Chương 5: Lời Nguyền Của Trái Tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau cơn bão, cuộc sống của Vân Anh trong hình hài Bông trôi qua êm đềm đến lạ. Vẫn là những khó chịu thường nhật khi phải sống như một thú cưng, vẫn những lần giận dỗi vì sự vụng về quá đà của Huy, nhưng không hiểu sao Vân Anh lại cảm thấy yên tâm đến kỳ lạ.

Cô thích nghi với việc ăn ké đồ ăn của Huy, thích cuộn tròn xem tivi cùng anh mỗi tối, và thậm chí, cô không còn phản đối dữ dội khi bị anh ôm vào lòng nữa. Cảm giác có người chăm sóc, quan tâm khiến nỗi cô đơn trong cô vơi bớt đi rất nhiều. Có lẽ nào... cô đã bắt đầu quen với cuộc sống này, quen với sự hiện diện ấm áp của Huy?

Thỉnh thoảng, Vân Anh cũng tự hỏi mình: Liệu cô có thực sự muốn trở lại thành con người? Cuộc sống của một nữ giám đốc thành đạt, quyền lực nhưng lạnh lùng, cô độc có thực sự hạnh phúc hơn cuộc sống hiện tại? Nơi cô được yêu thương, chăm sóc và đặc biệt... không còn cảm thấy cô đơn?

Rồi một buổi sáng thứ Hai như bao ngày khác, tiếng chuông báo thức quen thuộc vang lên. Huy uể oải vươn vai, anh có một cuộc họp quan trọng vào sáng nay. Bông cũng cựa mình trong lòng anh, nhưng khác với mọi ngày, cảm giác lần này thật kỳ lạ. Cơ thể cô nóng ran, những cơn chóng mặt ập đến. Bông cố gắng nhảy xuống giường nhưng bốn chân bỗng chốc mất cảm giác, toàn thân bủn rủn, như thể cô đang tan ra thành sương khói.

Huy vẫn chưa nhận ra điều bất thường ở chú mèo cưng, anh vội vàng chuẩn bị đồ đi làm. Anh hôn lên đầu Bông: "Ở nhà ngoan nhé Bông, tối anh về sẽ chơi với em".

Tiếng cửa vừa đóng lại, cơ thể Bông bỗng phát ra một ánh sáng kỳ lạ. Khi ánh sáng tắt dần, Vân Anh xuất hiện, nằm trên giường... trần truồng như lúc mới lọt lòng.

Cô choáng váng nhìn xung quanh, mất vài giây để nhận ra chuyện gì đã xảy ra. Cô đã trở lại thành con người! Nhưng tại sao lại vào lúc này? Và tại sao lại là ở đây, trên giường của Huy, khi anh vừa mới rời đi? Vân Anh cuống cuồng kéo chăn che lấy cơ thể mình, mặt nóng bừng vì xấu hổ.

"Chuyện quái gì đang xảy ra vậy?", cô thầm nghĩ, hoảng loạn. Liệu có phải cô chỉ có thể biến thành người khi Huy không có mặt? Lời nguyền này thực sự quá kỳ lạ.

Vân Anh nhìn quần áo của Huy treo trên ghế, cô lưỡng lự một chút rồi lấy một chiếc áo sơ mi mặc vào. Áo quá rộng, che hết cả đùi cô, trông vừa hài hước vừa gợi cảm. Cô nhìn mình trong gương, cảm thấy xa lạ với chính mình. Khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Vân Anh của ngày xưa, nữ giám đốc quyền lực, lạnh lùng, đã biến mất từ lúc nào.

Bỗng một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Cô vội vàng tìm điện thoại của Huy, may mắn là anh không có thói quen khóa màn hình. Cô run run bấm số gọi cho Nhi, cô bạn thân nhất cũng là trợ lý của cô ở Bóng Bẩy.

"Alo, Nhi đấy à? Cứu tôi với... Tôi đang ở XXX, cậu đến đón tôi ngay lập tức...". Vân Anh đưa ra một địa chỉ gần đó, cô không muốn Nhi biết mình đang ở nhà Huy.

...

Tại Bóng Bẩy, sự vắng mặt bất ngờ của Vân Anh khiến cả công ty rối loạn. Không ai biết cô đã đi đâu, cũng không liên lạc được với cô. Những dự án quan trọng đều bị đình trệ, khách hàng bắt đầu phàn nàn.

"Chuyện gì đang xảy ra với sếp Vân Anh vậy?", mọi người xì xầm bàn tán.

Huy cũng không khỏi lo lắng. Anh đã gọi cho Vân Anh nhiều lần nhưng điện thoại cô luôn trong tình trạng ngoài vùng phủ sóng. Anh bồn chồn không tập trung làm việc được. Anh cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ đang xảy ra, nhưng không thể nào nghĩ ra. "Hay là cô ấy gặp chuyện gì không may?", Huy thầm nghĩ, lòng nặng trĩu nỗi lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#romance