Chương 1 : Giới thiệu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Xuyên không, nam bá quyền, độc chiếm, nữ cường mạnh mẽ, thông minh, sủng ngọt, ngược, HE

Nàng- một nữ tướng quân duy nhất trong thời đại Minh triều, uy phong lẫm liệt, đa mưu túc trí. Được sự sủng ái vô tận của hoàng thượng, trên chiến trường hô mưa gọi gio, về thượng quan không kẻ khinh thường

Bỗng một lần, vì an nguy của đế vương, nàng bị kẻ thù sát hại, tức vì cả đời đều dâng hiến, oán vì chưa kịp hưởng thụ... liền xuyên không với hai bàn tay trắng

Ở thế kỉ 21 này, nàng với hai bàn tay trắng, với kiến thức hiện đại khó hiểu lại ngu ngơ xuyên vào một tiểu thư thế gia vọng tộc, vốn lad một nữ tướng quân, nay lại học mấy thứ lễ nghi phức tạp, yêu kiều yểu điệu, đó không phải nàng!

Cha mẹ thương yêu, được một hảo ca ca! Xuyên đúng là không tồi!

Cùng gia thế thượng lưu, nàng vốn cần vô lo vô nghĩ. Thế quái nào năm thân thể này 18 tuổi, lại là một tháng sau nàng xuyên không, gặp đúng ngay tên tổng tài biến thái!

Đã không hiểu gì rồi, nàng vốn dùng lễ nghi cổ đại đối đáp hắn, lại trúng ngay vào mắt xanh của hắn!

Tên chuyên quyền này lại còn ép nàng gả vào Trần gia, nàng vốn muốn tự do, sao phải nghe lời?

Hắn lại càng quá đáng, cư nhiên nếu nàng không gả, một ngày sau An gia sẽ biến mất trên thị trường quốc tế. Nàng đấu trí không lại, quyền không lại, võ lại càng không!

" Trần Minh Hay, ngươi ép ta gả, ta sẽ khiến toàn bộ tài sản của ngươi theo ta mà hết!"

" Được, miễn là tiền của ta, cho ngươi hết! "

" Trần Minh Hạo, ngươi thật quá đáng, ta vừa mới xem được mấy tiểu mĩ thụ, ngươi liền bắt nhốt ta!" An Gia Nghi tức giận, gào lên thảm thiết, hàng lông mày díu lại với nhau, mặt đỏ bừng

" Ngươi muốn xem mĩ nam? Được, ta sẽ ở với nàng một ngày trong này, cho nàng tùy tiện nhìn ngắm! " Trên đầu hắn đầy vạch đen, cớ gì hắn đẹp như vậy, cô lại không nhìn?

" Tên ác bá này, ngươi ngày nào cũng nhìn nên ta phát ngấy, muốn đổi khẩu vị thành tiểu mĩ thụ a! " An Gia Nghi cười mê muội, vẻ mặt có chút thỏa mãn, bỗng thấy hắn tức giận liền đi một mạch ra cửa, tò mò :" Ngươi đi đâu vậy?"

" Ta là đi giết hết những tiểu mĩ thụ mà ngươi nói!" Hắn nhanh chóng đi ra khỏi cửa khuất bóng, cô rối trí, liền gọi lại :" Ta đổi rồi, tổng tài bá đạo như ngươi cũng không tệ!"

Hắn cứ thế đi, chỉ là khuôn mặt hiện nụ cười bán nguyệt

_________________________

" Giám Đốc, phu nhân nói muốn đi mua sắm, đã sai người lấy xe chuyên dụng của ngài" Tên thư kí khép nép thông báo

Hắn vẫn không nói gì, chăm chú xem tài liệu

20' sau

" Chủ tịch, phu nhân đã tiêu hết thẻ vàng mà ngài đưa, đang đòi thêm.... tiền" Mỗi lần thông báo, là một cực hình

Hắn chỉ nhìn tên thư kí đứng đó, đưa chiếc thẻ xám trong túi áo, rồi tiếp tục

15' trôi qua

" C... Chủ tịch, phu nhân nói là phu nhân bị ngã, nói người bảo vệ không được tốt, không đáng nam... nhân" Lần này, tên thư kí ấp úng thốt lên từng lời, nói được hết câu coi như hết nửa cái mạng

" Ngươi kêu người đưa phu nhân về, kêu bác sĩ đến xem có bị sao không" Hắn ngửa mặt lên nhìn thư kí với ánh mắt dù trời sập cũng phải đưa cô về khiến ai đó run cầm cập

_____________

" Haha, Trần Minh Hạo, ngươi cũng có ngày này" An Gia Nghi cười khè khè, lưu manh vẽ thêm mấy chiếc dia xung quanh mép

" Ngươi làm gì?" Hắn vẫn nhắm mắt, hàn khí tỏa ra xung quanh không vì thế khiến cô run sợ

" Làm gì sao? Ngươi dám tỉ thí với ta không?" Cô nhanh tay đấm một quyền, hắn lại nhanh hơn né được

Trần Minh Hay mở to hai mắt, trên giường, một đôi nam nữ đang vật lộn ngày càng kịch liệt, cô đấm hắn né, cô tiến, hắn lui, dường như từ đầu tới cuối hắn vẫn luôn trong thế thủ

" Minh Hạo! Ngươi chơi ta!" Cô rõ là một mãnh tướng, cầm đao chém giết vô số người, sao lại để thua tên hiện đại "nai tơ" này?

Vừa lúc cô không để ý, hắn liền tấn công ép cô xuống, hắn thế trên chủ động

" Ngươi nói, hai ta là vợ chồng, sao không động p-" Chưa kịp nói hết, An Gia Nghi một chân đá lên, toan đánh vào chỗ hiểm, hắn lại hoàn hảo né tránh

" Gia Nghi, ngươi đánh trúng ta là không thể" Hắn nhếch môi cái nhẹ, chốc lát tay chân nàng bị hắn khóa chặt

" Được, ta thua, ta chịu. Ngươi muốn gì?"

" Nói là chồng"

Cô bực thế nào thì cô vẫn là đứa nằm dưới

" Chồng, chồng muốn gì?"

" Muốn ngươi"

" Ta thì không được a"

" Thế nào là không?"

" Chưa muốn có bảo bối"

" Ta thì muốn rồi"

" Lão công~ có người chồng bắt ép vợ quá đáng vậy không? Cho ta hời một chút!"

" Có ta bên cạnh, nàng không thiệt! "



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro