Chương 4: Những thay đổi của Simon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm đó, Sulivan đã có một giấc mơ...

Cô mơ thấy mình tựa đầu vào Simon, và anh trai cô nhìn cô thật ấm áp...

Và cô chưa bao giờ hạnh phúc hơn thế... như tất cả những điều tốt đẹp đều đến với cô trong một khoảnh khắc vậy.

...


"AAAAAAAAAA!!!!!!"

Sulivan bừng tỉnh dậy, cô hoảng hốt. Sulivan chưa từng có một giấc ngủ dài đến như thế này.

"Ta đã ngủ bao nhiêu ngày rồi?"

Cô hỏi một nữ người hầu gần đó.

"Người đã ngủ được chính xác hai ngày rưỡi rồi ạ..."

"Cái gì? Hai ngày rưỡi rồi ư?"

Mặt Sulivan tối sầm lại, cô sẽ không kịp sửa soạn để đón Ngài Công tước mất.

"Cha sẽ nghĩ gì về mình đây? Và còn vụ mình làm vỡ đồ đạc nữa..."

Sulivan bèn vùng dậy, cô sai người hầu chuẩn bị bồn tắm cho mình. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, cô quyết định chọn bộ váy đẹp nhất để đón Ngài Công Tước. 

Vị Công nương đã làm việc này từ khi cô năm tuổi, lúc nào mỗi lần Ngài công tước trở về Dinh thự, Sulivan cũng đều có mặt ở đấy, hồi hộp đón chờ cha mình sẽ cho một món đồ lưu niệm, một cái ôm hay thậm chí chỉ là một lời chào thôi, cô cũng sẽ rất vui lòng. Nhưng chẳng một lần nào cô nhận được những điều ấy cả, năm nào cha của cô cũng đem về cho cô một lọ nước hoa có hương thơm nồng nặc dành cho những người phụ nữ lớn tuổi.

Sulivan không còn có dịp sử dụng những món quà ấy nữa bởi những lọ nước hoa đắt tiền mà cha tặng cô, cô đã đập vỡ hết chúng tối hôm trước, ngay cả những bức tranh gia đình, cô cũng đã làm hỏng hết. 

Giờ thì cô chẳng còn kỉ niệm nào với cha nữa rồi.

"Nhưng có lẽ lần này sẽ khác!"

Ác nữ thầm nghĩ trong lòng, cô nhớ đến giấc mơ tươi đẹp đó...

Vòng tay ấp ám của anh trai cô chưa lại bao giờ chân thực đến thế, cô có thể cảm nhận được cả hơi thở nhẹ nhàng của Simon, đôi bàn tay ấp áp của anh khi đưa cô về giường ngủ của mình. 

Đó là lần đầu tiên Sulivan ước mình không bao giờ thức giấc nữa...

"Nhưng có lẽ tất cả chỉ là mơ thôi nhỉ? Simon sẽ chẳng bao giờ đối xử với mình nhẹ nhàng như thế đâu..."

Nhưng Sulivan không biết tại sao giấc mơ ấy lại thực một cách kì lạ... 

"Thưa tiểu thư, Công...hộc...hộc...Công tước đã về!"

Một người hầu vội vàng chạy vào báo tin.


"Cộc...cộc...cộc..."


"Liệu cha sẽ nói gì với mình đây?"

Sulivan bước xuống đại sảnh của Dinh thự. Hôm nay trông cô thật nhã nhặn với mái tóc trắng muốt được tết đuôi sam một bên và chiếc kẹp tóc ngọc lục bảo giống với màu mắt cô. Tất cả những người hầu xung quanh đều tránh đường cho Sulivan, tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên. Vị tiểu thư Midterton vẫn tiến bước về phía cổng Dinh thự nơi cha cô đang đứng với vài tên hầu cận.

"Xin chào mừng trở về, cha thân yêu của con..."

Sulivan cúi mình xuống, dáng chào của cô thật hoàn hảo, tư thế duyên dáng toát lên phong thái của một nữ quý tộc thật sự.

Cha cô nhìn cô một hồi lâu, ánh mắt của ông biểu lộ vẻ gì đó khó chịu.

"Liệu cha có nói chào mình không...?"

Từng giây phút như đang dừng lại, Sulivan chưa từng có một mong muốn nào mãnh liệt hơn thế. Cô biết rằng mình đã đứng đợi suốt mười tám năm trong vô vọng nhưng cô thầm cầu xin chỉ một lần này nữa thôi, cô sẽ hi vọng vào tình yêu thương.

"Ta nghe nói con đã ngủ li bì trong hai ngày..."

"Con không sao đâu ạ...con chỉ hơi mệt một chút thôi..."

"Có phải cha đang quan tâm đến sức khỏe của mình không?"

Cô hồi hộp...

"Thật kém cỏi... để bản thân ra nông nỗi như thế!"

Có vẻ như lần này cha của Sulivan cũng sẽ chào đón cô với những lời trách móc.

"Sulivan, ta nghe người hầu nói nhiều đồ đạc trong nhà đã bị vỡ, có đúng thế không?"

Ngài Công tước dường như còn không giấu đi thái độ tức giận, ông nhìn thẳng vào mắt của Sulivan. Có vẻ như những gia nhân trong nhà đã mách với ông về việc làm của cô tối hôm trước.

Sulivan nắm chặt lấy vạt váy của mình, mồ hôi toát ra từ trán cô. Cổ họng cô nghẹn đắng lại, cô mím chặt đôi môi của mình. Sulivan đã mong rằng ông sẽ hỏi thêm về sức khỏe của cô. 

"Minh đã hi vọng gì cơ chứ..."

Lại một lần nữa, áp lực từ Ngài Công tước như đang đè nặng trĩu lên trái tim cô, ánh nhìn của cha dành cho cô chẳng khác nào ánh nhìn của hai kẻ xa lạ. Cha luôn như thế, không chỉ lạnh lùng, vô cảm mà thậm chí còn tàn nhẫn với con gái của mình. 

"Trả lời ta đi chứ! Tác phong ta dạy con như thế nào?" 

Giọng của Công tước ngày một lớn hơn,có vẻ như ông cũng không đủ kiên nhẫn để nghe con gái mình trả lời.

Sulivan cảm thấy tức giận, cô không tức giận với cha nữa mà cô tức giận với bản thân mình.

"Tại sao mình lại hi vọng cơ chứ!"

"Sulivan! Ngươi đặt niềm tin chỉ vì một giấc mơ quái quỷ!"

Sulivan cắn chặt bờ môi, cô không muốn khóc trước mặt cha nhưng những giọt nước mắt cứ chực trào tuôn rời....

"Tất cả những điều mà cha muốn nói chỉ có vậy thôi sao? Còn con thì sao?"

Sulivan như chỉ muốn hét lên lúc này, sự thất vọng tràn trề đang tràn vào trong cô, cô không còn tức giận nữa....Cô chỉ muốn gục ngã....Sulivan mấp máy:

"Con...con..."

Cha chắc chắn sẽ trút mọi sự tức giận của Người lên mình thôi! Vì dẫu sao mình cũng chẳng có ai bảo vệ...

Có ai sẽ lên tiếng cho một đứa con gái như mình chứ?

Thôi,...đành nhận tội vậy...

"CON LÀ NGƯỜI ĐÃ LÀM VIỆC ẤY!"

Bỗng xuất hiện bóng dáng một người thanh niên với mái tóc trắng cùng bộ đồ tinh khiết như những bông tuyết vào giữ tháng mười hai vậy, người con trai ấy đi từ tên cầu thang xuống phía của Sulivan.

Cả Ngài Công tước và Sulivan đều bất chợt đồng thanh:

"Simon!"

Ánh mắt lạnh giá mà Simon dành cho cô em gái của mình dường như đã có một chút sự đổi thay. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro