Chương III : Sự hấp dẫn của Bạch Tiểu Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến, Tư Lăng Hạ cậu ở trong thư phòng làm bức cáo trạng dâng án của một Quan Triều Đình, cậu nghi ngờ ông ta có cấu kết với Đế Quốc Bắc Ân để tạo phản nên mới báo cho Hoàng Thất xin điều tra bí mật. 

/Cốc!Cốc!Cốc/

Nghe được tiếng gõ cửa, Lăng Hạ cau mày nhìn ra ngoài cửa để xem ai đang ở bên ngoài nhưng hoàn toàn không có bóng người, đáng lẽ ra bóng của người đó phải được ánh trăng chiếu qua cánh cửa mới đúng. Cậu đặt nhẹ chiếc bút lông xuống, ung dung tiến đến cánh cửa rồi mở nó ra. 

"..... Không có ai?"

Thật sự không có ai...

Tư Lăng Hạ thấy vậy, trong đầu không hiểu được liền có chút suy nghĩ: "Kì lạ, trời đã tối đến như vậy ai còn đến Nhiếp Chính Vương Phủ ta dâng án nữa chứ, không lẽ là muốn đến phá? Ai lại có gan dám làm loạn ở Phủ ta?"

Đang yên tĩnh đột nhiên có tiếng lạ phát ra trên mái nhà, một lúc rồi lại ngưng.

Cậu suy nghĩ một hồi, khuôn mặt bỗng dưng hiện lên vẻ đắc ý, nụ cười nham hiểm hiện lên. Cậu nhìn lên nóc nhà nói:" Nè Tiểu Tổ Tông của tôi ơi, ban đêm đừng có đi dọa ma người khác chứ?"

Dứt câu, trên mái nhà quả nhiên có tiếng động, người đó nhanh chóng nhảy xuống và đứng yên vị trước mặt Lăng Hạ, hai tay khoanh lại tỏ vẻ chán nản.

"Huynh không thể giả vờ sợ được à? Ta ở trong phủ chán quá đi mất, chẳng ai chơi với ta!" 

"Con nít ngủ sớm mới có sức khỏe, muội mau đi ngủ sớm đi, ta còn có việc phải làm!" cậu nói rồi quay lưng về phòng, còn chưa kịp đóng cửa lại đã bị Huyền Vũ ngăn cản 

"Không được, hôm nay huynh phải dẫn muội ra kinh thành chơi, nếu không muội sẽ đi một mình đấy!"

"Vậy thì muội cứ đi một mình đi ta không quản!"

Huyền Vũ nghe cậu nói xong thì cảm thấy nỗi thất vọng tràn trề ấp tới mà nghĩ: "Không phải đó chứ, như vậy mà cũng để cho mình tự đi một mình. Hôm nay sao thấy huynh ấy lạ quá?"

"Muội xong chưa ta còn làm việc?" Lăng Hạ hỏi 

"Êy, khoan đã! Huynh là không sợ ta nói cho Mẫu Thân biết huynh để ta ra kinh thành một mình đó chứ? Chẳng phải Mẫu Thân nói huynh phải trông coi ta thật cẩn thận sao?"

"Đúng, Mẫu Thân nói ta phải trông coi muội, nếu muội có nói với họ thì ta sẽ nói là muội ban đêm ban hôm không cho người ta nghỉ ngơi lại còn bắt dẫn muội đi chơi! Thôi tiểu muội, tạm biệt!" Lăng Hạ nói xong câu cuối rốt cuộc cũng đóng cửa phòng lại, để cho Huyền Vũ đứng ngoài ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.

Cô đứng đó bần thần một lúc, cuối cùng cũng chịu đi về phòng. Ngồi trên chiếc giường ấm áp đó, nếu là người khác đáng lẽ ra phải bị nó mê hoặc mà nằm xuống đánh một giấc thật sâu rồi mới đúng. Nhưng cô thì khác, vừa ngồi vừa nguyền rủa người anh chết tiệt kia. 

"Đồ Ca Ca thối, Còn bắt nạt mình được nữa chứ? Biết vậy ta thà ở Phủ Thừa Tướng chép một vạn dòng Kinh mỗi ngày còn hơn là tới đây nhốt mình trong phòng như một đứa tự kỉ chỉ biết ăn biết ngủ!"

"Huynh tưởng ta không đi một mình được chắc?"

Đang thầm chửi rủa Tư Lăng Hạ thì cô bỗng nảy lên một ý đồ rất thú vị, miệng cười mỉm như đang muốn nói:

"Ta không những có thể ra một mình, mà còn có thể đi đến một nơi mà huynh không ngờ tới!"

Nói rồi cô đi thay cho mình một bộ y phục mới, nhưng không phải là y phục của nữ nhân bình thường. Cô nhẹ nhàng vén tóc lên trên cao rồi dùng dây vải cột thành đuôi ngựa. Sai người đi lấy một chiếc áo hoa gấm của Lăng Hạ hôm trước lấy về rồi mặc vào, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác lông ấm áp. Mặc xong bộ y phục đó làm Huyền Vũ có cảm giác như mình đang trở thành một người hoàn toàn khác vậy. À không! Là một đại nam nhân phong độ mới đúng.

"Ha... Hạ Ca huynh cũng chỉ nghĩ được đến đó, ai lại ngờ được muội lại chuẩn bị tỉ mỉ như vậy! Cũng không ngờ được ta lại có thể cải trang giỏi chừng này!"

"Việc phải làm bây giờ chính là trốn ra ngoài, ai lại chẳng biết trong Nhiếp Chính Vương Phủ khó trách được tai mắt của Phủ Thừa Tướng, nếu cải trang nam nhân rồi ung dung tự tại đi ra khỏi cổng chính chẳng phải là tự nộp mạng cho cha mẹ rồi sao? Không được, phải tìm đường khác! Trước hết là nên lén đi một vòng xem có chỗ nào thoát được không đã!"

Cô lấy cái gối ôm trong tủ ra rồi lấy nó đặt lên giường, sau đó là lấy chăn phủ nó lại giống như là có người nằm trên giường. Đóng hết các cửa sổ, đèn dầu và nến cũng bị tắt đi, vậy mới an tâm mà trốn ra ngoài. 

Đi chầm chậm chầm chậm, rón rén bước ra khỏi cửa phòng không một tiếng động rồi đóng cửa lại. Cô tự mình đi dò tìm nơi có thể trốn thoát ra ngoài.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nãy giờ cũng được một thời gian nhưng Huyền Vũ vẫn còn đang ở trong phủ. 

"Đúng là Nhiếp Chính Vương Phủ, an toàn đến đáng sợ mà! Chẳng lẽ mình thực sự phải đi qua cổng chính! Muốn đi chơi cũng khó đến vậy à?" 

Không được, người như Tư Huyền Vũ từ trước đến nay chưa từng có chuyện gì cô muốn mà làm không được. Hôm nay dù có xảy ra chuyện gì cũng phải chạy ra Kinh Thành chơi.

Vậy là cô đi thẳng đến gần cổng chính rồi núp sau cạnh bức tường gần đó quan sát. Đích thị là có hai tên lính canh ở đó. Bây giờ phải nghĩ cách làm sao thoát ra ngoài mà không bị phát hiện.

"Chẳng lẽ phải ra tay với hai tên lính canh vô tội này, có nên không đây?" cách duy nhất có thể bây giờ chính là đánh ngất hai tên lính. Nhưng trong tâm của Huyền Vũ lại thấy áy náy, dù gì thì họ cũng không có tội.

"Thôi được, chỉ là ngất đi một lát thôi mà chẳng có tội tình gì đâu!" 

Gió bỗng nhiên nổi lên, ở phía hai tên lính đó bỗng chốc lướt đi lướt lại một cái bóng màu đen. Nó nhanh đến mức cả hai không thể nhìn thấy mặt.

"Là ai?" tên lính có hơi run rẩy hỏi

Đáp lại câu hỏi ấy chỉ là một tiếng gió thổi qua bên tai khiến cả hai rùng mình, còn chưa kịp vung giáo lên đánh thì....

"Bộp!" ,   "Bộp!"

Chẳng mấy chốc mà họ đã ngã lăn xuống đất nằm bất động, lúc này cái bóng đó mới chịu dừng lại.

"Haizz, ta xin lỗi nhé. Chắc là các ngươi cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một lát rồi dậy cũng không muộn!" Huyền Vũ phủi tay vài cái rồi đẩy cổng ra bên ngoài mặc cho hai người kia nằm ở dưới nền đất lạnh giá.

Tâm kiểu gì mà lật mặt nhanh vậy, vừa mới thấy áy náy mà đánh người ta ngất xong lại phủi tay đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Cái này có phải gọi là " Tâm động nhưng thân không động" không?

Sải chân đi trên con phố tấp nập ánh đèn lễ hội ban đêm, tiếng ồn ào náo nhiệt của mọi người càng đánh thúc cái tính chơi bời ham nhưng không ham đó của Huyền Vũ. Cô vừa đi vừa nghĩ: "Quả nhiên, ta được sinh ra là để làm những chuyện âm thầm lén lút như vậy. Nếu bản thân lúc nãy không nhận thức được mình là Tư Nhị Tiểu Thư của Phủ Thừa Tướng, e rằng đã coi mình như thích khách rồi!"

Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân, cô mới sực quên mất mình liều mạng trốn ra Kinh Thành này không phải là để tản bộ 

"Quên mất, mình còn phải đến Sắc Y Viện chơi để còn về Phủ nữa!" Nói rồi cô đi một mạch thật nhanh đến đó.

Sắc Y Viện là nơi dành cho các công tử Thế Gia của Đế Quốc Lục Lạc, nơi có các Kĩ Nữ nhảy múa, mời rượu, là nơi để đám đàn ông chơi đùa hưởng thụ đêm mật. 

Vì vậy mà Huyền Vũ phải cải trang thành nam nhân để vào được nơi này. 

Khung cảnh bên trong mới càng náo nhiệt, nổi tiếng nhất ở đây chính là Tiểu Thư Bạch Vân Á, không chỉ xinh đẹp mà còn nhảy rất giỏi, đêm nào Bạch Tiểu Thư cũng lên chính giữa sân để biểu diễn một tiết mục ca múa.

"Không tồi, mình quyết định đến đây chơi là đúng đắn! Nghe nói tối nay Bạch Tiểu Thư sẽ biểu diễn ở đây, mình càng nóng lòng xem cô ta có dung mạo như thế nào!"

A... là Bạch Tiểu Thư kìa!...

Cô ấy ra rồi...

Im lặng nào để ta còn xem nữa...

Xung quanh bỗng nhiên ồn ào hẳn lên, hình như là Bạch Vân Á đã chuẩn bị lên sâu khấu biểu diễn, ai nấy cũng đều la hét vui mừng làm cho cô cũng tò mò thay.

Phía đằng xa xuất hiện một cô gái có mái tóc màu bạch kim, trên đầu có đeo rất nhiều trang sức lấp lánh. Cô gái đó mặc một chiếc váy lụa màu trắng tinh khiết có thêu hoa văn màu hoa anh thảo. Khuôn mặt thùy mị lại mang cho mọi người một nét yên bình đến lạ. Tiếng nhạc không lâu sau đó vang lên, cô gái ấy cũng đã đứng ngay giữa sân khấu. Những động tác múa uyển chuyển được phô ra làm cho mọi người có cảm giác thoải mái, từng điệu múa, từng nhịp từng nhịp đều rất khớp với nhau.

Tư Huyền Vũ vừa coi tiết mục biểu diễn đó vừa tỏ ra vẻ thích thú 

"Ta rốt cuộc đã biết vì sao cô lại nổi tiếng rồi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro