Chương 6: Hầu cận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Simon cầm chắc thanh kiếm trên tay, cậu hướng mũi kiếm về phía tên người hầu.

"Mile, nếu ta không nhầm..."

Giọng nói của Simon tuy vô cùng thản nhiên và bĩnh tĩnh nhưng Sulivan cảm thấy như cậu đang nén sự tức giận tột cùng trong lòng. Simon giơ kiếm vào trước mặt tên người hầu đang khom lưng vì sợ hãi.

Tên hầu cận vội vàng quỳ lạy xuống van xin, giọng hắn ta run lên:

"Xin Công tử Simon tha mạng..."

Simon tiến sát lại gần tên người hầu, khuôn mặt cậu vẫn không hề thay đổi một chút biểu cảm nhưng đôi mắt xanh của cậu lại tràn đầy sự khinh miệt.

"Ai trao cho ngươi quyền được nói, hả?"

"Thần xin lỗi ạ..."

Tên người hầu gầy còm không còn giữ nổi bĩnh tĩnh, hắn ta liên tục lẩm bẩm cầu xin.

Thanh kiếm của Simon chợt đưa sát vào cổ của tên hầu cận như thể chỉ trong một phút chốc nữa thôi, đầu của tên đó đã không còn nối liền với cổ nữa rồi.

"Xin Người tha mạng cho thần! Xin người...người...tha  mạng cho thần!"

Mile chính là tên hầu phụ trách dãy nhà phía Tây của Dinh thự, cũng là nơi và Sulivan đang sống. Hắn ta là một trong những người hầu không có cảm tình nhất  với Sulivan trong Dinh thự Midterton. Ngay từ khi mới bắt đầu làm việc cho nhà Công tước, hắn ta đã cảm thấy khó chịu với thái độ ngạo mạn của vị tiểu thư quyền quý này rồi.

Sulivan có mọi thứ mà những kẻ dưới đáy xã hội như hắn ao ước vậy mà cô ta luôn tỏ ra ngạo mạn, Ác nữ đúng như bản chất của mình, sự ích kỉ của cô ta là vô đáy.

Nhưng may mắn thay cho Mile, hắn ta biết ngài Công tước không có cảm tình với con gái của mình, ông ta đã giao toàn bộ kinh phí quản lí dãy nhà phía Tây cho hắn. Đối với hắn, đây quả là cơ hội trời ban, hắn có thể bòn rút gia tài của nhà Midterton mà không bị phát hiện. Và thế là trong năm năm Mile làm quản lí, Dinh thự phía Tây đã xuống cấp trầm trọng, toàn bộ những người hầu cũ đã bị thay thế, Sulivan thì được nhận một số ít ỏi và người hầu ghẻ lạnh cô.

Sau khi dành được một khoản kha khá, hắn sẽ mua một tước vị quý tộc và bỏ trốn khỏi nhà Công tước.

Mile không hề lo lắng về việc bị phát hiện bởi Sulivan, cái con nhỏ yếu đuối ấy, cho dù nó có lên tiếng thì cũng chẳng có một ai lắng nghe nó đâu.

Đó là những gì Mile dự định, hắn sẽ tiếp tục tận hưởng một cuộc sống xa hoa từ giờ cho đến hết đời...

Nhưng mà,...

Không ai có thể dự đoán được rằng một ngày Công tử Simon lại quan tâm tới Sulivan. Và cũng không ai có thể dự đoán được rằng tên Công tử ngạo mạn không biết gì ngoài công việc ấy lại đang gây ra một vụ náo động Dinh thự như thế này! 

"Chết tiệt! Tại sao bây giờ mình lại đang quỳ lạy van xin như một con chó!"

Mile thầm chửi thề trong lòng, thân hình hắn run lẩy bẩy.

"Ngươi có cần ta phải đích thân nói ra tội danh của nhà ngươi không?"

Simon lớn giọng cậu nói một cách dõng dạc. Thanh kiếm trên tay cậu ngày càng ép sát vô cổ của Mile. Không khí trong Dinh thự trở nên vô cùng nặng nề, ai nấy đều sợ hãi, tiếng xì xầm bàn tán vang lên khắp nơi.

"Thưa Công tử, xin hãy để thần giải thích...chắc...chắc...là có hiểu nhầm gì đó ạ! Thần...thần nào dám làm điều gì tổn hại đến nhà Midterton!!!"

"Có vẻ như ngươi vẫn chưa hiểu điều ta muốn nói nhỉ? Chẳng phải ta đã dặn tất cả những người hầu trong Dinh thự này không được hé răng nửa lời sự việc tối hôm qua kia mà?"

Tên Mile chợt hiểu ra Simon đang tức giận bởi điều gì, hạn ta tưởng việc thưa với Công tước về chuyện của Sulivan sẽ dạy cho cô ta một bài học.

"Mile! Cái miệng hại cái thân rồi!"

Hắn thầm trách sai lầm của bản thân, cả thân thể của Mile không thể nhúc nhích, mạng sống của hắn ta đang treo trên đầu lưỡi gươm của Simon. Hắn không thể manh động được!

"Thần...chỉ thông báo với ngài Công tước rằng một số đồ vật trong nhà đã bị hư hại thôi...thần...thần...muốn Ngài Công tước được biết chứ không có ý gì khác ạ!"

Mile đang cố gắng biện minh, hắn không thể chấp nhận ngày hôm nay là ngày tàn đối với hắn.

"Có vẻ như rác rưởi chỉ phun ra thứ rác rưởi!"

Ánh mắt của Simon như muốn giết chết Mile ngay lập tức, lồng ngực của hắn ta như bị ép lại đến độ tưởng như không còn một chút không khí nào còn sót lại. Simon bèn quay sang Sulivan.

Bất chợt, Simon đưa thanh kiếm cho Sulivan.

"Tên "rác rưởi" này đã này đã làm tổn hại đến em, em hoàn toàn có quyền quyết định hình phạt cho hắn!"

Sulivan nhận lấy thanh kiếm, cô tiến thẳng tới chỗ của Mile. 

"Được cứu sống rồi!" Mile nghĩ thầm.

"Mile, có vẻ như ngươi biết lỗi của mình rồi nhỉ?"

Giọng nói của vị tiểu thư lạnh lùng hơn bao giờ hết, chưa bao giờ Mile thấy ánh mắt của Sulivan lại giống Simon như lúc này, đôi mắt ngọc lục bảo đầy sự đe dọa.

"Con nhỏ ngu ngốc này sẽ tha thứ cho mình thôi, mình chỉ cần nói ngon ngọt với nó một chút!"

"Thưa tiểu thư, xin tiểu thư tha mạng! Thần đã hết lòng phục vụ gia đình Midterton trong suốt bao nhiêu năm qua, thần không ngại gian khổ để cống hiến cả tuổi trẻ cho Người! Xin tiểu thư xem xét lại!"

Mile quỳ xuống đất với bộ dạng trông rất thảm thương, hắn ta diễn như một người hầu trung thành thực sự.

"Thôi được, đây là câu trả lời của ta..."

"Cô ta dính bẫy rồi!"

Mile vui mừng, Sulivan vẫn chỉ là một con búp bê để trang trí trong Dinh thự Công tước mà thôi!

"Một con búp bê vô dụng!"


"Bốp!"

Khi mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Sulivan đã tát Mile một cái đau điếng.

"Thật xấc xược, ngươi nghĩ mình là ai hả? Sao ngươi dám cầu xin sự tha thứ cơ chứ?"

Hai tròng mắt của Mile mở to ra vì ngạc nhiên, hắn ta không thế tin được người đứng trước mặt mình là con bé khóc lóc yếu đuối cầu xin tình yêu thương từ cha mình.

"Thưa tiểu thư...tôi..."

"AAAAAAAAAAAAAA!!!"

Chưa kịp nói hết câu thì Sulivan đã lấy gót giày dẫm thật mạnh vào hai bàn tay của Mile, hai bàn tay hắn đau điếng. 

"Chết tiệt! Sao nó dám làm như thế cơ chứ!"

Bây giờ hắn đang trong một tình thế vô cùng nhục nhã, quỳ xuống van xin kẻ mà hắn khinh thường.

"Ta đã cho ngươi nói đâu!"

Sulivan bèn cầm lấy thanh kiếm mà Simon đưa dí sát vào ngực Mile, nhân này đầu lưỡi kiếm còn chạm vào sâu hơn, máu bắt đầu rỉ ra.

Simon sợ hãi tột độ, hắn không biết tại sao Sulivan lại có thể trở nên đáng sợ như thế, gót giày của cô như một lưỡi dao đâm thẳng vào đôi bàn tay của Mile, còn lưỡi kiếm chính là bản án tử đang đợi hắn.

Mồ hôi từ trán hắn toát ra, người hắn lạnh đi vì sợ. Hắn muốn bỏ chạy nhưng chân hắn tự nhiên tê dại, Mile không thể nói được, lưỡi hắn như bị cắt đứt mất.

"Ta nghe nói ngươi chính là kẻ lan truyền các tin đồn về Ác nữ, có phải không? Vậy ta sẽ cho ngươi thấy Ác nữ thật sự là như thế nào!"

Sulivan vung lưỡi kiếm lên, lưỡi kiếm sắc lẹm phản chiếu hình ảnh tên hầu cận đang hoảng sợ như một con chuột nhắt...

"Thế là hết!!!"

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"

Mile hét lên trong tuyệt vọng, cuối cùng thì hắn lại chết dưới tay của một con nhãi. 

"Keeeeeng"

Sulivan thả thanh kiếm xuống nền nhà, cô đạp vào người Mile làm cho hắn ta ngã xuống đất.

"Nó không giết mình ư?"

Mọi chuyện xảy ra trong chốc lát trước sự ngạc nhiên của mọi người.

Sulivan cúi xuống, cô nắm lấy cô áo của Mile và thì thầm vào tai hắn:

"Ngươi chết đi thì dễ dàng cho ta quá! Ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết! Tất cả những gì ngươi đã làm với ta, ta sẽ trả lại hết!"

Nói xong cô ra lệnh cho binh sĩ đưa hắn đi.

"Dơ bẩn, ngươi làm ta ghê tởm. Máu của ngươi sẽ vấy bẩn mất sàn nhà của gia đình Midterton mất! Người đâu, đem tên tội phạm này xuống ngục!"

Trong suốt lúc bị áp giải, ai trong Dinh thự cũng đều có thể nghe thấy tiếng thét của Mile vang vọng cho đến tận khi xuống hầm ngục.

Simon lên tiếng, trông cậu như một vị Công tước thực sự:

"Nghe đây, Sulivan chính là người đại diện cho ta ở Dinh thự này, tất cả quyền hạn đều là của cô ấy! Nếu kẻ nào cả gan dám chống lại... thì các ngươi biết hình phạt rồi đấy!"

Tất cả những gia nhân đến hiệp sĩ đều im lặng, ai cũng nhớ đến dáng vẻ hoảng sợ của Mile.

"Ta sẽ thanh lọc toàn bộ người hầu trong dãy nhà phía Tây này!"

Sau khi dọn dẹp xong tên phản nghịch, Simon cảm thấy nhẹ nhõm hơn, cậu bèn cầm tay Sulivan:

"Hôm nay anh sẽ đưa em đến Cung điện, chẳng phải em còn phải chuẩn bị cho buổi lễ Triệu hồi sao?

Sulivan chợt nhớ ra rằng mình sẽ sớm tham gia vào buổi lễ quan trọng này cùng với Thái tử.

"Không biết Người dạo này thế nào nhỉ?"

Sulivan đỏ mặt, dường như cô đang nghĩ đến một viễn cảnh nào đó xa xăm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro