Chương 5: Người kế vị của nhà Midterton

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao anh lại ở đây? Simon, chẳng phải là anh phải tham dự cuộc hội nghị giữa những Công tước của các lãnh địa sao?"

Sulivan nghĩ thầm, cô đang rất bối rối

Cô trợn tròn hai mắt ngạc nhiên, Sulivan không thể tin nổi rằng Simon đang ở Dinh thự, anh trai cô thường đi vắng đặc biệt trong khoảng thời gian này.

"Anh..."

Simon liền đưa ngón trỏ lên miệng ra hiệu cho Sulivan giữ im lặng.

"Thưa cha, con xin nhắc lại lần nữa, CON CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÃ ĐẬP VỠ HẾT NHỮNG MÓN ĐỒ ẤY!"

 Ngài Công tước đứng bất động trong một giây, nhưng ngay sau khi định thần lại thì ông bắt đầu lớn tiếng:

Hừm...ta không nghĩ là con đấy! Vậy, Simon, tại sao con lại làm một chuyện thiếu suy nghĩ như vậy hả? Con có biết con đã làm tốn bao nhiêu tiền của của nhà Midterton không?

Simon dõng dạc trả lời, khuôn mặt cậu không biểu lộ một chút cảm xúc, lời nói của cậu cũng không có chút sơ hở:

"Thưa Người, con đã có chút tức giận và nóng nảy vì sự việc làm ăn giữa ta và Bá tước Mouis không thành. Con đã hành động thiếu suy nghĩ, xin Người hãy trừng phạt con bằng bất kì hình phạt nào mà Người muốn. Nhưng... xin cha hãy đừng trút sự tức giận lên Sulivan, em ấy không làm gì sai cả..."

Ánh mắt của Sulivan và Simon vô tình chạm nhau trong chốc lát...

"Anh Simon đang bảo vệ mình..."

"Con là người kế vị tương lai đấy! Con nên nhớ rõ diều ấy! Đừng làm những trò vô bổ như đập phá đồ đạc và đừng làm ta phải xấu mặt vì những trò trẻ con của con nữa, Simon!"

Simon vẫn trông thật bình tĩnh:

"Con sẽ nhận bất kì hình phạt nào ạ..."

Giọng nói tràn đầy sự phẫn nộ của Công tước xứ Rudia vang vọng khắp tiền sảnh Dinh thự Midterton, tất cả những người hầu đều tụm lại một chỗ với khuôn mặt sợ hãi.

"Con làm ta thật thất vọng! Simon! Hành động thiếu suy nghĩ của con chính là đang vạch điểm yếu của mình cho kẻ thù, chẳng phải ta đã dạy con rồi sao?"

"Con xin hứa sẽ không lặp lại sai lầm này lần nữa đâu, xin Người yên tâm."

"Ta không còn gì để nói với con nữa Simon... Thật yếu kém!"

Công tước rời đi khỏi sảnh tiến đến phòng làm việc, những bước chân của ông dậm mạnh xuống nền đất cho thấy sự tức giận tột cùng.

"Trước khi rời đi, cha có thể để lại cho con người hầu bên cạnh cha được không?"

Simon vẫn nói với thái độ bình tĩnh vô cùng, như thể từng lời nói của cha không tác động một chút nào đến cảm xúc của cậu cả. Đó là lí do vì sao Simon còn được mệnh danh là một con người  "vô cảm". 

Công tước không nói một lời nào, ông chỉ biến mất sau hành lang rộng lớn của Dinh thự nhưng ai cũng đã ngầm hiểu câu trả lời của Ngài Công tước là "Có".

Ngay cả tên người hầu bị yêu cầu giữ lại cũng hoàn toàn hợp tác mà không chút phản kháng, bởi vì chính hắn ta cũng biết mình sẽ không tránh khỏi hình phạt nặng nề nếu rời khỏi căn phòng này ngày hôm nay.

"Simon! Tại sao anh lại làm như thế?"

Sulivan chạy về phía Simon, cô cầm lấy hai cánh tay của cậu và nắm chặt lấy hai cánh tay rắn chắc ấy để chắc chắn rằng mình đang không ở trong một giấc mơ.

"Tại sao anh lại bảo vệ em? Simon, còn lòng tin từ cha mà anh đã dành bao nhiêu công sức xây đựng thì sao?"

Nước mắt của Sulivan cứ tuôn rơi, cô không thể dừng được, mỗi lần Sulivan lấy tay quệt đi những giọt lệ thì giọt khác lại trào ra. Cô khóc không ngừng, cô biết rằng những người hầu đang săm soi, cô biết rằng một vị tiểu thư không được trở nên yếu đuối như thế này nhưng cô không quan tâm nữa...

"Em..."

"Sulivan, anh trai thì phải có nghĩa vụ bảo vệ em gái mình chứ!"

Simon lấy tay gạt lấy nước mắt của Sulivan, trông cậu cũng luống  hệt như cô em gái của mình vậy, Simon không giỏi bày tỏ cảm xúc của mình trước mặt người khác.

"Em làm sao có thể giận anh được! Nhưng anh đã hi sinh vì em, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc kế vị của anh đấy! Còn buổi hội nghị của anh thì sao?"

"Anh có thể làm việc để bù lại được mà....Còn buổi hội nghị, anh đã báo rằng anh không thể đi được rồi..."

Mặc dù Simon đã an ủi Sulivan nhưng cô lại cảm thấy tội lỗi vô cùng...chính vì cô mà Simon mất đi cơ hội mà anh đã phải dành bao nhiêu nhiêu năm rèn luyện mới có được. Simon đã bảo vệ cô trước lời trách mắng từ cha cho dù cô đã nói những lời nặng nề với anh.

Anh trai cô đã ở đó vào giờ phút cô cần nhất...

Vậy mà cô lại tỏ ra ích kỉ, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc, niềm vui như đang dâng trào trong cô, một thứ cảm xúc kì lạ mà cô chưa từng có cơ hội được đón nhận. Cô vui vì Simon đã chọn bảo vệ cô.

Cô lại hơn bao giờ hết mong muốn Simon ở lại...

Sulivan cảm thấy dằng xé, những cảm xúc trong cô liên tục lấn át lẫn nhau, niềm vui, tình cảm xen lẫn sự hối hận.

"Sao mình có thể mừng rỡ khi anh Simon bị như thế chứ!"

Sulivan run người, nhưng cảm xúc mãnh liệt này bắt đầu dâng trào, lí trí bảo cô phải dừng nó lại nhưng trái tim của cô vẫn đập liên hồi, cô không thể điều khiển những cảm xúc này nữa.

"Simon, em thật sự rất xin lỗi, liệu niềm vui của em bây giờ có phải là một tội không? Em thật ích kỉ khi mong muốn anh ở lại..."

Bỗng, Simon đưa bàn tay cậu ra xoa đầu của Sulivan. Cậu nhớ lần cuối cậu làm thế này là trước lúc mẹ của cả hai người ra đi. Sau sự việc đó, Simon đã tôi không còn xoa đầu em gái cũng như dành thời gian bên cạnh em nữa, cậu chỉ tập trung vào một mục tiêu duy nhất: đó chính là trở thành người kế vị của Công tước.

"Em không có gì sai khi cảm thấy hạnh phúc cả, Sulivan....Anh đã chọn ở lại đây chính bởi vì anh biết mình sẽ không bao giờ hối hận với lựa chọn của mình.  Nếu anh được chọn lại thì dù có trăm nghìn lần đi chăng nữa thì anh vẫn chọn đồng hành cùng em. Ai cũng xứng đáng được yêu thương... chẳng phải C.Palette đã nói như thế sao?"

"Hức...hức...Simon, cảm ơn anh!"

Sulivan ôm chầm lấy anh trai mình để khẳng định chắc chắn rằng hạnh phúc này không phải là mơ. 

Simon biết rằng cậu đã gây ra cho em mình một vết thương rất sâu mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ hàn gắn được nhưng chỉ một chút thôi, cậu muốn được hiểu thêm về cô hơn.

Sulivan ôm cậu một hồi lâu rồi mới bỏ ra, Simon bèn nói với cô:

"Anh còn phải xử lí những kẻ không nghe lời nữa..."

Nói đến đây, mặt cậu trở nên nghiêm túc hẳn. Đôi mắt lạng như băng của cậu như bất chợt phát sáng, Simon liếc nhìn về phía tên hầu mà vừa lúc nãy cậu bảo đứng lại. Ánh nhìn của cậu như một lưỡi dao sắc lém hướng đến mục tiêu với đầy sự đe dọa.

"Xem ra có một số thứ "rác rưởi" cần phải dọn dẹp rồi!"

Simon bèn rút thanh gươm ra khỏi chiếc vỏ đang đeo bên hông của mình trong sự hoảng sợ của người hầu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro