Chương 3: Yêu và hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Tử Huyền vô cùng hối hận. Hắn buột miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng liệu cô gái này có hiểu lầm hắn buông lời tán tỉnh không? Nhưng sâu thẳm trong thâm tâm hắn lại có chút mong chờ câu trả lời từ cô.

Phản ứng của Diệp Linh Châu là " a " một tiếng, cô nhanh chóng rời khỏi vòng tay Phương Tử Huyền, ngượng ngùng cảm ơn. Cô bối rối, tay nọ cấu chặt lấy tay kia : " Không ! Đây là lần đầu tôi gặp anh "

Phương Tử Huyền càng thêm mất mặt. Đây là lần đầu tiên hắn bị một cô gái phũ phàng từ chối. Xấu hổ chết mất. Rồi hắn lại hoài nghi vẻ ngoài của hắn cũng không đến nỗi nào được nhiều cô gái mến mộ tại sao chỉ có mình cô thẳng thừng từ chối ?

Tình huống này khiến người ta khó xử. Đôi bên nhìn nhau đều không biết phải nói gì để phá vỡ sự im lặng của đối phương.

Bỗng nhiên một giọng nói xen vào : " Thiếu gia, cậu đây rồi ! Tôi tìm cậu suốt ". Người lên tiếng là một anh chàng mặc vest đen lịch sự trái ngược với vẻ ngoài hớt ha hớt hải, đầu tóc bù xù như vừa chạy đường dài

" Thư ký Trần ? ". Phương Tử Huyền ngạc nhiên. Không biết sao anh ta lại xuất hiện?

Thư ký Trần, một anh chàng gần ba mươi tuổi, là trợ thủ đắc lực của cha hắn : " Thượng nghị sĩ và phu nhân ... cho tôi đến đón cậu ". Sau khi thở dài một hơi, thư ký Trần mới phát hiện ra bên cạnh thiếu gia còn một cô gái xinh đẹp nữa. Hắn bắt đầu đoán già đoán non, chẳng lẽ cô gái này là ... bạn gái thiếu gia ?

Thấy ánh mắt thư ký Trần chằm chằm vào Diệp Linh Châu, Phương Tử Huyền biết là không thể gây thêm phiền phức nữa quay sang nói với cô : " Thật xin lỗi ! Tôi có việc phải đi trước ".

Anh phải đi sao ? Diệp Linh Châu nhìn hắn lưu luyến, cuối cùng trái tim rối loạn cũng không nhịn được thêm nữa bắt lấy tay hắn, cô gần như thỉnh cầu : " Tôi ... có thể gặp lại anh được không ? Tôi ... ". Cô nên lấy lý do gì đây? Cô thật sự muốn nhìn thấy hắn. Nếu cô nói ra hắn có nghĩ cô không bình thường không?

Phương Tử Huyền không ngờ người đẹp lại chủ động liên lạc với hắn. Dù hành động của cô hơi sỗ sàng nhưng dưới cái nhìn của hắn cô rất đáng yêu. Hắn cũng không làm khó dễ cô

" Đây là danh thiếp của tôi, em có thể gặp tôi bất cứ lúc nào ". Anh rút ra tấm danh thiếp của mình đưa cho cô

Tiếp nhận trong tay, Diệp Linh Châu mừng rớt nước mắt trong lòng : " Cảm ơn anh ! ". Cô sẽ cất giữ nó cẩn thận không để mất nó

Anh đi mất rồi. Cô nhung nhớ nhìn theo bóng lưng cao lớn của anh, ánh mắt đỏ lên, ép mình không đuổi theo hắn

Phương Tử Huyền, kiếp này một lần nữa gặp được anh thật tốt.

Trí nhớ trôi dạt về kiếp trước, về ... Phương Tử Huyền. Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời cô. Là người cô ngàn vạn lần muốn làm trâu làm ngựa báo đáp. Nếu không có anh cô không tưởng tưởng nổi năm đó cô sẽ rơi vào cảnh tuyệt vọng túng quẫn đến thế nào.

Phương Tử Huyền kỳ thật là một chàng trai rất tốt bụng, dịu dàng, sạch sẽ tựa như hoàng tử trong cổ tích bước ra. Chỉ từ khi gặp cô cuộc đời anh mới chệch khỏi quỹ đạo biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nói cô là kiếp nạn của anh cũng không sai

Cô còn nhớ lần đầu tiên gặp anh. Cô rơi vào cảnh tuyệt vọng đau khổ khi phát hiện ra chồng mình ngoại tình cùng bạn thân nhất của mình. Cô chạy đến công ty chất vấn hắn, thậm chí còn hy vọng rằng chỉ cần hắn không chịu thừa nhận cô sẽ quên hết mọi chuyện, tha thứ cho hắn. Khi đó cô còn trẻ tình yêu với Sở Thiên Thu là cố chấp, điên cuồng. Cô yêu hắn nhiều như thế. Sẵn sàng vì hắn mà từ bỏ giấc mơ, hy sinh gần hết tuổi trẻ để chăm sóc cho hai đứa con riêng của hắn. Vậy mà đổi lại nhiều năm vợ chồng tình cảm chỉ là một câu nói lạnh lùng của hắn : " Diệp Linh Châu, nếu cô không chịu được chuyện tôi có người đàn bà khác bên ngoài thì chúng ta ly hôn đi ".

Diệp Linh Châu gần như phát điên rồi, trái tim tan nát nhưng lại không thể từ bỏ được tình yêu với Sở Thiên Thu. Vì người đàn ông bội bạc đó cô thậm chí tìm rượu giải sầu, uống đến say khướt không biết đường về. Vào lúc đó cô đã gặp được Phương Tử Huyền. Trước cửa một hộp đêm, cô nôn thốc nôn tháo, tựa như kẻ điên ôm mặt ngồi đó khóc lớn. Tiếng khóc của cô khiến không ít người qua đường chỉ trỏ nhăn mặt chỉ có Phương Tử Huyền quan tâm tiến lại gần hỏi han cô. Anh đưa cho cô một ít giấy lau nước mắt còn dịu dàng vuốt ve đầu cô : " Không nên giữ trong lòng. Nếu có chuyện gì làm em đau khổ đến thế hãy khóc hết ra đi ". Những lời của anh tựa hồ chạm đến sâu thẳm tim cô khiến cô càng không ngần ngại khóc lớn. Cô có cảm giác thân thuộc với anh kỳ lạ. Anh tựa như anh trai lắng nghe những lời than vãn của cô còn vì cô mà khuyên giải lo lắng. Qua đêm đó cô chỉ biết được anh đưa về nhà mà không tổn hại chút gì.

Diệp Linh Châu không biết phải diễn tả mối quan hệ giữa hai người họ ra sao. Cô chỉ nhớ anh chính là người mà cô tin tưởng nhất cũng là người hiểu rõ con người cô nhất.

Hôn nhân thất bại tình cảm xa cách khiến trái tim cô nguội lạnh, tâm tính cũng thay đổi. Cô điêu ngoa, quá quắt, tùy hứng còn làm ra nhiều chuyện xấu xa. Cô nhớ, có lần cô phát hiện một nữ minh tinh trẻ có dan díu với chồng mình, cô đã thuê thám tử lén đặt máy ghi hình rồi tung clip giường chiếu của cô ta lên mạng, vì chuyện đó mà hình tượng ngọc nữ của cô ta sụp đổ bị người thóa mạ đuổi khỏi ngành. Lại có lần, cô chèn ép khiến cấp dưới của chồng mình bị sẩy thai phải tử tự ... Những chuyện như thế đều ác tâm khiến người khác ghê sợ. Phương Tử Huyền không thích những chuyện cô làm thậm chí khuyên cô nên từ bỏ nhưng cũng chỉ có anh là người duy nhất chịu che dấu bảo vệ cô. Cô không hiểu. Không hiểu tại sao anh phải dốc hết tâm tư đối tốt ra với cô ?

Cô mồ côi ba mẹ sống với ông nội từ nhỏ. Ông nội mặc dù rất yêu thương cô nhưng lại là người nghiêm khắc khiến suốt cuộc đời cô luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Chính vì thế khi được anh quan tâm hết mực cô bắt đầu ỷ lại anh coi anh như thân thích ruột thịt. Phương Tử Huyền biết suy nghĩ đó của cô, anh thở dài nói : " Diệp Linh Châu, anh không phải anh trai em. Anh cũng chỉ như bao người con trai bình thường khác thôi. Em đã quá cô đơn, luôn khao khát tình cảm từ một ai đó cho nên em đã nhầm lẫn ... "

" Anh không thích em sao? ". Diệp Linh Châu ngước mắt mong chờ

" Thích nhưng không phải kiểu đó ". Anh cười xoa đầu cô.

Lúc đó cô đã vờ như không biết tình cảm của anh dành cho cô khiến anh tổn thương nhiều vậy mà anh vẫn vì cô ...

Cô thở dài phiền não. Quên đi, chuyện cũ coi như đã qua.

Những chuyện này đều xảy ra vào mấy năm sau khi cô gả cho Sở Thiên Thu. Không biết có phải do hành động của cô dẫn đến mọi thứ khác đi. Cô gặp Phương Tử Huyền sớm hơn dự tính hơn nữa hoàn cảnh cũng không giống trước. Chẳng lẽ sống lại sau mọi thứ không còn như trước ? Cô vẫn luôn ân hận vì không làm được gì cho anh còn khiến anh vì cô mà chết đi oan uổng. Có lẽ đây là cơ hội để cô và anh không rơi vào kết cục bi thảm như kiếp trước.

Buổi tối, Diệp Linh Châu trở lại biệt thự trong trạng thái hồn vía trên mây

Chưa vào đến cửa quản gia Lâm đã thông báo lại tình hình hai thiếu gia đã ăn bữa tối hỏi cô có muốn gặp chúng không. Diệp Linh Châu mới bừng tỉnh phủi tay từ chối. Cô e sợ hai đứa trẻ ác ma đó còn chưa đủ nói gì đến chuyện gần gũi chúng.

Chỉ còn lại một mình, Diệp Linh Châu mới ngẫm ra làm một phu nhân giàu có rất nhàn hạ. Cô không giống như những người vợ bình thường khác phải làm việc nhà vất vả bởi vì đã có người giúp việc, quản gia lo hết. Nhưng tại sao trước đây cuộc sống của cô vẫn khổ sở thế ? Chắc là do bản thân cô không biết hưởng thụ chuyện gì cũng ôm đồm tự mình làm. Cô có thể sống một cuộc sống vô tư không lo nghĩ chỉ quan tâm đến làm đẹp mua sắm nhưng cô đã không thế. Một tiểu thư sống trong nhưng lụa từ nhỏ như cô nào biết đến chuyện bếp núc như nấu một tô mỳ ? Nhưng cô lại lựa chọn đích thân xuống bếp vì muốn Sở Thiên Thu ăn những món ăn đầy ắp tình thương của người vợ. Thậm chí nuôi dạy nghiêm khắc những đứa con của hắn thành tài. Mỗi ngày trôi qua đều sống trong suy tư lo lắng về gia đình. Những chuyện đó đều vì muốn lấy lòng Sở Thiên Thu. Cô cứ tưởng mặc dù hắn không thương cô nhưng chỉ cần cô làm tốt bổn phận của người vợ hắn sẽ không bao giờ rời bỏ cô nhưng ... cô đã lầm.

Một người đàn ông cưới một người phụ nữ hắn không yêu chỉ có một lý do duy nhất : vì chưa gặp được người hắn yêu thật lòng. Khi hắn gặp được người trong số mệnh của hắn, hắn sẽ hành xử như bao kẻ tồi tệ khác, tàn nhẫn dứt áo ra đi. Tình yêu cũng như thuốc độc vậy, kiếp trước nàng đã liều lĩnh uống nó khiến cho một đời si dại để rồi chết trong tay người yêu. Nhưng trải qua những sai lầm ấy, nàng đã thấm thía được phần nào đạo lý từ bỏ người không yêu mình, trong tình yêu không nên quá cố chấp, điều đó chỉ khiến bản thân chịu đau khổ, dày vò. Tình yêu sẽ trở thành vô nghĩa nếu không học cách yêu bản thân. Có lẽ cô nên bắt đầu cuộc sống cho riêng mình, làm những việc mà trước đây cô đã bỏ lỡ vì mải chạy theo người đàn ông đó. Có thể là đọc một cuốn sách ?

Chuyện làm Diệp Linh Châu chính hối hận nhất chính là hồi đó cô đã bỏ ngang con đường học để đi lấy chồng. Cô từng mơ ước trở thành một nữ luật sư xinh đẹp, giỏi giang nhưng giấc mơ đó đã không thành. Mặc dù cô đã đỗ vào Đại học luật nhưng vì muốn tập trung vào gia đình nên cô đã nghỉ học. Chuyện đó đã luôn làm cô canh cánh trong lòng vì bị người đời cười nhạo là vị phu nhân không bằng cấp. Cô còn nhớ chỉ vì chuyện này mà bị những cô nàng cấp dưới của Sở Thiên Thu nói xấu sau lưng là không học thức. Rồi cả những lần cô khiến Sở Thiên Thu bẽ mặt không dám đưa cô theo vì bị những kẻ trong giới thượng lưu chê cười. Đều là những ký ức không mấy đẹp đẽ cô không muốn nhớ lại

Tuy nhiên cô muốn tốt nghiệp Đại học không phải vì Sở Thiên Thu mà vì chính cô. Ít nhất cho đến khi hai người ly hôn cô cũng không đến nỗi phải khốn khổ trong cảnh không nghề nghiệp

Diệp Linh Châu tìm trong tủ sách những quyển giáo trình môn học mà cô đã bỏ lỡ, cũng may cô vẫn chưa vất chúng đi. Cầm theo một vài cuốn cô bước ra ngoài vườn hoa tìm chỗ ngồi đọc.

Ngoài kia, một đêm không sao, ánh trăng nhô cao le lói, Diệp Linh Châu ngồi trên xích đu yên lặng lật từng trang sách. Những kiến thức trong sách cô phải xem đi xem lại rát nhiều lần mới lý giải được. Cũng phải thôi. Cô đã bỏ lỡ nhiều năm như vậy sẽ rất khó khăn để bắt đầu lại. Có nên thuê một gia sư dạy kèm không ? Diệp Linh Châu ngửa cổ lên trời hỏi.

Mệt quá ! Cô bắt đầu thấy hơi buồn ngủ rồi. Đi ngủ thôi ! Mai lại xem tiếp.

Đêm đó Diệp Linh Châu ngủ một giấc ngon lành. Có lẽ vì ban ngày trôi qua rất tốt, không ai tới làm phiền nên ban đêm cô toàn mộng đẹp còn nở nụ cười.

Sáng hôm sau tỉnh dậy từ quản gia Lâm, Diệp Linh Châu biết đêm qua Sở Thiên Thu không về nhà ngủ. Cô mừng thầm, đỡ phải chung giường với người đàn ông đó.

Ngày mới bắt đầu, Diệp Linh Châu đi dạo phố một mình. Bất chợt cô tìm thấy một quán cà phê internet xinh xắn trong con ngõ nhỏ, nơi rất yên tĩnh ít khách và đặc biệt là không gian thoải mái với một chiếc laptop. Diệp Linh Châu vừa nhấp một ngụm cà phê vừa lên mạng tìm mua một số loại sách, cô cảm thấy cuộc đời không gì bằng. Tự do làm những việc mình thích mà không phải quan tâm bất cứ ai.

Nhưng một bất ngờ kéo đến, tại nơi này cô gặp được người quen ...

" Là em ? ". Chàng trai tuấn tú khó quên với nụ cười kinh ngạc. Thật tình cờ khi lại gặp được cô ở đây

" Anh ...? ". Người này chẳng phải là Phương Tử Huyền hay sao ? Sao anh lại ở nơi này ? Cô không tự mãn đến mức cho là anh đang bám theo cô

Phương Tử Huyền tự nhiên ngồi xuống đối diện cô, hắn làm như lơ đãng nhìn vào máy tính của cô : " Em học chuyên ngành luật ư? "

" Sao anh biết? "

" Chẳng phải em đang tìm mua những cuốn cơ bản về luật sao? ". Phương Tử huyền cười cô ngốc, không phải chính cô để lộ ra sao

" A ! ". Diệp Linh Châu ngượng đỏ mặt. Nhất định bị anh cười nhạo. Cô không để ý đến máy tính đang hiện lên trang tìm kiếm sách. Cô hỏi ngu ngơ muốn chuyển đề tài xấu hổ này : " Anh rất hay đến nơi này? "

" Quán cà phê này do một người bạn tôi mở, tôi rất thích nơi này ". Phương Tử Huyền trả lời. Thật ra cô không biết, vế trước là đúng nhưng vế sau là sai. Mặc dù nơi này do bạn hắn mở nhưng đây là lần đầu tiên hắn tới đây hơn nữa là vì gặp người bạn đó. Nhưng hắn lại trả lời một đằng như thế là vì đoán rằng cô thích nơi này cũng có thể sẽ tới lần nữa. Nếu hắn tới nơi này thường xuyên có thể sẽ gặp được cô : " Đúng rồi ! Tôi vẫn chưa biết tên em? "

" Là ... Diệp Linh Châu ". Cô mỉm cười

Diệp Linh Châu ... Hắn âm thầm ghi nhớ cái tên này : " Tên rất hay ... Linh Châu có phải mang ý nghĩa lung linh như châu ngọc ? "

" Đó là mong muốn của cha mẹ em ". Cô ngại ngùng cúi mặt vì lời khen của anh

Phương Tử Huyền tràn đầy ý cười với cô : " Rất hợp với em "

Anh có thể đừng nhìn cô như thế được không? Cô sẽ không khống chế được bị anh làm cho luống cuống mất. Diệp Linh Châu lấy lại tinh thần mới dám nhìn vào mắt anh : " Tên của anh ... Phương Tử Huyền cũng rất hay ".

" Cảm ơn em ". Lại là nụ cười dịu dàng có sức công phá mãnh liệt

Chết rồi ! Cô phát hiện càng ở gần con người này sức miễn dịch của của cô càng giảm. Trước mặt anh, cô tựa như đứa trẻ, những suy nghĩ trong đầu hiện lên trần trụi. Trước đây anh lúc nào cũng đối với cô nhẫn nại yêu chiều chỉ có cô vô tâm không biết nhưng kể từ khi nhìn thấu tình cảm của anh, cô lại không dám đối mặt với anh, xấu hổ vô cùng

" Diệp Linh Châu em có tin cái gọi là số phận không? Tôi vốn không tin vào nó nhưng kể từ khi gặp em tôi đã tin ". Gặp được cô giống như là phép màu vậy. Kể từ lúc gặp cô tại trung tâm thương mại đưa cô tấm danh thiếp hắn cứ như một ngốc trong đầu chỉ quanh quẩn những suy nghĩ về cô. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi hắn mong chờ để rồi thất vọng vì mãi không thấy cô hồi âm. Những điều này hắn chưa từng nếm trải qua. Hắn không biết thích một người lại có thể hỗn loạn nhiều cảm xúc đến thế

Đương nhiên cô tin chứ. Là số phận đã mang anh tới gặp cô. Những điều này cô vẫn luôn cất giấu trong lòng chôn nó tại vị trí quan trọng nhất trong tim kể cả kiếp trước đến kiếp này. Anh vẫn luôn là ... người yêu cô nhất.

Phương Tử Huyền chữa cháy cho mình : " Tôi rất nóng vội phải không? Thật xin lỗi. Trước mặt em, tôi ... ". Có lẽ hắn nên từ từ nếu không muốn dọa chạy mất cô

" Không sao đâu ". Những lời thật lòng này của anh làm cô cảm động mới đúng. Diệp Linh Châu bật cười, tiếng cười giòn tan như kẹo ngọt. Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thoải mái như vậy. Làm cô nhớ đến anh cũng từng nói vậy với cô. Anh đúng là ... chẳng thay đổi chút nào. Dù có trẻ hay thành lão già vẫn tự động nói hết những suy nghĩ trong đầu với cô.

Bị người đẹp cười không hiểu sao Phương Tử Huyền không hề thấy tức giận chỉ cảm thấy người con gái trước mắt rất tự nhiên đáng yêu. Thật muốn bảo vệ nụ cười xinh đẹp của cô.

Hai người bắt đầu trò chuyện một lúc rất vui vẻ. Nhưng thật ra phần lớn là cô trò chuyện còn anh lắng nghe thỉnh thoảng lên tiếng. Diệp Linh Châu quá quen với tính cách trầm lặng của Phương Tử Huyền. Trước đây cũng vậy, ở bên anh luôn là cô chủ động lên tiếng.

" Phương Tử Huyền, anh có thích xem phim ? ". Cô đắn đo một lúc rồi lên tiếng

" Xem phim? ". Phương Tử Huyền mờ mịt nhìn cô

Diệp Linh Châu xấu hổ muốn chết, hai má đỏ bừng như trái cà chua chín : " Ý em là ... em muốn mời anh đi xem phim Fast and furious 8 ". Tình cờ cô xem được poster quảng cáo phim, rất muốn xem. Diệp Linh Châu còn nhớ hồi đó khi phim mới ra rạp cô bị cảm cúm nên đã để lỡ mất. Mãi đến sau này cô vẫn chưa được xem phần phim này

" Đương nhiên thích ". Phương Tử Huyền trong lòng hò hét các loại. Thì ra là cô muốn hẹn anh đi xem phim

" Vậy ... chúng ta sẽ đi xem phim với nhau ". Cô rất muốn chui xuống lỗ. Cô lại chủ động hẹn hò với người ta. Không biết anh có nghĩ cô là loại con gái dễ dãi ?

Mải mê trò chuyện với Phương Tử Huyền cho đến khi trời xẩm tối, Diệp Linh Châu mới giật mình nhớ ra đến giờ ăn cơm, cô phải trở về sớm. Cô nói với anh : " Em phải về rồi "

Phương Tử Huyền cũng đứng lên theo cô, anh chủ động cầm hộ cô túi xách khiến cô không cách nào từ chối : " Để tôi đưa em về ".

Cô biết khó lòng mà từ chối anh nên gật đầu nhờ anh lái xe đưa về

Biệt thự đồ sộ của nhà họ Sở nằm trong một con phố cao cấp toàn người có tiền sinh sống. Nơi này cũng rất thanh tĩnh, yên lặng, không ai để ý đến ai. Người có tiền là vậy, họ sẽ không quan tâm đến chuyện người khác trừ khi chuyện đó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Cho nên Diệp Linh Châu mới dám để một người đàn ông khác đánh xe đưa đón về tận nhà mà không sợ hàng xóm dị nghị.

Đứng trước cửa nhà, Diệp Linh Châu xuống xe chào tạm biệt anh.

" Phương Tử Huyền cảm ơn anh. Mai gặp lại "

Phương Tử Huyền lưu luyến nhìn theo bóng hình cô. Mãi cho đến khi cô bước vào trong nhà anh mới cho xe rời đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro