Chương 25 : Tặng cậu thành tích.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"TÔI BẢO CẬU CÚT!"

Từ bên trong căn phòng sát vách thang ấy bay ra là một chiếc gối nằm. Tiếng gằn giọng lớn vang lên, vọng ra phía ngoài hành lang. Hứa Hi Long vung tay ném vào người Lâm Trác, mặc cho cậu ấy nài nỉ tha thiết chỉ mong Hi Long cùng đến trường. Cậu ta ấy mà lại đóng sầm cửa, hơn nữa còn khóa chốt một cái rõ cộc cằn.

Lâm Trác lớn tiếng mắng mỏ cậu ta vì bản thân đã mất kiên nhẫn rồi:

"Làm như mỗi cậu buồn ấy? Thích trốn chui trốn nhủi như vậy thì mặc kệ cậu!"

Chẳng riêng gì tâm trạng tồi tệ làm Hi Long quyết định tạm thời không đến trường một ngày, vốn dĩ vì cả đêm qua phơi mình ngoài ban công, lại thêm màn sương tối ôm phủ cả khoảng trời khiến cho cậu đương nhiên đã bị cảm lạnh, hơn nữa còn sốt rất cao, chỉ vì không muốn Lâm Trác lo lắng mà đã mạnh tay đuổi cậu ta đi.

Giờ đây, Hứa Hi Long đang phải chống chọi với cơn nhức nhối như đang bủa ngàn nhát dao vào đầu cậu, chỉ thẫn thờ thả mình trên giường, mồ hôi lạnh toát hết cả lên, thậm chí còn ướt đẫm sau áo. Cậu chẳng buồn chợp mắt, vẫn không ngớt nghĩ suy.

//Ở trường//

Vi Vi liên tục xua tay trước mắt Dĩ An Thư. Thật chẳng hiểu sao, cậu ấy đã ngồi đơ người như thế cả buổi, hai tay vẫn nắm lấy chặt quai balo, chân bước chẳng nhìn đường còn mắt thì cứ dán vào khoảng không. Thiết Vi thấy liền nói:

"Tiểu An? Nè! Tiểu An?"

"H-hả? Cậu nói gì?" - Kì lạ, An Thư hoàn toàn không chú ý đến những lời nói của Vi Vi mà chỉ chuyên tâm về lời Tiêu Khiết nói lúc tối đó. Cô lớ ngớ bị kéo ra khỏi suy tư, liền ấp úng đáp.

"Nghĩ gì đấy? Tớ bảo tuần sau khai mạc đại hội thể thao rồi đấy." - Nhíu mày khó hiểu, Vi Vi có chút tò mò rồi lại thôi, tiếp tục câu chuyện của họ.

"Chân tớ còn chưa lành. Chắc... Không tham gia được... Xui thế không biết!" - Dĩ An Thư nhăn nhó than vãn, rõ là chán chường thật gần đến ngày thi cử thì cái khúc xương di động này lại bị tàn phế.

Lâm Trác đột ngột xông đến, cậu chen vào giữa tách Thiết Vi và An Thư ra rồi nhìn cô và nở nụ cười trìu mến nói:

"Xin chào! Chào Cá Nóc! Còn bạn này là..."

"Là mẹ cậu! Thích Tiểu An nhà tôi đến mức muốn đi cùng thế nên đẩy tôi ra à? " - Thiết Vi khó chịu ra mặt rồi phán một câu.

Giả vờ không nghe thấy, Lâm Trác chỉ dùng tay kéo và lấy đi chiếc balo trên vai An Thư, nhanh nhảu chạy lên đằng trước, lúc ấy còn xoay người lại vẫy tay với họ.

"Khoan... Là sao? Sao cậu ta lại lấy balo của tớ...?" - Dĩ An Thư trực tiếp ngớ người ra, còn phải mất một phút để thông não rồi khẽ nhìn Thiết Vi mà nói.

"Chậc. Chậc. Đà này có khi cậu không đỡ nổi rồi!" - Khoanh tay lại, nghĩ một loạt rồi Vi Vi nói.

Bạn thân Vi Vi từng bước đưa cô đến tận lớp học của Dĩ An Thư. Đến rồi Thiết Vi ngáng lại một chút, cô dịu dàng nắm lấy hai tay An Thư nghiêm túc nói:

"Đã nói thì phải làm nhé! Hủy đăng kí dự thi ngay cho tớ! Lúc ấy chỉ cần có cậu cổ vũ, tớ nhất định mang huy chương về!"

"Tớ nhớ rồi mà! Hôm đó tớ hét tên cậu nha!" - Cô bắt đầu nũng nịu, trêu ghẹo Thiết Vi một chút.

Từng bước từng bước đến gần vị trí ngồi của mình. Hôm nay cậu ta không đi học sao? Vừa tối qua đã nói mấy lời kì lạ, bây giờ lại nghỉ học. Có chút thắc mắc không nguôi. Dĩ An Thư quên béng đi mất rằng chiếc balo đã bị Lâm Trác giấu ở xó nào rồi, cô bắt đầu vò tai bức tóc, trong đầu không ngớt lo lắng. Nói thích mình mà lại cướp đồ của mình sao? Đến chỗ ngồi, An Thư đưa mắt nhìn về phía lưng tựa của ghế, nằm gọn gàng trên nó là một chiếc balo đen có đính tag trắng, chính xác là của cô. Bên hông hai ngăn kéo nhỏ còn có một thứ gì đó độn lên rõ dày, Dĩ An Thư đến gần mà không ngớt thắc mắc liền tò mò mở ngăn kéo trái ra xem, là một hộp thạch vị dâu, thuận tay mở luôn bên còn lại, đập vào mắt cô cũng chính là một chiếc hộp, nhưng kiểu dáng lại có chút lạ, bao quanh bằng một lớp vải nhung xanh lam sờ vào rất êm tay, hình vuông có chút to bằng hai lòng bàn tay.

"Gì đây nhỉ?"

An Thư cẩn thận tách nấp hộp ra, cô nhẹ nhàng nâng nó lên, lộ ra một vật vừa nhìn đã chói mắt, sáng bóng tròn trịa trông rất quen thuộc.

"Hả?"

Đó là một mặt huy chương bằng vàng thật, viền quanh nó như một bức tranh những chiếc lá đan xen vào nhau. Cô nhẹ nhàng cầm nó lên, dùng cổ áo khoác lau nhè nhẹ rồi liền bất ngờ trước vẻ ngoài bóng bẩy của chiếc huy chương ấy sờ vào còn cảm giác chút chút rít nhẹ, bên trong hơi nhám, điểm tô lên phần trung tâm là một ngôi sao năm cánh như được cắt tỉa gọn gàng bởi những nghệ nhân tài hoa nhất. Cuối cùng bên trong nó là một dòng chữ nhỏ được khắc rất sâu, tạo lên điểm nhấn dễ dàng đọc được là "Giải Nhất Hạng Mục Bơi Lội cấp tỉnh".

Bên dưới nó còn có gì đó, cô dùng hai ngón tay chạm vào rồi nhận ra là một mảnh giấy nhỏ. Tiện thể mở ra đọc trong ngơ ngác:

"Tặng cậu thành tích của tôi, mong rằng sau này tặng cậu cho tôi. Vì đối với tôi, có được cậu là một kì tích."

//Giờ ăn trưa//

Mắt nhìn về phía Lâm Trác, Dĩ An Thư trên tay cầm hộp huy chương đi thẳng đến rồi đặt trên bàn ăn của cậu ta, lấy hơi một tràng sau đó thở dài kiên định nói:

"Trả cậu. Nó đẹp thật nhưng tôi không thể nhận đâu." - Nói xong cô lập tức xoay người bỏ đi, dù vậy nhưng vẫn không hết ngạc nhiên trước tình cảm Lâm Trác dành cho mình.

Cậu ta giật mình một thoáng rồi bắt lấy cổ tay An Thư, có chút buồn bã hỏi:

"Tại sao? Tôi khó khăn lắm mới giành được... Vậy đổi cho tôi thứ này đi!" - Lâm Trác tươi cười nói, tay chỉ vào chiếc vòng cổ của cô.

Dĩ An Thư có chút khó hiểu, nhíu mày lại rồi nhìn vào chiếc vòng cổ kim loại có hình nơ đính hạt pha lê trắng của mình. Cô xua tay nói:

"Không được đâu! Cái này rẻ tiền lắm, tôi mua ngoài chợ đầy ý! Không đổi với cậu đâu, cái huy chương này cũng chẳng để làm gì."

"Vậy... Hộp thạch của tôi đâu?" - Lâm Trác ngập ngừng một hồi rồi quyết định lấy cái cớ khác đối đầu với An Thư.

Vừa nghe cô đã đơ cả người, nhớ lại lúc nãy đã ăn một cái ngon miệng như thế nào. Một tay gãi đầu, cô nói:

"Thạch... Tôi... Lỡ ăn rồi... Hơ hơ..."

"Vậy trả tiền thạch đi!" - Lâm Trác nhoẻn miệng cười như bắt được át chủ bài của cô.

"Chẳng phải, cậu cho tôi sao?"

"Cũng được. Với điều kiện... đổi với tôi chiếc vòng cổ đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro