Chương 2: Anh trai của Ác nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xoảng!"

"Tiểu thư! Xin Người hãy dừng lại đi! Người đã đập vỡ tất cả các đồ vật ở trong phòng này rồi!"

"Ngươi im lặng đi! Ngươi có quyền gì mà sai bảo ta hả?"

Sulivan liên tục gạt những vật trên bàn xuống đất, ngay cả những chiếc bình hoa được chạm khắc vô cùng tinh xảo cũng trở thành hàng trăm mảnh vỡ sắc lẹm. Toàn bộ căn phòng ngủ ngay ngắn của Sulivan giờ chỉ còn là một mớ hỗn độn. 

"Á! Tiểu thư! Xin Người đừng làm thế nữa! Ông chủ sẽ quở trách chúng tôi mất!"

Mặc cho tiếng la hét của đám người hầu, Sulivan chẳng quan tâm nữa, tất cả những sự uất hận như đang cuốn lấy cô, đôi bàn tay trắng bóc của Sulivan chính là dấu hiệu cho thấy cô không hay ra ngoài, đôi bàn tay gầy gò ấy đang lần lượt hất tất cả những bức tranh cô thấy trên tường xuống đất. Dường như tất cả những cảm xúc mà Sulivan đã giấu kín bấy lâu nay bỗng ùa ra ngoài, không còn gì có thể níu kéo cô nữa rồi.

"Xoảng!"

Tiếng toàn bộ những lọ nước hoa đắt tiền mà cha mua tặng cô đều rơi xuống đất...

"Rầm"

Những bức chân dung gia đình đều bị gạt bỏ. Sulivan như một kẻ điên đang chìm trong nỗi tuyệt vọng, nhưng làm sao cô có thể thấy được hy vọng cơ chứ nếu như kể từ hôm vũ hội đến bây giờ cha cô, Ngài Công tước vẫn chưa nhìn mặt cô đến một lần.

Ông để cô ở lại Dinh thự và biến mất,  với chẳng một thông báo hay lời chào. Hôm trước khi ông rời đi, ông còn không coi như cô tồn tại.

Sulivan đã làm tất cả, cô đánh đập người hầu, cô luôn la hét và đòi hỏi chỉ vì cô muốn nhận được sự chú ý từ cha. Suốt tuổi thơ của cô, cô chỉ muốn một lần được Người đó công nhận.

"Tại sao? Tại sao?"

Giọng nói yếu ớt vang lên, người cô run run, mái tóc trắng xõa xuống bờ vai, nước mắt cô cứ không ngừng tuôn rơi. Cô cúi mặt xuống, hai chân Sulivan loạng choạng, đôi lúc cô chới với như sắp ngã. Tất cả những người hầu đều không dám đến gần Sulivan, bọn họ nhìn cô với ánh mắt ghê sợ.

Lồng ngực của Ác nữ như bị ép chặt vào vậy, cô thở gấp, mồ hôi trên trán cô bắt đầu chảy xuống. Cả căn phòng tràn ngập mùi nước hoa nồng nàn lẫn với mùi máu từ vết thương trên chân cô. Sulivan liên tục đập vỡ những chiếc bình hoa rồi lại vô tình dẫm chân lên chúng, máu bắt đầu rỉ ra. Nhưng điều đó lại chẳng khiến cô bận tâm...vì vết thương ấy làm sao có thể đớn đau bằng sự ghẻ lạnh mà cô đang phải chịu đựng, đôi bàn chân mới chảy máu lần đầu làm sao có thể đau bằng trái tim đã rạn nứt suốt tuổi thơ của Sulivan. Cô sẵn sàng nhảy vào ngọn lửa nóng rực chỉ để được cha chú ý, cô sẵn sàng giết chết tâm hồn mình chỉ để nhận được ánh nhìn lạnh lùng từ ông.

"Công tử Simon, ở đây ạ!"

Một nữ người hầu đã nhanh chóng dẫn Simon đến phòng của Sulivan, cậu đã rất hốt hoảng khi nghe tin em mình đang đập từng đồ vật một trong Dinh thự. Cậu ta bước vào phòng, những mảnh vỡ ở khắp mọi nơi, từng chiếc vòng hay đồ trang trí vương vãi trên giá treo, tất cả những bộ váy đều bị cắt sạch, mùi nước hoa thì nồng nặc đến nỗi người ta phải bịt mũi lại, căn phòng hoa lệ của Sulivan bây giờ như vết tích còn lại sau một cuộc chiến.

Simon tiến đến gần em gái, cô đang ngồi ở giữa phòng, vết máu loang khắp thảm.

Sulivan ngước nhìn lên:

"Là Simon..."

Cô nghĩ thầm, chỉ trong một phút giây thôi cô đã hy vọng đó là ai khác...

Simon luôn như vậy, anh trai cô luôn là một con người vô cảm. Nét mặt của anh ta chẳng bao giờ thay đổi cả, ngay cả khi lúc buồn hay lúc vui, Simon vẫn chỉ nhìn Sulivan bằng đôi mắt ấy: đôi mắt xanh lạnh lẽo và vô hồn. Anh trai Sulivan không can dự vào việc của cha với cô, là người kế vị của Công tước có lẽ điều duy nhất Simon quan tâm chính là công việc. Sulivan không hay nói chuyện với anh trai mình và mỗi khi có dịp để làm thế thì anh cũng chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc lấy một lần... Simon như một chàng trai làm từ kim loại vậy, tình cảm, nỗi đau là thứ mà anh chẳng bao giờ có thể thấu hiểu.

Sulivan luôn nghĩ về Simon như vậy... 

"Sao anh lại ở đây? Anh có gì muốn nói với em à?"

Vị ác nữ ngước nhìn lên người anh trai của mình, mái tóc trắng của Simon ánh lên dưới ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ. Cậu ta giống hệt như mẹ của hai người, đôi mắt xanh tựa mặt hồ lăn tăn gợn sóng vào mùa thu.

"Anh..."

Simon định lên tiếng.

Sulivan chưa bao giờ hy vọng Simon sẽ đối xử tốt với mình cả. Không để cho anh trai kịp nói, cô hét lớn:

"Anh không cần phải nhắc nhở em đâu! Em sẽ không đụng tới ngôi vị Công tước! Vậy nên xin anh hãy đi đi!!! Em..."

Nói đến đây, giọng cô bỗng dưng nghẹn lại:

"Hức.... Em... em chịu đựng đủ lắm rồi!"

Sulivan lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt của mình. Người cô run lên.... Cô cảm giác như mình sắp mất kiểm soát cơ thể mình vậy.

Simon quỳ gối xuống chỗ Sulivan đang ngồi, cậu nói nhẹ nhàng với cô:

"Em có sao không, Sulivan..."

Trông dáng vẻ của Simon thật lúng túng, cậu không biết phải xử sự như thế nào nữa. Simon chưa từng dỗ dành ai, cậu cũng chưa từng bày tỏ cảm xúc của mình cho ai.

"Anh đi đi, xin đừng giả bộ nữa! Em sẽ không bắt anh phải tỏ ra quan tâm tới em nếu như anh không muốn!"

Simon không muốn làm Sulivan hiểu lầm, cậu chỉ đang muốn giúp cô. Cậu vội vàng rụt tay lại.

"Anh... chỉ muốn kiểm tra vết thương của em thôi..."

Sulivan cảm thấy tức giận hơn là ngạc nhiên. Hôm nay, dường như Simon lại tỏ thái độ ân cần tới cô, điều mà cô nghĩ dù chỉ một lần trong cuộc đời cô cũng sẽ không bao giờ được nhận.

"Ha...ha... Tại sao... tại sao lại là lúc này. Anh đã bao giờ để tâm đến em đâu! Những lúc em tuyệt vọng đến muốn phát điên lên thì anh ở đâu hả? Vậy còn lúc em bị bỏ lại phía sau, lúc mà em cần anh nhất thì anh ở đâu, Simon...? Nói em nghe đi, anh trai của em từ trước đến bây giờ luôn là một con người vô cảm mà..."

Simon nhìn vào đôi mắt của Sulivan, cậu không thể phủ nhận việc ấy, cậu đã chẳng thể có mặt lúc Sulivan cần nhất và những gì mà cậu cho là đúng bây giờ lại đang phản bội cậu. Simon đã không mở cửa trái tim của cậu cho Sulivan, không phải là cậu không muốn mà là vì cậu sợ.

Simon luôn sợ rằng ngày này sẽ đến...

"Sulivan..."

Cậu chỉ biết gọi tên của Sulivan, cậu đã ghăm vào trái tim em ấy quá nhiều tổn thương mà không thể chữa lành được.

"Anh có thể luôn làm kẻ ác được không? Xin đừng cho em thêm hy vọng nữa!"

Sulivan không muốn nhìn thấy Simon thay đổi, cô không muốn hy vọng rằng anh trai cô sẽ thật sự yêu thương cô, cô không muốn lại phải sống trong nỗi sợ hãi rằng những gì cô đang có chỉ như một giấc mơ do tâm trí mình tạo ra mà thôi. 

"Simon, anh hãy đi đi! Đừng ở đây nữa, làm ơn đấy!"

Simon cúi đầu xuống đất, cậu ta lôi từ trong túi áo ra một cuộn băng gạc trắng. Cậu nhẹ nhàng đặt cuộn băng bên cạnh Sulivan.

"Anh sẽ rời đi...nếu như đó là điều em muốn. Nhưng em sẽ mất máu nếu như cứ để vết thương như thế đó..."

Simon ra lệnh cho người hầu thu dọn lại đống đồ đạc vương vãi khắp phòng và sát trùng vết thương rồi băng bó cho Sulivan. 

Sulivan đã bắt gặp ánh mắt anh trai mình trước lúc cậu rời đi, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng đó nhưng còn đôi mắt xanh, kì lạ thay, lại trông thật đớn đau. 

Cô nhìn xuống cuộn băng gạc:

"Cùng loại với cuộn băng đặt ở cửa mình hôm trước..."


    


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro