Chương II : Kí ức bị Lãng Quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một góc nhỏ trong trang viên của Tư Phủ, xung quanh là cây cỏ và một cái hồ nhỏ nuôi cá Lục Lạc, một cô bé khoảng chừng 16 tuổi đang ngồi đọc một cuốn Văn Tự Cổ được chép từ thời Đế Quốc bởi các Quan Chép Sử trước kia, trong đó có rất nhiều Kinh và cô bé đó thích nhất là Kinh thứ VIII, kể về sự kết thúc của Ma Tộc.

Cô bé ngồi trên một cái cây to gần hồ - nơi yêu thích của cô ấy mà ngồi đọc, chân cứ lắc lư còn mắt thì chăm chú vào cuốn Văn Tự Cổ. Nội dung trong đó được chép khá mơ hồ, hơn nữa còn bị rách vài phần. Cụ thể là:

"Vào thời khắc dân chúng Đại Thành rơi vào cùng cực, nhà tan cửa nát dưới tay bọn quỷ nô của Ma Tộc, chúng càn quét lấn át tất cả mọi nơi. Chúng khiến người dân sống trong cảnh lo sợ, bầu trời tối đen không một ánh sáng. Quân triều đình không thể nào ngăn cản được thứ sinh vật sống đáng sợ ấy, nhưng vào thời khắc đó, Chân Quân tu tiên của Phủ Dạ Vương - Dạ Di Hoa đã nhanh chóng đàn áp được chúng, từng quỷ nô lần lượt biến mất, các Quan Võ trong triều cũng cùng nhau giúp sức đẩy lùi chúng. Và cái đêm Định mệnh hôm đó, nhiều người đã được chứng kiến trận đấu sinh tử  của hắn và Nữ Vương của Ma Giới, trận chiến của hai người họ rất dữ dội, nhanh đến mức không ai có thể nhìn kịp họ đã đánh như thế nào, dịch chuyển đến đâu? Một vụ nổ cùng với một làn gió cắt ngang cả cây cỏ diễn ra trong một cái nháy mắt, họ không biết người thắng lúc đó là ai, mãi đến một lúc sau có người nói Dạ Di Hoa trở về trên người đầy máu me, nhưng vết thương nhẹ không ảnh hưởng đến cơ thể. Đúng vậy, chỉ có một mình hắn trở về, còn người đó, Ma Vương của Ma Giới đó không thấy đâu nữa. Từ lúc đó các Quỷ Nô cũng dần dần tan biến do không đủ sức mạnh, bầu trời cũng từ đó mà bắt đầu sáng trở lại. "

"Nghe đồn trước đây Ma Vương là tuyết sắc mỹ nữ độc nhất vô nhị, đi đâu cũng thu hút ánh nhìn mê đắm không chỉ nam nhân mà còn có nữ nhân, Dạ Di Hoa cũng không ngoại lệ, hắn cũng bị nữ nhân này cuốn hút, rồi phải lòng cô ấy. Nữ nhân kia mới đầu luôn tìm cách giết chết hắn nhưng đều thất bại, từ ngày này qua ngày khác, cô gái ấy cũng đã đem lòng yêu hắn. Nhưng ông trời lại thật trớ trêu, một người là tiên còn một người là ma, vốn dĩ chẳng cách nào đến được với nhau. Nghiệp kiếp rồi sẽ đến, đã định chỉ một người được sống. Sau khi Dạ Di Hoa giết chết cô gái đấy, đã bị đem ra trị tội vì yêu phải một Ma Vương, yêu một thứ cấm kị. Nhưng vì đã cứu được người dân và Đại Thành nên hắn được khoan hồng, chỉ xóa đi khuôn mặt và tên của cô gái ấy trong trí nhớ hắn............"

"Hử gì đây, chỗ này không đọc được! Rách mất rồi!" khuôn mặt không cảm xúc thể hiện trên khuôn mặt của cô bé, miệng lẩm bẩm phàn nàn về cuốn Văn Tự Cổ đã sớm cũ nát. Đang định gấp lại thì cô thấy một dòng chữ nhỏ ở cuối trang được viết chen chúc: "Nếu là cô ấy... hãy đến tìm kí ức của mình trong Dạ Vương Phủ!"

Vừa nhìn thấy dòng chữ nhỏ đó, cô liền thắc mắc đủ điều: " Ý gì nữa đây? Quan chép Sử thích nói mấy câu ẩn dụ như thế này à?" 

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân bỗng dưng có một giọng nói lớn đang tiến gần đến phía cô, là giọng nói của một người con trai: "HUYỀN VŨ...TƯ HUYỀN VŨ MUỘI RA ĐÂY CHO TA! PHỤ THÂN NÓI MUỘI PHẢI Ở TRONG VIỆN HỌC BÀI, MỚI NÃY CÒN THẤY MÀ BÂY GIỜ ĐI ĐÂU MẤT RỒI!" 

Người đang la lối om sòm đó là Tư Đại Thiếu Gia - con trai cả của Phủ Tư Thừa Tướng, tên là Tư Lăng Hạ. Cậu ấy năm nay vừa tròn 20 tuổi. Tuổi trẻ tài cao, vừa mới sinh ra đã được *Mệnh Y* phán là truyền nhân của Tư Gia, người trừ Ma đời tiếp theo của Gia tộc. 15 tuổi tinh thông võ nghệ, thi đỗ trạng nguyên. Cựu Hoàng Thượng thấy được tài năng xuất sắc của Lăng Hạ liền phong cậu ấy là Đại Tướng Bắc Triều trấn giữ tứ phương, 18 tuổi được Tân Hoàng Thượng phong làm Nhiếp Chính Vương, thống lĩnh toàn bộ Đại Triều, ngang với chức vị của Dạ Vương. Sau đó tách riêng khỏi Phủ Tư Thừa Tướng rồi dọn về Nhiếp Chính Vương Phủ, cai quản toàn bộ Bắc Triều như một vị Hoàng Đế. Tư Lăng Hạ đúng là một nhân tài Văn Võ Song Toàn khó tìm. Không những vậy cậu còn là một chàng trai tuấn tú, mái tóc đen tuyền cùng với ánh mắt màu xanh lam sắc như lưỡi dao ấy mới làm nổi bật cả khuôn mặt của một nam nhân, ừ thì... gái vây quanh cũng nhiều nhưng chưa từng để ý đến một ai.

(**) Mệnh Y: là y thần đoán vận mệnh của con người.

"Hạ Ca, muội ở đây! Huynh không cần hét lớn như vậy? Dù sao muội cũng được Cha cho ở trong Nhiếp Chính Vương Phủ rồi, sau này không ở cạnh Cha nữa, muội cũng sẽ không nghe lời ông ấy chép một vạn dòng Kinh một ngày đâu!" cô bé từ trên cây nhảy xuống trước mặt Lăng Hạ phủi phủi cánh tay và nói

Lăng Hạ thật không biết nói gì với đứa em này, đi tới nhéo cái má bánh bao hồng hào đó cho thật đau, không nhịn được tính tức giận: "Tư Huyền Vũ muội nhớ đây, Phụ Thân gửi muội sang cho ta là muốn ta dạy dỗ muội chứ không phải để muội ở đây ham chơi. Cái Đồ Tiểu bánh bao mặt liệt nhà cô, làm tôi tức chết mà!"

"Muội đâu có chơi, muội đang đọc cuốn Văn Tự Cổ trong thư phòng của Phủ Thừa Tướng mà! Nếu huynh không cho muội đọc, thôi được... vậy thì huynh giúp muội luyện quyền đi!" Cô thủ sẵn quyền trước mặt Lăng Hạ mặc cho cậu có nói nhiều đến cỡ nào, khuôn mặt vẫn y nguyên ba chữ "KHÔNG.CẢM.XÚC"

"Tiểu Muội, muội đừng có trưng cái mặt này cho ta có được không vậy? Ta biết muội từ lúc được Cha đưa về đến giờ một giờ cũng không khóc, một khắc cũng không cười. Muội y như cái tên Dạ Di Hoa kia vậy!" 

Nghe thấy Lăng Hạ nhắc đến cái tên Dạ Di Hoa, Huyền Vũ ngay lập tức nắm lấy cánh tay áo của cậu, mắt đối mắt hỏi cậu: "Dạ Di Hoa, Ca biết người tên là Dạ Di Hoa sao?"

Nghe cô hỏi như vậy, cậu cũng không phải ứng gì mà giải thích :" Đúng rồi, cậu ta là bạn thân của huynh, nói là bạn thân nhưng tuổi của cậu sợ là gấp trăm lần tuổi của muội!"

"Hắn bất tử?" 

"Cũng không hẳn, truyền nhân của gia tộc trừ Ma hay Chân Quân Tu Tiên thường có tuổi thọ dài hơn!"

"Vậy là Hạ Ca cũng có được cuộc sống như người bất tử rồi! Vậy sau này nếu muội chết đi huynh sẽ không còn được gặp muội nữa!" cô ngay lập tức hiểu ra vấn đề 

Câu nói này của Huyền Vũ làm cho Lăng Hạ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt chưa gì đã thấm đậm nỗi buồn. Cậu chỉ cười rồi xoa đầu tiểu muội muội của cậu, hoàn toàn không mở lời.

Thấy không khí im lặng đến lạ, cô mới lên tiếng: "Thôi được rồi Hạ Ca, muội sẽ sống lâu nhất có thể để làm muội muội của huynh, vì vậy đừng có làm cái bộ mặt đáng thương đó nữa!"

Đang trong giây phút cảm động như thế này, dù không muốn cũng bị Huyền Vũ làm tụt hết cảm xúc

"Cái đồ không cảm xúc như muội thì biết cái gì chứ? Đúng là làm người khác phát điên!" Lăng Hạ cậu mau chóng quay đi chỗ khác, nhìn mặt có vẻ rất tức giận

Nhận thấy tình hình không ổn, cô liền nghĩ ra một kế, kéo lấy cánh tay của Lăng Hạ hỏi:" Huynh giận à, đừng giận nữa mà!"

Dù có nói gì thì cậu ấy vẫn không quan tâm.

"Haizz... Cũng hết cách rồi! Muội là người không giỏi giữ bí mật, người đời luôn biết Nhiếp Chính Vương - Tư Lăng Hạ là một người tài giỏi, lạnh lùng, ít nói nhưng lại mắc phải chứng bệnh Cuồng...Em...Gái thì sao đây?"

Vừa nói vừa để ý sắc mặt của Lăng Hạ, quả nhiên cậu ta đã phản ứng rồi

"Này Tiểu Vũ, muội không phải là muốn làm mất mặt ta đó chứ? Ta không giận muội nữa có được chưa?" cậu lấy tay bịt miệng của cô lại mà nói nhỏ, mắt cứ ngó ngang liếc dọc 

"Ừm... chưa biết!"

"Thôi được rồi, cho muội chơi thoải mái đó. Nhưng không được nói cho Phụ Thân biết. Nhớ chưa?"

Khi đã thỏa mãn được yêu cầu, cô liền gật đầu rồi nhanh chóng thoát khỏi tay cậu.

"Haizzz...."

"Hạ Ca, cùng muội luyện quyền đi!" 

"Không được, ta còn chuẩn bị Cáo Trạng đến cho Hoàng Thượng, nhờ công muội mà ta bỏ lỡ cả buổi sáng rồi này! Ta đi trước đây!" cậu nói rồi rời đi

"Haizz... ca ca đáng ghét! Luyện quyền với mình có chết đâu?" 

Tư Phủ là một đại gia tộc có tổ tiên là người giúp Đế Quốc trừ Ma nên được Hoàng Thất ban cho nhiều đặc ân quý giá. Tư Huyền Vũ là con gái út của Phủ Thừa Tướng. Mười sáu năm về trước, trong lúc Tư Thừa Tướng - Tư Ngôn đang thi săn bắt thì gặp phải một đứa bé gái bị bỏ rơi. Trên cánh tay Trái của đứa bé gái ấy có chữ "Nguyệt" còn tay phải có một vết bớt hình con bướm màu đỏ. Sự bất ngờ lớn nhất đó chính là cô bé có đôi mắt màu vàng, là màu hắc vàng tượng trưng cho Ma Quỷ, người thường chưa thấy xuất hiện trừ cái tên Dạ Di Hoa. Thấy đứa bé tội nghiệp, dù gì cũng mang hình dáng của con người nên Tư Ngôn đã mang nó về... Và đứa bé đó chính là Tư Huyền Vũ.  Lúc nhỏ khi ra ngoài Kinh Thành chơi, cô bị mọi người xa lánh, bắt nạt vì có đôi mắt quái dị, vậy nên để chuyện đó không diễn ra, Tư Ngôn và vợ của ông ấy đã đeo cho Huyền Vũ một chiếc mặt nạ ngọc được khắc tinh xảo, và cô ấy vẫn đeo nó cho đến bây giờ. Không ai nhìn thấy khuôn mặt nằm sau lớp mặt nạ đó, ngay cả người của Phủ Thừa Tướng và cha mẹ của cô chưa chắc đã nhớ khuôn mặt của cô. Một chiếc mặt nạ có thể che được nửa khuôn mặt phần trên, như vậy sẽ không có ai nhìn rõ được màu mắt của cô ấy. Nhan sắc chưa được tiết lộ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro