Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hừm, còn không mau thay y phục cho bổn tướng? " Giọng nàng thốt lên, thập phần uy quyền

Ba người họ trầm mặc hồi lâu, rồi người bố đứng dậy, gọi điện thoại

" Alô, mau tới đây kiểm tra xem con gái tôi có bị ảnh hưởng tới não không?"

" Ừm ừm"

" Anh mà không nhanh tới, liệu mà cuốn gói đi "

" Ừm.. ừm"

Nghe vậy, khuôn mặt nàng đã đầy vạch đen, ý của lão bá kia là nàng bị bệnh liên quan tới não sao? Ông ta gián tiếp nói nàng bị mất trí?!

" Hỗn xược, còn không mau tạ tội với bổn tướng, dám nói ta mất trí, ngươi gan lắm đấy!" Nàng ngồi trên giường cao giọng quở trách

" Mẹ, con nghĩ con bé bị đập đầu nên não bị làm sao rồi" Anh chàng khuôn mặt tuấn tú nhìn sang người bên cạnh, hướng ánh mắt tràn ngập tình thương nhìn nàng

Vai người đàn bà này run run một hồi rồi bật khóc nức nở, nước mắt giàn giụa khắp khuôn mặt hiền hậu, có vẻ bà đã chập trung niên

Nàng luống cuống, tưởng mình nói ra lời quở trách lão bá kia thì vị phu nhân này đau lòng

" Ta là nói ông ấy, không liên quan tới bà, không cần rơi lệ"

Nàng xoa lưng an ủi vị phu nhân này, ánh mắt có phần dịu dàng

"Mẹ, con nghĩ em ấy cần phải đi chụp x quang não!" Chàng trai trước mặt mở miệng, hai người kia nhanh chóng gật đầu đồng ý

" Mãi mới thấy con nói câu hợp lý".

8 mắt nhìn nhau mãi cho đến khi một cụ ông mặc chiếc áo khoác trắng tới, trong tay là dụng cụ

Nhắc mới để ý, trang phục của bọn họ sao lại như vậy, không hợp quy tắc Minh triều

" Bọn ngươi ăn mặc kiểu gì vậy? Y phục của ta đâu? Các ngươi để ta mặc bộ tà quỷ gì đây? " Nàng nói liếng thoắng, nàng muốn nói to hơn nhưng giọng nàng khàn khàn, thanh âm nhỏ nhẹ như tiếng suối chảy rí rách. Đôi mắt vì tức giận nên ngấn nước, lông mi dài cánh quạt chớp chớp động lòng người

" Mau kiểm tra cho Gia Nghi xem con bé có làm sao không?" Người bố sốt sắng kéo bác sĩ vào, ông ta đến gần nàng định lấy tay bắt mạch cho nàng thì bị nàng né tránh :" Ngươi là thái y? "

" Tôi... Gần giống vậy thưa tiểu thư" Ông ta nghi hoặc nhìn cô, giọng nói có phần đang ngờ

Bắt mạch một hồi, rồi kiểm tra từng huyệt trên mặt, ông ta lắc đầu khó hiểu

" Ông An Mặc, mạch đập của tiểu thư vẫn bình thường, do bị va chạm vào đầu nên phần não có vẻ bị thương nên có lẽ có thể bị mất trí nhớ, nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện" Ông bác sĩ nói xong, hơi cúi chào rồi lấy dụng cụ ra về

" Gia Nhĩ, đi tiễn bác sĩ"

" Vâng" Chàng trai trước mặt nàng dung nhan không tồi, có phần xuất sắc, giọng nói trầm ồn, ánh mắt nhìn nàng tràn ngập yêu thương giống... Lãnh Âm

Chờ chút, nàng nhớ nàng bị đâm một đao, cảm giác rất trân thật, lúc đấy nàng không cam chịu số phận đã tuyệt đường sống của nàng. Bây giờ nàng tỉnh lại, xung quanh ấm áp, căn nhà to nhưng lại rất hiền hòa, anh chàng vừa nãy nói nàng là em, vị phu nhân vừa nãy và vị lão bá kia nói nàng là con...là nàng đã bị đưa tới một nơi khác

" Đây có phải thời Minh triều không... mẫu thân? "Nàng hơi ngập ngừng hai từ mẫu thân, nhưng khi nghe được hai từ này, khuôn mặt bà tràn ngập sự xúc động, liền nhoài người ôm lấy nàng

" Con nhận ra ta rồi, cảm ơn con"

" Ừ...m"

" Đây là thế kỉ 21 rồi con yêu à, Minh triều là thời đại cuối của vua Phó Nhĩ Thái Các Hạ, vị vua tại vị khoảng 10 năm, tạ thế khi đến 30 tuổi" Nghe mẫu thân càng nói về sau, trái tim nàng bị bóp nghẹn

Lãnh Âm lấy tên hiệu là Phó Nhĩ Thái Các Hạ, khi nàng bị giết là khi hắn trị vì 8 năm, 2 năm sau hắn chết ư?

Đúng là tạo hóa trêu người, nàng vẫn còn sống, nhập vào thân thể người khác, một hoàn cảnh khác, cuộc sống khác

" Mẫu thân, xin người nói cho nữ nhi gia tộc nhà mình, từng thành viên một" Nàng nhấn mạnh, ánh mắt kiên định nhìn người phía trước

" Lão công, ngồi xuống cùng ta kể cho Gia Nghi nghe, có lẽ nó sẽ hồi phục trí nhớ"

Nghe hai người một là mẫu thân một là phụ thân của thân thể này kể một cách bất lực, nàng dần dần ngộ ra điều cơ bản

Nàng là đang ở trong thân thể của An Gia Nghi, một cô gái có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách dịu dàng, hòa nhã và đặc biệt cô chưa tròn 18 tuổi... hừm... trái ngược với nàng khi còn ở kiếp trước, 24 tuổi, tính cách y con trai!

Còn hai người trước mặt là " bố, mẹ " nàng, nghe nói bố mẹ xưng hô gần giống phụ mẫu thân nhưng nàng vẫn sẽ gọi là phụ mẫu thân thôi vì nàng thực tế không quen, cái anh chàng vừa nãy là ca ca nàng tức là anh trai, một người anh rất mực yêu thương em gái, luôn chiều chuộng Gia Nghi một cách bất quy tắc và là điểm tựa vững chắc cho nàng ta tìm về, haha, hảo ca ca!

Và cuối cùng, gia tộc An gia

Gia tộc này có vẻ mới nổi trong giới quý tộc do lợi nhuận từ mĩ phẩm, quần áo tăng đột biến nên họ từ gia thế trung lưu một bước lên tận thượng lưu, cái này có phải chủ yếu phụ thuộc vào sự yêu thích của dân chúng hay không, mẫu thân nói có khả năng là vậy, còn có nhiều yếu tố nữa, ví dụ như quá trình tạo sản phẩm có sai sót gì không, chất lượng có đảm bảo cho người tiêu dùng không vân vân và mây mây
Nghe mẫu thân nói nàng không hiểu cái gì sất, cứ ậm ừ cho qua

" Mọi người nói chuyện gì vậy?"

Ca ca nàng từ bên ngoài rồi tiến vào, giọng nói tò mò gợi hỏi, nàng mới vui vẻ lên, có ca ca soái như vậy, ngày ngày ngắm nhìn a

" A!  Ca ca, muội đợi huynh khá lâu đấy! " Nàng cười toe, ngữ điệu thập phần vui vẻ

" Ồ... Anh đi lấy thuốc cho em, nên vào lâu tí" Nghe được em gái mình nói hai từ " ca ca" An Gia Nhĩ khóe miệng ẩn ý cười, đôi mắt hẹp dài ánh tia vui vẻ vô cùng vô tận

" Mẫu thân, phụ thân, nữ nhi có vài điều muốn nói với ca ca" Ánh mắt nàng kiên định nhìn hai người trước mặt, ngữ khí có chút khách sáo nhưng lại rất nghiêm túc, như có ma lực khiến người khác bắt buộc tuân theo

" Vậy cũng tốt, hai anh em thân nhau, nói chuyện sẽ dễ khơi lại kí ức cho con" Vị phụ thân hài lòng gật đầu, vẻ mặt dịu dàng, khuôn mặt ông mang tạo cho người khác cảm giác yên ổn, trầm tĩnh

Đợi mọi người đi hết rồi, An Gia Nghi mới mở miệng

" Cái thứ kì quái mà phụ thân dùng lúc nói chuyện là gì vậy, ca ca? " Nàng nãy giờ muốn hỏi, nhưng không tiện hỏi bây giờ mới có cơ hội mở lời

" Em... không nhớ sao?" An Gia Nhĩ nghi hoặc hỏi lại, anh lấy tay xoa đầu nàng, rồi dịu dàng :" Đó là điện thoại, em cũng có một cái, có thể tùy tiện xem"

Thế rối, anh với cái điện thoại ở trên bàn đưa cô

" Có gì không hiểu, em có thể tra trên điện thoại, nó chứa đựng toàn bộ Kiến thức em cần biết"

" Giống bách khoa toàn thư sao?" Nàng tò mò cầm thử, lấy tay gõ gõ vào màn hình:" Sao nó không có phản ứng gì vậy?"

Anh cười trừ, mất khoảng 30 phút mới hoàn thành khóa học tắt mở điện thoại, sử dụng điện thoại cơ bản mà ai ai trong thế kỉ 21 đều biết ngoại Trừ em gái mình

" Ồ, tiện thật, cảm ơn ca ca!" Nàng thỏa mãn cầm trên tay thứ gọi là điện thoại, trong máy nàng có rất nhiều trò chơi và trong danh bạ nàng có rất nhiều mối quan hệ chứng tỏ chủ cũ của nó là người cởi mở và khéo léo trong cách đối nhân xử thế

Nàng loay hoay với cái điện thoại một hồi rồi cuối cùng... 1 tuần sau, nàng đại khái hiểu rõ kiến thức cơ bản của thế giới này, đây là thời hiện đại, công nghệ vi tính phát triển mạnh về số lượng lẫn chất lượng. Cách cưng hô của nàng là ở trong thời cổ đại 1000 năm trước, ở đây gọi phu quân là chồng, lão công, bằng hữu là bạn bè, sở khanh là tên biến thái, hoàng thượng là chủ tịch, tổng thốngnhưng chủ tịch nước và tổng thống là do dân bầu, là bình đẳng, là tạo lợi ích cho nhân dân chứ không phải toàn quyền quyết định số phận của nhân dân và vô số những thay đổi mà nàng sẽ dần dần tìm hiểu sau

" Tháng sau là sinh nhật em, mà bây giờ anh lại phải qua nước Anh mấy tuần, có cần anh mua gì không?" An Gia Nhĩ trầm mặc ngắm nhìn nàng đang đứng trước ti vi bâng quơ gõ vào màn hình rồi cười vô tư :" Ca ca à, muội được ăn no ngủ yên thế này là được rồi, ca ca không cần nhọc lòng" vả lại hôm đấy cũng không phải sinh nhật nàng, cũng không hẳn không phải sinh nhật nàng

" Nào được, sinh nhật em gái mà không có quà thì thật đáng trách, vậy để anh suy nghĩ quà cho Gia Nghi vậy" Anh chỉnh lại quần áo, hài lòng ngắm mình trong gương rồi toan xách va li đi thì...

" Khoan, em tiễn anh" Nàng chỉnh lại quần áo, tùy tiện khoác thêm cái áo ngoài rồi chạy theo An Gia Nhĩ

Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng gật đầu đồng ý :" Được"

Nàng vốn có ý định tìm hiểu nơi là sân bay là gì nên mới mượn cớ đi tiễn để xem nhưng kì thực, xa vị ca ca này một tuần không phải là không có cảm giác, đây là cảm giác nhớ nhung của chủ cũ thân thể này

Sau khi xin được mẹ cho đi tiễn anh trai. Nàng hớn hở cùng ca ca  đi, trên đường còn nói vô số chuyện không ra đâu vào đâu, hỏi ca ca có biết vị nữ tướng duy nhất trong lịch sử Minh triều , anh nói là rất hâm mộ cô, một nữ tướng kiên cường,tận vì nước chết vì lý tưởng của chính mình tuy mất sớm nhưng để lại lịch sử dấu mốc vàng son. Nghe vậy nàng trở nên có hảo cảm với anh hơn bao giờ hết

Đến sân bay, nàng tạm biệt ca ca xong, rồi thấy trên trời có 2,3 máy bay cất cánh hứng trí chạy theo, bỏ ngoài tai vị tài xế có tuổi chạy không kịp nên gọi với lại

Nàng vui vẻ vì đã tách ra khỏi vị tài xế kia, nàng đã từng nói với bản thân trước khi chết, nếu có kiếp sau nàng quyết phải hưởng thụ hương vị cuộc sống!

Sau khi hứng chí tham quan một vòng sân bay, đôi mắt nàng long lanh nhìn xung quanh một lượt, hai tay vô tình rang rộng ra mặt ngước lên trời rồi xoay một vòng, đây cũng là cách để hưởng thụ a

Bỗng, bụp một cái, nàng va vào lồng ngực vững chắc của người đàn ông cao hơn mét 8, rồi xoa xoa cái chóp mũi của mình sưng tấy lên, biết mình có lỗi nên nàng hơi cúi người xuống :" Vị ca ca này, thứ lỗi tiểu nữ không có mắt đụng phải ngài "

Thấy người kia không có trả lời, nàng mới ngước mặt lên thì hoảng hốt, anh chàng này còn đẹp trai hơn ca ca của nàng a!

Hắn ta có sống mũi cao thẳng, làn da trắng nổi bật, đôi mắt kiên nghị sâu không thấy đáy, đôi môi mỏng hẹp khẽ nhếch thành nụ cười hình bán nguyệt khiếp đảm chúng sinh. Hắn ta được sự ưu ái của thượng đế, nàng chắc chắn là vậy, nếu không tại sao hắn có được cả vẻ ngoài cả khí chất ngọa hổ tàng long?

Nàng định bật câu khen thưởng bỗng chốc đôi môi hẹp dài khẽ mở nói hai từ :" Vô vị " vs nàng rồi cùng 14 người mặc áo đen đằng sau hắn lướt qua nàng, một toán người gây chú ý ở sân bay

Hừm... vô vị? Nàng cần hắn thấy nàng thú vị chắc?!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro