Chương 1: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô làm cái trò gì vậy!"

Trong giữa buổi vũ hội trọng đại của Hoàng gia, nơi tất cả các quý tộc trên Đế quốc Rudia đều tụ tập đông đủ để chào đón sinh nhật lần thứ hai mươi sáu của Thái tử, một vị tiểu thư đã hất thẳng cốc rượu vang đỏ vào người một thiếu nữ khác với dáng vẻ không khoan nhượng. 

Đám đông bắt đầu xúm lại, xì xào bàn tán xung quanh. Ai ai cũng ngạc nhiên trước sự việc bất ngờ này:

"Lại là cô ta à! Tại sao cô ta lại không thấy xấu hổ cơ chứ, còn dám vác mặt đến vũ hội trọng đại này!"

"Lần này nạn nhân là tiểu thư Aileen à? Tội nghiệp cho vị tiểu thư đó ghê!"

Một vị quý tộc từ phương Bắc đến tỏ vẻ rất ngạc nhiên, ông chưa "bắt  nhịp" được với câu chuyện. Với giọng điệu sốt sắng, ông ta nhảy chồm tới hỏi:

" Quý cô tóc trắng hất rượu đứng đằng kia là ai thế?"

Đám người ở gần đó có vẻ hơi bất ngờ, họ tưởng như tất cả các quý tộc trong Đế quốc đều nghe tiếng cô ta rồi. Nhưng sau khi nhìn qua một lượt trang phục của người đàn ông phương Bắc nọ, họ cũng hiểu ra.

"Ông không ở Thủ đô nên không biết thôi! Cô gái đang đứng ở đằng kia kìa, cái cô tóc trắng ấy... chính là con gái duy nhất của Công tước Midterton đó!"

"Thật sao? Vị tiểu thư đó ư? Con gái của Công tước!"

Một giọng phụ nữ khác chen vào và kể thêm:

"Cô ta chính là kẻ được mệnh danh là Ác nữ xứ Rudia, không tiểu thư nào trong Đế quốc mà chưa từng nghe tên cô ta cả! Ả ta là một con rắn độc, bên cạnh đàn ông thì khép nép thế nhưng trước mặt những cô gái xinh đẹp hơn ả ta thì ả ta lăng mạ, chèn ép!"

"Phải, Tôi nghe nói con gái của Công tước chuyện đáng sợ nào cũng dám làm, cô ta chưa bị bắt cũng bởi vì có sức mạnh của Ngài Công tước Midterton "chống lưng" cho. Những vị tiểu thư mà đã từng bị cô ta hãm hại đều phải giữ im lặng vì sợ hãi trước sức mạnh của gia đình Công tước!"

Sau đó, người đàn ông phương Bác nọ dường như đã được biết thêm vô vàn những tin đồn xoay quanh vị tiểu thư này qua lời kể của hai quý bà ngay sát bên cạnh. Cả ba người họ bàn luận say sưa về những hành động xấu xa của tiểu thư nhà Midterton.

"Vậy, Ác nữ của Rudia tên là gì?"

Ông ta muốn biết tên đầy đủ của Ác nữ.

"À, tôi quên chưa nói, cô ta tên là..."

"SULIVAN MIDTERTON!"

"Sầm!"

Một tiếng động lớn vang lên khắp hội trường nơi diễn ra buổi khiêu vũ, bầu không khí lúc trước sôi nổi bao nhiêu thì bây giờ yên lặng bấy nhiêu. Toàn bộ hội trường tràn ngập trong sự căng thẳng, tất cả khách mời đều im lặng đến tuyệt đối.

Cánh cửa dẫn đến hội trường chợt bật mở.

Tiến vào trong là một người đàn ông với khuôn mặt trẻ trung so với tuổi, mái tóc trắng muốt như những đám mây mùa hạ. Ông ta có dáng đứng thẳng, từng bước đi của người đàn ông này đều cho thấy ông ta sở hữu dòng máu quý tộc từ khi sinh ra. Vị khách đột ngột này bước vào hội trường rất nhanh, nhìn những bước dậm chân lên trên mặt đất, ai nấy đều có thể thấy ông ta đang vô cùng tức giận.

Theo sau ông ta là một cậu trai trẻ với khuôn mặt nghiêm nghị và mái tóc trắng, dường như cậu ta không biểu lộ cảm xúc gì.

Vị tiểu thư vừa hất rượu lên đầu của tiểu thư Aileen nọ: Sulivan Midterton vừa quay đầu vừa nhìn về phía trước một cách hoảng hốt:

"Cha!"

Không ai kịp nói một lời nào, Ngài Công tước Midterton đã vội nắm chặt lấy cổ tay của Sulivan.

"Cha...á...đau! Cha bỏ con ra có được không?"

Sulivan vừa cố gắng giật tay mình ra khỏi bàn tay rắn chắc của Công tước vừa hét lớn. Mặt cô tối sầm lại, có vẻ như trong lòng cô đang tràn ngập sự giận dữ xen lẫn cả ngạc nhiên nữa.

"Ta đã bảo con phải ở trong phòng cấm túc cơ mà! Sao con lại đến vũ hội! Đáng lẽ ra con không được có mặt ở đây cơ chứ!"

Giọng của Ngài Công tước vang lên như một mệnh lệnh khiến ai cũng phải nể sợ, giọng nói đanh thép ấy như ép buộc đối thủ phải chùn bước.

"Tại sao con lại không được có mặt ở đây? Con cũng là thành viên của gia tộc Midterton cơ mà!"

Cuộc giằng co giữa Sulivan và Ngài Công tước Midterton ngày càng diễn ra quyết liệt hơn, cô cố gắng thoát ra khỏi đôi bàn tay cứng cáp ấy, nhưng khi cô càng cố gắng vùng vẫy thì những ngón tay lại càng thiết chặt hơn. Chúng gần như muốn bóp nát, lấy chiếc cổ tay mảnh khảnh của Sulivan, những vết hằn đỏ bắt đầu xuất hiện.

"Con bảo tại sao mình lại không được đến đây ư? Con đang đùa sao, Sulivan! Con đã làm ô danh cả gia tộc ta! Con dám cả gan nói dối Thái tử về tiểu thư Aileen và giờ con còn đổ rượu lên đầu cô ấy sao! Sulivan, con đã đi quá xa rồi!"

Ngài Midterton vừa nói vừa kéo mạnh một phát, Sulivan chúi người về phía trước, gót chân của cô cố gắng giữ thăng bằng. Cô nhìn lên cha mình, cha cô vẫn luôn như thế, ông không bao giờ nói được một lời ân cần với con gái của mình cả và thậm chí đến sinh nhật của cô ông còn chưa một lần tham dự. Và bây giờ ông đến vũ hội này không phải để khiêu vũ cùng cô mà là để bắt cô về nốt trong phòng.

"Cha...Con không cố tình...cô ta..."

"Ta không muốn nghe, Sulivan!"

Sulivan muốn giải thích cho cha hiểu, cô muốn cha chỉ một lần thôi nhìn về phía mình... 

"Nhưng, con..."

"IM ĐI!"

Lời nói của Ngài Công tước như một lưỡi dao xé qua cô họng Sulivan vậy, tất cả những lời giải thích, tất cả những lời cầu xin mà cô muốn nói thật to và dõng dạc thì bây giờ lại chẳng bật được thành tiếng. Giọng nói của cô như bị mất đi trong giây lát, cổ họng cô cứng lại, cô không thể phát âm được từ nào mặc dù cô rất muốn. Tất cả sự chống cự của Sulivan đã biến mất, cô dường như cảm thấy bất lực.

"Đau...đau...quá!"

Cổ tay của Sulivan ngày càng bị nắm chặt hơn nhưng cô lại chẳng lên tiếng bởi nếu như cô lên tiếng thì liệu cha có chịu lắng nghe.

Và thế là Sulivan bị cha mình kéo về phía trước như thế với đôi giày cao gót cứa vào chân cô sau những bước đi. Nhưng có vẻ như cha chẳng quan tâm đến việc đó,  hai người lập tức tiến ra khỏi hội trường cung điện nguy nga, theo sau Simon: anh trai của Sulivan. Trên cỗ xe ngựa trở về dinh thự, chẳng ai nói với ai tiếng nào.

Dinh thự nhà Midterton cũng không phải là nơi dành cho cho Sulivan, người hầu không thích cô. Nhưng cô cũng hiểu được nguyên nhân của thái độ đó bởi cô đối xử với họ cũng chẳng có gì tốt đẹp. Sulivan đánh đập họ khi cô tức giận vì cô không thể đạt được thứ mình muốn, cô đối xử với họ rất khác nghiệt như một công cụ để giải bày cảm xúc. Chẳng ai ra đón tiếp cô cả, Ngài Công tước chỉ ném cô vào phòng rồi biến mất, anh trai cô cũng vậy, biểu cảm của Simon chưa bao giờ thay đổi trước mặt Sulivan ngay cả khi cô đau khổ nhất. 

Simon cũng chẳng bên cô lúc cô cần.

"Liệu cha có biết hôm nay cũng là sinh nhật của con không?"

Ngồi một mình trong góc phòng, tựa lưng vào cánh cửa, Sulivan cảm thấy đau đớn hơn bao giờ hết, bàn tay cô tuy đỏ ửng nhưng sự cô đơn này như đang từ từ giết chết cô vậy.

Ở trước cánh cửa phòng Sulivan, một cuộn băng gạc và một lọ thuốc sát trùng đã được đặt ở bên ngoài từ lúc nào không hay, trời tối đến mức ta chỉ có thể nhìn thấy chiếc tạp giề màu trắng thấp thoáng của người tặng quà bí ẩn ấy.

Và ở đâu đó trong dinh thự này, vẫn có người nhớ đến sinh nhật của Ác nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro