Chương2: Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước mặt nàng bây giờ là thế khó, xung quanh bốn phương tám hướng đều bị bao vây nghiêm ngặt, đội quân của nàng trấn thủ bên ngoài gần như chỉ còn đến trên đầu ngón tay

" Tướng quân không cần căng thẳng" Một giọng nói trầm tĩnh vang bên tai nàng giúp nàng trấn định lại lý trí :" Người bọn họ muốn là trẫm, trẫm có thể ra điều kiện bọn họ thả ngươi đi"

Nghe đến đây, nàng quật cường đến mấy cũng khó tránh khỏi tia xúc động

" Người là hoàng đế, bảo vệ người là trách nhiệm của thường dân bọn ta" Nàng kiên định nhìn hắn, người đàn ông mặc hoàng bào an tĩnh, khí thế bức người tựa như không có gì có thể khuất phục. Giữa thế chiến máu tanh này, người đàn ông đó lại không chút sợ hãi, điều đó làm nàng nể phục:" Thần tuyệt đối không để người chết và cả thần cũng sẽ không chết!"

Nàng tuốt kiếm ra khỏi vỏ, hiên ngang tuyên bố, chờ đợi địch tiến vào quyết một phe sống còn

Nàng, chính là chiến thần của Minh triều, một nữ tướng quân chinh chiến sa trường như nàng sớm luyện được ý chí thép, trái tim thép

Nhưng có ý trí chưa đủ, đầu óc mới là cả một nghệ thuật

Ngự lâm quân của hoàng thượng giờ bị điều đi trấn ải biên cương hơn nửa là vì hoàng thượng lo cho nàng không có đủ người. Còn một nửa bây giờ đã chia năm xẻ bẩy ra làm 3 nhánh quân thủ ở 3 góc phía hoàng cung

Thực chất đây là cuộc đảo chính, tên tả thừa tướng này biết hoàng thượng sủng ái nàng nên mới lợi dụng điều người đi. Người còn lại không đáng kể

Bị rơi vào thế khó, nàng toát mồ hôi lạnh, trằn trọc suy nghĩ không thông

Bỗng, một bàn tay ấm áp xoa đầu nàng, nàng quay mặt nhìn, a, là người

" Ngươi với trẫm là bạn thuở bé, ngươi thế nào trẫm hiểu. Là trẫm không bảo vệ tốt cho ngươi và con dân của trẫm, lần này, hãy để trẫm bảo vệ ngươi" Nói xong, một tên thái giám hốt hoảng chạy vào, hắn run bần bật, giọng cũng đậm nét sợ hãi :" T.. Thưa hoàng thượng.. b.. bọn chúng đã tiến vào hoàng cung... g... giết chết 3 đại thần và hơn một trăm thái giám cung nữ "

Nàng chợt liếc nhìn người đàn ông này, rồi cầm kiếm xông ra ngoài :" Để thần thủ bên ngoài điện, thần sẽ giết sạch người nào dám bén mảng tới gần người! "

Nàng vốn không có ý chết, nhưng nếu chết thì sẽ như thế nào, liệu có tồn tại một nơi không có chiến tranh? Cứ chém chém giết giết như vậy, nàng mệt rồi

" Cha!" Nàng lên ngựa, thúc ngựa phi như bay

Hiện giờ quân ta có 2 vạn tướng lĩnh, tên tả thừa tướng áp đảo 4 vạn. Có lẽ tướng sĩ của nàng bây giờ chỉ còn trên dưới ngàn người, địch đông ta ít, nên bàn điều kiện

" Tả thừa tướng, ta muốn ra điều kiện" Nàng phi ngựa tới chỗ quân địch, giọng nàng vừa thốt lên, đáp lại là tiếng cười tức tưởi

" Phi...! Ta đang trên thế thắng, cần gì phải bàn điều kiện ở đây!" Tên già này mấy ngày trước còn khúm núm dưới trên nàng bây giờ lại ngạo nghễ như vậy, nàng khinh!

" Ngươi muốn lên vua, sẽ phải quyết sống mái, mà bây giờ nếu ta ra trận, người của ngươi tổn thương sẽ không ít, đến lúc đó sẽ có bạo loạn chi bằng ngươi để hoàng thượng viết chiếu chiếu cáo thiên hạ nhường ngôi vua, tha cho chúng ta một mạng " Nàng nói dài một mạch, nàng nào có quyền quyết định nhường ngôi hay không, nàng vốn dĩ muốn lừa hắn mà thôi

Hắn ta có vẻ hứng thú với điều kiện này, liền thúc ngựa lại gần:" Ngươi nói xem? "

" Ta có thể xin hoàng thượng nhường ngôi cho ngươi, bá quan văn võ tùy ngươi xử trí nhưng hãy để ta và người sống ẩn cư không màng chiến sự! " Giọng của nàng một lần nữa thu hút sự chú ý của hắn

" Haha, ta biết ngay, cả vua và thần có tình cảm với nhau. Thảm nào vị vua trẻ kia không tuyển phi một lòng một dạ với vi nữ tướng xinh đẹp mạnh mẽ này-" Hắn vừa dứt lời nàng nhân lúc hắn không chú ý liền phi lên lấy kiếm kề sát cổ hắn, toán quân hắn hoảng loạn, không biết làm gì

" Các ngươi tiến một bước, ta sẽ giết hắn! " Tả thừa tướng là người sợ chết đương nhiên hạ lệnh lui quân, hắn run bần bật, bị kiếm nàng kề sát cổ khiến không ít máu chảy ra ngoài chảy dọc lưỡi kiếm

Đúng lúc đó, hoàng thượng thân hoàng bào lặng lẽ bước ra. Thế cục thay đổi, nàng mỉm cười với hắn :" Hoàng-..." Chưa kịp nói hết câu, một thanh kiếm xuyên qua người nàng, dòng máu đỏ tươi thấm đẫm áo giáp của nàng.

Máu không ngừng chảy ra, nàng mất lực ngã xuống ngựa, cả thân hình mềm mại rơi mạnh xuống đất, ánh mắt quật cường vẫn nheo lại theo dõi vị minh chủ trước mặt, trước khi bị mất ý thức, nàng chợt thấy khuôn mặt anh tuấn của vị hoàng đế minh quân một thời rơi lệ. Người không hoảng, người chỉ xót thương cho nàng,người thấy nàng rơi khỏi ngựa mà không đỡ nàng dậy, là người một tay sắp xếp tất cả, người muốn ta chết sao?

" Lãnh Âm, kiếp này huynh nợ muội!"
___________________________

Nàng đau đầu, cả thân người nhức mỏi đau nhức, mí mắt nàng dần hé ra rồi hơi nhíu lại bởi ánh sáng bên ngoài. Nàng cảm nhận được hơi thở, nàng chưa chết!

" Gia Nghi tỉnh rồi, lão công, Gia Tuệ, mau lại đây" Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, có phần luống cuống, có phần mừng rỡ

" Con nói rồi, Gia Nghi nhất định sẽ tỉnh lại"

" Làm bố mất hồn, tim bố đập thình thịch này, bỏ cả cuộc họp cổ đông quan trọng "

" Quan trọng mấy cũng không bằng một góc của con gái tôi! "

Nàng mở mắt, nhìn xung quanh, căn phòng thông thoáng, dễ chịu, mùi hương hoa nhẹ nhàng thanh thoát lan tỏa khắp không gian, nàng đang nằm trên giường sao, có phải ngự y đã cứu nàng, Lãnh Âm cứu nàng!

Nàng bật dậy, làm 3 con người kia giật bắn mình. Nàng giương ánh mắt mơ hồ nhìn xung quanh và đích đến cuối cùng là ba người bọn họ

" Hừm, còn không mau thay y phục cho bổn tướng? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro