Chương 2: Bông Tuyết Nhỏ Bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Meo...meo...", Vân Anh cố gắng kêu cứu nhưng chẳng ai để ý tới cô. Trời sắp tối, cơn đói và lạnh khiến cơ thể nhỏ bé của cô run lẩy bẩy. Bỗng, cô nghe thấy tiếng bước chân người đang tiến lại gần. Một tia hy vọng lóe lên trong cô.

"Tránh ra, mèo bẩn!", một giọng nói thô lỗ vang lên, kèm theo đó là cơn đau rát như bị ai đá vào người. Vân Anh lăn nhào xuống bãi rác, toàn thân đau nhức. "Mèo hoang mà cũng dám ngáng đường tao sao?".

Nước mắt tủi nhục lăn dài trên mặt Vân Anh. Cô chưa bao giờ cảm thấy thất bại và bị xúc phạm như lúc này. Đúng lúc đó, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng bế cô lên.

"Ôi, tội nghiệp quá! Ai nỡ đánh em thế này?", một giọng nam trầm ấm vang lên, đầy xót xa.

Vân Anh mở mắt nhìn người đang ôm mình. Đó là một chàng trai trẻ, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt toát lên vẻ hiền từ. Cô nhận ra anh ta, Huy - chàng nhân viên mới của công ty cô.

Huy đưa Vân Anh về nhà. Anh cẩn thận kiểm tra vết thương cho cô, rồi nhẹ nhàng tắm rửa.

"Ngoan nào, ngoan nào", Huy vừa lau người cho Vân Anh, vừa nhỏ nhẹ nói. "Đừng sợ, có anh ở đây rồi".

Bộ lông trắng muốt của Vân Anh hiện ra sáng bóng sau lớp bụi bẩn. Nhìn con mèo nhỏ bé, đáng yêu trong tay, Huy không khỏi mỉm cười.

"Em trắng như tuyết thế này, hay anh gọi em là Bông nhé?", Huy nói.

"Không, tên tôi không phải Bông!", Vân Anh muốn hét lên nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "meo meo" yếu ớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance