Chương I : Tiền Kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình ảnh trước mắt là một con đường hoa bỉ ngạn nở sát nhau màu đỏ tựa như máu đổ xuống rồi thấm đọng lại từng cánh hoa, bầu trời âm u tối đen trăm năm không dứt, đến một tia sáng nhỏ nhất còn chẳng thể xuyên qua. Ở đây không có một bóng người, vì người... không thể tới được nơi đây... trừ khi sinh ly tử biệt. Âm hồn cứ quanh đi quẩn lại không một tiếng động làm cho người ta cảm thấy rùng mình. Bước qua cầu Nại Hà bắc ngang sông Vong Xuyên, chỉ cần bước qua bên kia bờ sông là coi như đã đi đến ranh giới cuối cùng của địa ngục. Uống một bát canh Mạnh Bà, mọi chuyện về tiền kiếp đều tự khắc mà quên hết. 

Phía đằng xa, một người với mái tóc xoăn dài ở phần đuôi tóc đang nằm trên một hòn đá lớn, đôi mắt nhắm hờ như đang hưởng thụ, khuôn mặt xinh đẹp không phân biệt nam hay nữ, đôi môi hay là đôi mắt, tất cả đều hoàn mỹ. Hắn có vết bớt hình bỉ ngạn hoa nhỏ ở đuôi mắt. Cùng với một cặp sừng uy quyền như một con cừu sa ngã, một con cừu đầy mưu mô đáng sợ.

Người đó, thực ra là một nam nhân, một vị đại nhân cai quản một vùng của Địa Ngục, là tuyệt sắc mỹ nam trong Âm Giới u ám này. Đôi môi anh ta khẽ động đậy như đang lẩm bẩm vài chữ: "Vạn kiếp hoa nở, một kiếp hoa tàn! Hàng ngàn năm là Đệ Nhất Nữ Vương Ma Giới, lại vì một lần bị phụ tình mà trở thành một âm hồn không có địa vị ở Âm Giới ta, thật đáng thương!"

Không biết từ khi nào đã có một cô nương xuất hiện trước mặt hắn, ngồi xuống hòn đá mà hắn đang nằm, khuôn mặt không chút cảm xúc nói: "Hoa Ngục Đại Nhân là sinh ra từ sắt đá? Lúc nào cũng nhắc đến chuyện đó với ta, hay ngài chán sống rồi!"

"Aidaaa, ta được sinh ra từ bỉ ngạn hoa, không phải sinh ra từ sắt đá. Với lại còn không phải là do nàng!" hắn lúc này đã mở mắt ra, dường như đã chờ được người mà hắn muốn gặp. Bản thân tự giác ngồi dậy rồi ôm lấy nữ nhân ấy, vô tư hít lấy mùi hương trên người của cô.

Nữ nhân đó không biểu hiện cảm xúc gì trên mặt mà nói "Cái tính biến thái của ngài là do thừa hưởng từ ai vậy? Cứ như chưa từng gặp qua người con gái nào!". Nói vậy nhưng cô cũng mặc kệ hắn làm gì thì làm, miễn không quá đáng thì còn chấp nhận, dù sao hắn cũng là người giúp cô sống được trong Âm Giới này với tư cách là một Âm hồn bình thường trong Địa Phủ hơn 200 năm qua.

Hắn vẫn ôm chặt cô trong lòng mà nhẹ nhàng lên tiếng: "Đừng có nói những câu làm tổn thương ngươi khác như vậy chứ! Ta biết nàng có là Âm hồn đi chăng nữa nhưng nàng vẫn là Ma Vương, nói những câu này ta thật sự sợ đó!" 

Đúng như những gì hắn nói, nữ nhân này chính là Đệ Nhất Nữ Ma Vương của Ma Giới, là Nữ Ma Vương đầu tiên của Ma Giới, là "Tuyệt Sắc Giai Nhân" - mỹ nữ được coi là xinh đẹp nhất từ thuở sơ khai đến nay. Nhan sắc của nàng không chỉ là được chiêm ngưỡng ở Ma Giới mà ở Nhân Giới và Âm Giới cũng có một bức họa chân dung của nàng, người rất may mắn mới có thể xem được bức chân dung đó. Nàng ta đã sống hơn 500 năm, không chỉ sắc mà văn võ cũng không làm khó được nàng, vì điều đó mà nàng đã trở thành Đệ Nhất Nữ Ma Vương của Ma Giới lúc 18 tuổi. Người người nể phục.

"Ta đã không còn là Ma Vương rồi, ngài đừng gọi ta bằng cái tên đó nữa!" 

Đôi mắt u buồn của nàng hiện lên ngày càng rõ, khiến cho hắn cũng không được vui, khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc dài đen tuyền để an ủi 

"Ta hôm nay là đến để nói cho người một chuyện quan trọng!"

"Chuyện gì?"

"Ta... sắp đi rồi!" 

"Ý nàng là..."

"Đúng! Ta sắp chuyển kiếp rồi!"

Hắn nghe xong liền tức giận mà bóp mạnh vai nàng: "Không được! Ta không cho phép!"

Dù có hơi khó chịu nhưng vẫn phải nói: "Thật lạ, ta chưa bao giờ thấy ngài tức giận!"

" Tại sao nàng lại một câu liền muốn rời đi, nàng không nghĩ đến cảm nhận của ta hay sao Tiểu Vũ!" 

Nghe hắn nói vậy cô liền tát hắn một cái rõ đau, khiến cho hắn một phen bất ngờ.

"Ta cấm ngài gọi tên của ta!"

Hắn mặc cho cái tát có đau đến mấy nhưng vẫn khăng khăng nói tiếp

"Rõ là nàng vẫn nhớ đến cậu ta!" 

Cái chữ "Cậu ta" tuy không rõ là nhắc đến ai, nhưng khi nghe qua nàng liền xuống sắc mặt ngay lập tức. Nhìn một cái hắn ta là biết ngay.

Hắn chỉ cười khổ một cái: "Quả nhiên nàng thực sự nhớ tới hắn!"

"Không phải!" nàng ta mạnh dạn nói 

"Sao? Còn không phải? Nàng lừa được ai chứ?"

"Ta không nhớ hắn, ta quay về là muốn báo thù! Từ lúc hắn phản bội ta, ta đã không còn lưu luyến gì hắn nữa, vậy nên..." nàng đặt nhẹ môi của mình lên môi hắn. Hắn vô cùng bất ngờ, hắn thật sự thích nụ hôn này, dù chỉ lướt qua nhưng vẫn thích. 

Vội cầm thật chặt một cánh tay của nàng và nói: "Có lẽ... ta đã phải lòng nàng rồi! Ở lại bên ta, có được không?"

Đôi mắt màu đỏ tựa như bỉ ngạn hoa của hắn đang rơi lệ vì nữ nhân trước mắt, hắn chẳng thể làm gì ngoài việc níu kéo cô lại  

"Cảm ơn ngài đã cứu ta lúc ta mới xuống Địa Phủ, cảm ơn ngài đã luôn bảo vệ ta suốt 1000 năm qua! Chữ "yêu" đối với ta đã là thứ vô dụng nhất trên đời này, vậy nên... nếu có duyên ắt sẽ gặp lại, Nhất Chính Liên!" nhẹ nhàng đặt lên trán hắn một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời từ biệt, một lúc sau nàng nhanh chóng rời đi rồi rời xa khỏi tầm mắt của hắn.

Cái tên Nhất Chính Liên là cái tên không phải ai muốn gọi là gọi, đặc biệt âm hồn phong lưu lại không được phép, vậy mà nàng có thể nói ra cái tên này, vậy mà... hắn lại không trách phạt nàng. Điều đó chứng minh hắn đã yêu nàng quá nhiều, là người đầu tiên quý giá hơn tất cả những gì mà hắn có.

Hắn vô vọng nhìn theo bóng lưng của người con gái mà lần đầu tiên hắn yêu thương đi mất, không một chút lưu luyến nào mà nhìn lại về phía của hắn dù chỉ một lần... cuối cùng.

"Chỉ hận ta không đủ tư cách để ngăn cản nàng. Bảo trọng, Tiểu Vũ!"

Nàng sải bước đi thẳng đến Diêm La Điện, mở cửa xông vào trong khi tên Diêm Vương kia đang bận rộn đọc Tử Văn ở bên trong. 

"Ta đến rồi!"

Nghe thấy tiếng nói của một cô gái vang lên, Diêm Vương liền biết ngay đó là nàng vì chẳng có kẻ nào to gan dám xông vào Điện mà không có sự cho phép của hắn.

"Đến rồi? Nếu ngươi quyết định như vậy thì đã nói với Chính Liên chưa?" từ từ đặt cuốn Tử Văn thật dày đó xuống mặt bàn, hắn tiến gần đến phía nàng mà hỏi 

"Ta đã nói cho Hoa Ngục Đại Nhân biết rồi! Chuyện ta bàn với ngươi, ngươi nghĩ thế nào?" nàng đi tới phía cái ghế dài được dùng để tiếp các vị Tử Thần kia rồi ung dung ngồi xuống thương lượng 

"Chuyện ngươi muốn chuyển sinh thành con của một Thế Gia trừ Ma ta có thể đồng ý, nhưng còn chuyện ngươi muốn giữ nguyên lấy kí ức của của tiền kiếp ta không thể nào đáp ứng cho ngươi được!"

Diêm Vương ngồi xuống đối diện nàng.

Nàng nghe xong chỉ thở dài rồi nói: "Ta biết ngay là điều này ngươi không chấp thuận cho ta mà, đó là điều cấm kị của Địa Phủ. Thôi được rồi, bây giờ đối với ta mà nói mối hận này đã khắc sâu vào cả linh hồn của ta, dù có xóa hết kí ức thì ta vẫn khẳng định ta sẽ vẫn nhớ tới nó! Ngươi giúp ta được tới đây thì ta đã phải cảm tạ ngươi rồi!"

"Không hổ danh là Nữ Ma Vương, cách nói chuyện cũng rất khác! Được rồi, nếu đã vậy thì ngươi mau đi sắp xếp đi! Lát nữa ta sẽ đích thân đưa ngươi đi luân hồi!"

"Ta biết rồi! Nhờ ngài!" 

Hai người họ đi bộ đến chỗ của Mạnh Bà, vừa đi vừa tâm sự như bằng hữu chí cốt! Không biết còn tưởng Diêm Vương mới rước về Phủ một Tử Thần Đại Đế.

"Không ngờ từ ngày đầu tiên ngươi xuống Địa Phủ đã làm cho Chính Liên say đắm ngươi như vậy rồi! Cậu ta nổi tiếng đào hoa, lại chưa từng yêu ai thật lòng. Nhưng người cậu ta yêu thật lòng bây giờ lại rời đi. Ta đang thắc mắc đây có phải là cái giá mà cậu ta phải trả vì cái thói đào hoa hay không?" 

"Ngài quản nhiều quá rồi, không bằng tìm cho mình một cô nương đi!" Tiểu Vũ bỏ mặc những lời nói của Diêm Vương ngoài tai 

"Đừng có gọi ta là ngài này ngài nọ trong khi ngươi còn hơn bà nội của ta chứ? Ta có tên đàng hoàng đấy, Nam Phong Tà nghe rõ chưa?"

"À, nhớ rồi! Trước giờ còn tưởng ngài không có tên, hóa ra là cái tên Nam Phong Tà mà cả Địa Phủ đồn đào hoa không kém Chính Liên! Thì ra là cùng ngồi một thuyền." 

Tên Diêm Vương này nghe xong lời của nàng nói liền xấu hổ, cố gắng lấy lại danh dự lúc ban đầu:" Khụ khụ... khuôn mặt của ta đẹp trai không kém Chính Liên, tất nhiên cũng sẽ có người hâm mộ rồi, cái đó không có gì là xấu!" 

"Ai dám nói Diêm Vương xấu đâu, chỉ không ngờ Diêm Vương ngài cũng giống như Chính Liên, thường xuyên lên trần gian lén gặp tỷ tỷ của ta!"

"Ngươi... ngươi sao cái gì cũng biết vậy? Thôi được rồi, ta thừa nhận ta thích Lục Thi Tịnh, vừa mạnh mẽ vùa nữ tính lại còn xinh đẹp, tốt bụng. Chứ như cái đứa cái gì cũng nắm thóp của người ta như vậy mới sợ đấy!"

"Cảm ơn quá khen!"

Hai ngươi họ đi một lúc cũng đã tới, được Mạnh Bà đích thân ra nghênh đón. Bà ngay lập tức đưa cho nàng một bát canh Mạnh Bà vừa thơm lại còn đặc sánh, nàng cũng không lưỡng lự mà nhanh chóng uống cạn. Sau đó đến bước cuối cùng, nàng được Diêm Vương tiễn đến cánh cửa luân hồi và biến mất sau làn khói trắng. 

Mọi chuyện bây giờ thực hư mới bắt đầu......



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro