Chương 3: Vô cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hức... hức..., mẹ ơi, xin mẹ đừng đi mà."

"Simon, con hãy chăm sóc cho Sulivan thật tốt nhé, ta biết con sẽ làm được mà..."

"Không, mẹ ơi, mẹ ơi!"

Simon choàng tỉnh dậy, người cậu đẫm mồ hôi mặc dù chiếc áo cậu mặc không dày. Đã từ lâu rồi cậu không còn mơ thấy kí ức đó nữa, và bây giờ cơn ác mộng ấy lại trở lại. Dạo gần đây cậu hay thấy hình ảnh lúc mẹ cậu rời đi...

Simon bèn đi tắm rồi ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng và cố gắng hoàn thiện tất cả những giấy tờ còn sót lại, đó cũng là một phần công việc của người kế vị . Cậu vừa uống tách cà phê vừa xem việc kinh doanh của các lãnh địa.

Bây giờ đang là giữa đêm...

Cả Dinh thự Midterton bỗng nhiên yên ắng đến lạ thường, ngoài kia chỉ có tiếng đài phun nước chảy róc rách và tiếng kêu của những loài chim đi ăn đêm. Căn phòng của Sulivan ở dãy nhà phía Tây đã tắt đèn.Simon cảm thấy mệt mỏi, tâm trí cậu đang nghĩ về Sulivan. Từ ngày còn nhỏ Simon đã không bao giờ bày tỏ cảm xúc của mình trước em gái, cậu không muốn Sulivan thấy được mặt yếu đuối của mình, có lẽ chính cậu cũng không muốn bị tổn thương.

Mẹ đã bỏ đi chỉ sau mấy tháng khi Sulivan được sinh ra nên Sulivan chưa bao giờ được nhận tình yêu thương từ một người mẹ đúng nghĩa. Simon không thể bù đắp cho Sulivan sự thiếu thốn ấy , cậu yêu quý em gái mình nhưng những ám ảnh trong quá khứ luôn đeo bám theo cậu.

Gia đình Midterton từng là một gia đình hạnh phúc, Simon cũng từng biết yêu thương cho đến một ngày bất hạnh đổ ập xuống, tất cả mọi thứ trong một thoáng chốc đều vỡ vụn. Lúc phải đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nhất, cậu thấy mình thật bất lực đến nhường nào, cậu không thể nắm lấy tay mẹ và bảo Người đừng đi, cậu không thể làm được gì cả, tình yêu thương không thể tạo ra phép màu, càng yêu thương một ai đó nhiều ta chỉ càng tuyệt vọng khi đánh mất họ. Và sau sự kiện đó, cậu đã học ra hai điều:

Một là, đừng thể hiện cảm xúc của mình trước bất kì ai, đừng để ai làm tổn thương mình thêm một lần nào nữa.

Hai là, tình yêu không thể giúp bạn bảo vệ những điều quý giá nhưng vật chất thì có.

Cậu đã từng nghĩ nếu như cậu yêu thương họ bằng cả tấm lòng, trao hết cho họ những gì thuộc về mình thì mình có thể giữ họ ở lại nhưng sự thật lại chẳng như vậy.

"Giá như lúc đó mình có đủ sức mạnh, giá như lức đó mình đủ mạnh mẽ thì mình có thể giữ Người ấy ở lại rồi."

Nhưng tất cả những điều đó chư bao giờ thành sự thật. Simon không muốn Sulivan phải chịu đựng những gì mà cậu đã trải qua nên cậu chọn cách giữ khoảng cách với cô. Simon không muốn em gái mình trở nên mềm yếu, cậu không muốn em ấy bị ai đó làm tổn thương như câu đã  từng. Và thế là cậu vùi đầu vào công việc, hy sinh thời gian, tuổi trẻ của mình để học trở thành một người kế vị xuất sắc. Tất cả vì lợi ích của Sulivan, cậu đã luôn tự nhủ như thế và cậu tin vào lí tưởng ấy.

"Tách"

Một giọt mực trên chiếc bút lông cậu đang viết rơi xuống trang giấy...

Nhưng bây giờ chính cảm xúc của Simon đang phản bội lại cậu, tại sao khi nhìn dáng vẻ tiều tụy của Sulivan, tim cậu như quặn thắt lại. 

Liệu việc cậu đang làm bây giờ có phải là đúng? 

Liệu điều đó có phải là điều tốt nhất cho Sulivan? 

Simon đã cố gắng học cách trở nên vô cảm để Sulivan không còn bị tổn thương nhưng không biết từ khi nào thái độ đó lại chính là điều làm tổn thương Sulivan nhiều nhất. 

Cậu bèn đứng dậy và bước ra khỏi phòng làm việc, tiết trời buổi đêm có một chút xe lạnh. làn gió  thổi qua tán cây phát ra âm thanh rì rào. Simon đi ra khu vườn của dinh tự, đây là nơi thích hợp nhất để ngắm trăng. Chợt, cậu thấy một bóng người ở phía xa xa, Simon bèn tiến lại gần. Cậu cố gắng không phát ra tiếng động. 

Và... ở dưới ánh trăng, cậu thấy bóng dáng một thiếu nữ với mái tóc trắng muốt, nước da nhợt nhạt và đặc biệt là đôi mắt xanh như hai viên ngọc lục bảo.

"Sulivan..."

Em gái của cậu đang ngồi tên chiếc ghế đặt trong vườn, cô ấy đang ngước nhìn lên Mặt Trăng to và sáng, có vẻ như Sulivan hoàn toàn không để ý đến Simon. Cô như đang đắm chìm với thiên nhiên, trông Sulivan trông như một nàng tiên cai quản khu rừng vậy, vị Ác nữ bắt đầu cất tiếng hát:

                                                                 "Yêu thương một ai đó thật khó

                                                          Ta càng yêu nhiều thì tổn thương càng sâu

                                                             Nhưng nếu Người cho con một lựa chọn

                                                                  Con vẫn nguyện yêu thật bền lâu"

Tiếng hát của Sulivan vang khắp khắp không gian, giọng hát của cô có thể khiến người ta mê say. Simon biết Sulivan không được sinh ra với giọng hát hay đến như vậy  mà chính là sự kiên trì  và nỗ lực kiên trì của cô để có được giọng hát đấy mới khiến Simon liên tưởng cô tới vị tiên nữ trong cậu chuyện cổ tích mà ngày xưa cậu hay được nghe kể. Sulivan đã liên tập sướng âm mỗi ngày, cô còn tập cả đàn và khiêu vũ nữa, tất cả những điều cô làm chỉ để biểu diễn cho cha nghe vào ngày sinh nhật.

Nhưng những kĩ năng ấy lại chẳng bao giờ được cô sử dụng.

"Cộc...cộc...cộc..."

Sulivan chợt ngừng hát, cô vội vã quay về phía Simon.

"Simon? Sao anh lại ở đây? Tiếng hát làm anh thức giấc à?"

"Không, anh đang đi dạo thôi..."

Simon bèn tiến lại gần em gái của mình, lâu rồi cậu chưa nghe cô hát bởi vì Simon thường đi vắng khỏi Dinh thự. Đây cũng là một trong những dịp hiếm hoi để cậu có thể trò chuyện với em gái. Simon vội lấy chiếc áo khoác của cậu choàng lên vai em.

"Anh làm gì thế?"

"Em không được ăn mặc phong phanh trong tiết trời này đâu! Nhìn em kìa!"

"Nhưng như thế thì anh sẽ chỉ còn mỗi đồ ngủ mất!"

Sulivan hốt hoảng, anh cô chưa bao giờ đối xử với cô nhẹ nhàng như thế này, cô không biết phải ứng xử như thế nào nữa. 

"Anh khỏe hơn em mà."

Nói xong, Simon bèn ngồi xuống bên cạnh Sulivan. Câu bèn mở lời trước:

"Đó là bài "Sanco" của C.Pellete đúng không?"

"Em thích những bài hát của ông ấy, tất cả những bài hát do nhà soạn nhạc thiên tài này sáng tác đều phảng phất chút đượm buồn."

"Thế, nếu được lựa chọn thì em có lựa chọn như Pellete không? Chọn học cách yêu thương?"

Sulivan ngạc nhiên, đó quả thực là một câu hỏi bất ngờ. Simon đang cư xử kì lạ mấy hôm nay, anh ấy lại còn hỏi về mấy thứ như tình cảm nữa.

"Không biết anh đang nghĩ gì trong đầu cơ chứ, Simon?"

Sulivan tự hỏi, cô nắm chặt chiếc áo của Simon vừa trả lời.

"Quả thực, em cũng không biết nữa... em cảm giác như mình đang lạc lối vậy. Mỗi lần em càng cố gắng để yêu thương ai đó thì họ lại càng đẩy em ra xa."

Sulivan không biết phải làm gì nữa, đáng lẽ con gái của Công tước phải là một chức vị quyền quý mà vô vàn cô gái ao ước như sao cô cảm thấy thật trống rỗng, cô đã cố gắng rất nhiều chỉ để có được sự chú ý từ cha. Sulivan nhìn về phía Simon, cô nói nhỏ:

"Em...xin lỗi...vì đã nói nặng lời với anh..."

Sulivan hối hận vô cùng vì đã nói những lời nặng nề với anh trai mình, cô không cố ý muốn làm anh tổn thương.

Thân mình Sulivan run lên, cô sợ vì những lời nói lúc trước mà cả Simon cũng sẽ rời bỏ cô. Lúc ấy  thì liệu còn ai sẽ bênh vực cho cô nữa? Liệu còn ai có thể yêu thương cô?

"Em...em chỉ cảm thấy sợ hãi, không,...tức giận lúc đó nên em...em cũng không biết nữ..."

"Đủ rồi...Sulivan, em không cần phải nói gì thêm nữa..."

"Simon, anh..."

Sulivan ngạc nhiên, Simon người anh trai với khuôn mặt lạnh như băng của cô, người anh trai mà chưa từng cười với cô lấy một lần đã vươn cánh tay ra để cô tựa đầu vào bờ vai rắn chắc của mình. Sulivan đỏ mặt, cô không quen với việc này, cô xấu hổ nhưng đồng thời cũng cảm thấy thật ấm áp.

"Vòng tay của người thân là như thế này sao?"

Sulivan chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế, lần đầu tiên anh trai chịu lắng nghe cô và đây cũng là lần đầu tiên cô có thể thật sự trò chuyện với anh. 

Simon nhìn ra phía khu vườn tĩnh mịch, cậu nói với Sulivan:

"Anh cũng xin lỗi...đáng ra anh phải là người bảo vệ em, anh thật vô dụng mà..."

Hơi thở của em gái cậu thật đều đặn, Sulivan có thân hình gầy gò, cô nhẹ đến mức cả một người bình thường cũng có thể dễ dàng nâng lên. Mái tóc trắng muốt của Sulivan xõa xuống bờ vai cậu, Simon bất chợt nhớ đến giây phút đầu tiên cậu bế em mình trên tay: một sinh linh thật nhỏ bé, thật trong trắng và thuần khiết, sinh linh ấy mỏng manh đến nỗi một tác động nhẹ cũng có thể làm nó vỡ vụn.

"Simon! Ra đây nào! Đây chính là em gái của con đấy!"

"Sao con lại phải bế đứa trẻ này chứ! Con không chấp nhận nó là em đâu! Mẹ đem nó đi đi!"

"Simon! Sao con lại nói em mình như thế chứ! Nhanh ra đây nào!"

"Oái!"

Simon bị mẹ kéo về phía chiếc nôi đang đung đưa nhè nhẹ.

"Chậc! Sao mẹ lại bắt mình trông nom đứa trẻ phiền nhiễu này chứ?"

Simon nhìn vào nôi. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy thứ sinh vật kì lạ này.

"Ha...em gái ư? Mẹ đùa mình chắc!" 

 Nhưng bản tính tò mò trong cậu lại trỗi dậy, Simon đưa tay xuống, cậu muốn chọc thử vào đôi má phúng phính một cách kì lạ của đứa nhóc đang nằm trong nôi.

"A...A..."

"Oái! Ngươi làm gì thế? Đừng giữ ngón tay ta nữa! Có bỏ ra không?"

"He...he..."

Đứa nhóc kì lạ mang tên "em gái" ấy đã nở một nụ cười thật tươi với đôi bàn tay nhỏ xinh cứ nắm chặt lấy ngón trỏ của Simon mãi không buông...

"Những ngón tay của nó nhỏ quá! Nó có ăn đủ không nhỉ?"

Simon nghĩ thầm, sinh linh này yếu ớt đến nỗi nó có thể bị đè nát bất kì lúc nào...

"Tại sao nó lại có thể vô tư như thế?"

"He...he..."

"Ngươi! Đừng cười với ta như thế nữa! Ngươi không biết mình mỏng manh thế nào đâu!"

"Ư...ư..."

"Trời ạ! Đúng là đồ phiền phức mà!"

Mặt cậu hơi đỏ lên...

"Nó không thể sống được nếu thiếu mình đâu! Đành ngồi ở đây trông nó thêm một chút vậy!"

Từ ngày hôm đó, Simon đã tự hứa với lòng mình rằng cậu sẽ làm mọi cách ngay cả phải hi sinh bản thân để bảo vệ bảo vệ nụ cười tỏa sáng của sinh linh bé bỏng ấy. 

"Không, Simon, anh không phải là người vô dụng... anh không như em... em chẳng làm được điều gì để cha khen ngợi cả..."

Simon thấy chạnh lòng, cậu biết mình đã đối xử lạnh lùng với em gái mình, cậu biết rằng em ấy đang chịu nhiều tổn thương. Phải, bấy lâu nay cậu đã biết... nhưng cậu lại chọn cách ngó lơ, cậu lại chọn cách im lặng. Cậu vẫn luôn cố gắng thuyết phục bản thân mình rằng cảm xúc là thứ không cần thiết, rằng nếu cậu chỉ cần có thêm nhiều quyền lực, nhiều tài sản thì Sulivan sẽ hạnh phúc. 

Simon cảm thấy việc mình đang làm bây giờ đi ngược lại với ranh giới mà cậu đặt ra cho bản thân nhưng không hiểu sao cậu vẫn muốn những giây phút này kéo dài mãi mãi.

"Sulivan..."

Simon nhận ra Sulivan đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, có vẻ như hậu quả của những đêm thức trắng đã ập đến thân thể yếu ớt của cô.

"Anh không phải là người tốt như em nghĩ đâu."

Simon nhẹ nhàng bế em gái mình vào phòng trong sự ngạc nhiên của người hầu, ở đâu đó trong khu vườn của Dinh thự Midterton, ánh bình minh đầu tiên đã xuất hiện.





  









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro