chỉ mới một tuổi thôi mà...!"

"Con của tôi... Phải làm sao? Phải làm sao?"

"Tôi không thể... Hức...Không thể cứu nó sao? Không thể sao?"

"Nếu được chọn lại... Mẹ sẽ không sinh ra con... Hức...!"

"Con trai à... Mẹ... Xin lỗi con."

Khoảng thời gian điều trị u não ác tính, người bên cạnh cô cũng chính là Nhất Nam. Hi Vi luôn cảm thấy có lỗi với con trai của mình, tại sao cô lại sinh ra cậu ấy, để bấy giờ người đau khổ chẳng ai ngoài Hứa Hi Long.

Tại sao Hứa Hi Long lại có tính cách hỗn loạn và chống đối đến như vậy? Chính cậu ấy cũng chẳng thể hiểu vấn đề của bản thân mình, bệnh nhân mắc hội chứng ấy luôn tham gia vào các hành vi bạo lực và ngược đãi người khác như cái cách mà họ đã từng bị tổn thương vậy. Luôn có xu hướng trở nên điên loạn, tàn nhẫn, chỉ vì hội chứng tâm lí đó lại khiến cho ai nấy đều ghét bỏ hành vi mà cậu gây ra.

Từ việc ném quả bóng vào đầu An Thư và việc đánh nhau với Châu Niên đến mức chảy cả máu môi, cuối cùng là kích động trước việc Tiêu Khiết thất hứa, đều là một con người khác, không thể kiểm soát bản thân, Hi Long luôn phải đối mặt với những cơn choáng và hoang tưởng khi Hứa Triều Nam giáng gậy golf vào thân thể mình, vì thế bản tính khác trong con người cậu ta trở nên hỗn loạn. Một bản tính ích kỷ, xấu xa nhất mà cậu chưa từng dám nhận lấy.

"Hôm nay, người đứng trước cậu không phải là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro