Chương 4: Đâu mới là tình yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về nhà, Diệp Linh Châu thấy quản gia Lâm đã đứng đợi từ bao giờ, ông ta nói : " Phu nhân, cô đã về. Tôi sẽ sai người chuẩn bị cơm tối cho cô ". Nói rồi cũng không đợi cô từ chối

Cô ngạc nhiên, hiếm khi thấy quản gia Lâm nhiệt tình như thế. Nhưng ngay lập tức, cô đã biết lý do. Khi bước vào phòng ăn, Diệp Linh Châu phát hiện bên trong là những bóng dáng quen thuộc.

Diệp Linh Châu làm sao có thể quên được đây chính là hai ác ma đã đẩy nàng xuống địa ngục. Cô từng nghĩ nhất định là gen di truyền, Sở Thiên Thu là kẻ tâm tình khó hiểu nên mới sinh ra hai đứa con trai biến thái, dã man như vậy. Rất nhiều ký ức quen thuộc trong óc hiện ra nhưng Diệp Linh Châu vẫn cố khống chế run rẩy ngồi xuống bàn ăn. Nói ra chắc để người ta chết cười mất. Cô, một người phụ nữ trưởng thành lại đi sợ hai đứa trẻ còn chưa biết dậy thì là gì. Nhưng ai bảo kiếp trước mọi nhục nhã đáng sợ đều do hai đứa trẻ này ban tặng cô.

Diệp Linh Châu cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cô không dám nhìn đến hai đứa trẻ đó trực tiếp hỏi quản gia Lâm đang đứng nghiêm cẩn sau lưng : " Quản gia Lâm, tại sao đến giờ này hai thiếu gia vẫn chưa ăn tối ? " Chẳng phải đã quá muộn sao ? Bây giờ đã là 8 giờ tối

Quản gia Lâm phát hiện phu nhân gần đây rất lạ nhưng ông lại cúi đầu chỉ nhắc nhở : " Phu nhân, đấy là quy định do phu nhân đặt ra. Các thành viên trong gia đình phải luôn ăn tối cùng nhau. Hôm nay chủ tịch có dặn trước sẽ không ăn tối ở nhà nên mọi người đợi phu nhân trở về mới được ăn tối ".

" Tôi có nói vậy ? ". Nhìn vẻ mặt khẳng định của quản gia Lâm, Diệp Linh Châu mới ngớ người ra. Chẳng trách hai đứa nhỏ vẫn chưa ăn tối thì ra là bị bắt phải đợi cô. Diệp Linh Châu nhớ ra đúng là mình từng đặt ra quy định này. Lúc đó vì muốn gắn bó tình cảm với các thành viên trong gia đình mà cô nghĩ ra cách này. Bây giờ nghĩ lại cái quy định vớ vẩn này nên dẹp bỏ là vừa. Nghĩ là vậy cô nói với quản gia Lâm :

" Quy định này chấm dứt đi ! Từ ngày mai mọi người không cần phải đợi tôi cũng như đợi ai "

Thật đáng châm chọc ! Mục đích của quy định này là để giúp cô hòa hợp với gia đình nhưng nếu nó đã không hiệu quả cô còn khư khư giữ lại làm gì.

Nhưng Diệp Linh Châu không biết lời cô vừa nói ra làm hai vị thiếu gia nhỏ tuổi rất ngạc nhiên. Hai anh em nhà họ Sở sắc mặt khó hiểu cùng ngờ vực nhìn cô. Người phụ nữ này lại định giở trò gì ? Tại sao đang yên đang lành cô ta lại đòi thay đổi những yêu cầu đáng ghét trước đây ?

Diệp Linh Châu lúc này mới chú ý đến hai đứa trẻ đang nhìn mình, cô gượng cười, không biết phải nói gì.

" Mời mẹ ăn cơm ". Sở Thiên Ngạo nở nụ cười rạng rỡ đối với cô.

Nếu không phải đã từng trải qua một đời Diệp Linh Châu sẽ tin tưởng nụ cười kia chính là thật lòng. Đứa trẻ này ... rõ ràng chưa đến 10 tuổi mà tâm tư giả dối đến đáng sợ. Diệp Linh Châu cố nặn ra một nụ cười đáp trả : " Hai đứa cũng mau ăn đi ! "

Sở Thiên Ngạo quay sang đứa bé trai ngồi cạnh đang lạnh lùng uống trà ăn bánh ngọt nói : " Thiên Kỳ, em cũng nên chào hỏi mẹ một câu đi. Đừng ăn nhiều đồ ngọt ".

Sống lại lần nữa, Diệp Linh Châu cũng không rõ ràng tính tình Sở Thiên Ngạo lắm. Đứa trẻ này kees thừa cha khuôn mặt anh tuấn nhưng tính tình thì hoàn toàn trái ngược, hắn rất ôn nhu đối với bất cứ ai đều trưng ra bộ mặt tươi cười. Chỉ có Diệp Linh Châu biết dưới lớp mặt nạ đó chính là sự biến thái vô cùng.

Nhưng Sở Thiên Kỳ lại không giống vậy. Mặc dù cùng là sinh đôi giống nhau như hai giọt nước nhưng Sở Thiên Kỳ lại là đứa trẻ nóng nảy từ nhỏ luôn hiếu động. Trong trí nhớ của cô hắn là kẻ sùng bái anh trai điên cuồng cũng là kẻ ra tay rất hung ác. Tuy vậy Sở Thiên Kỳ tâm tư dễ dàng sáng tỏ khiến cô không sợ hãi mấy. Diệp Linh Châu sợ là sợ Sở Thiên Ngạo vì hắn cười thời điểm không biểu đạt hắn đang vui.

Sở Thiên Kỳ có một sở thích kỳ quái là ham mê đồ ngọt. Diệp Linh Châu nhớ cô từng sởn da gà khi chứng kiến hắn một mình ăn hết bánh gato cỡ lớn. Cô hoàn toàn không thể liên hệ Sở Thiên Kỳ nóng tính hay dọa nạt người khác và mấy cái bánh ngọt với nhau. Sở Thiên Kỳ vẫn như lúc trước rất nghe lời anh trai. Hắn rất thích ăn bánh ngọt nhưng vì anh trai nhắc nhở, hắn bỏ lại đĩa bánh ngọt, ngẩng đầu nhìn cô. Bực mình, không thích đó là hai từ duy nhất Diệp Linh Châu nhận ra được trong mắt đứa trẻ.

Sở Thiên Kỳ nhìn cô qua loa nói : " Mẹ cũng ăn cơm đi "

Diệp Linh Châu cúi đầu, không dám chú ý nhiều đến chúng nữa. Trên bàn ăn đều là những món ăn bày trí đẹp mắt, hương vị nồng nàn. Diệp Linh Châu cầm đũa bắt đầu gắp ăn dần. Mỗi bữa cô ăn rất ít, hầu như chỉ ăn salad rau và uống một ít canh. Cô ngẩng đầu lên thấy Sở Thiên Kỳ ăn một phần bít tết lớn. Chậc, thật ngưỡng mộ trẻ em, chúng có thể thoải mái ăn ngon miệng. Lại nhìn về phía Sở Thiên Ngạo đang ăn một bát súp vây cá mập, động tác vô cùng từ tốn tao nhã.

Cảm giác Diệp Linh Châu nhìn mình, Sở Thiên Ngạo ngẩng đầu nhoẻn miệng cười với cô

Diệp Linh Châu rùng mình, lạnh cả sống lưng.

Bữa cơm thong thả kéo dài.

Sau khi ăn xong, Diệp Linh Châu lấy cớ mệt mỏi chuồn trước lên phòng nghỉ ngơi chỉ để lại cặp sinh đôi dưới lầu nhìn nhau ý cười.

" Anh trai, em cảm thấy mẹ có chút khác ? ". Sở Thiên kỳ nói ra thắc mắc trong lòng. Cậu vừa rồi nhìn ra hình như người mẹ này không muốn gần bọn họ. Bà ta trước đây không phải thích nhất là giả vờ quan tâm, chăm sóc bọn họ hay sao ?

" Đúng là kỳ lạ ". Sở Thiên Ngạo còn nhỏ nhưng tâm trí không nhỏ. Cậu biết vừa rồi khi cậu cười với Diệp Linh Châu trong mắt mẹ có chút run run. Mẹ sợ cậu ? Lần đầu tiên có người không bị nụ cười cậu mê hoặc. Chẳng lẽ mẹ biết được điều gì ?

Tựa mình trên ghế đệm, Sở Thiên Ngạo đưa ly trà sữa đưa cho Sở Thiên Kỳ, cậu nói : " Em thích mẹ không ? "

Sở Thiên Kỳ đón lấy ly trà sữa thơm ngọt lắc đầu đầy vẻ chán ghét : " Không thích ! "

Cậu ghét nhất là loại phụ nữ tìm mọi cách quyến rũ đàn ông nhưng bề ngoài lại thích ra vẻ đạo mạo. Không may Diệp Linh Châu chính là loại phụ nữ như vậy. Kể từ khi bà ta bước chân vào ngôi nhà này lúc nào cũng làm khó dễ hai anh em họ

" Em không thích là tốt. Nếu như em thích mẹ anh thật không biết làm sao đâu ". Sở Thiên Ngạo cười, ánh mắt ác độc nhìn lên lầu hai nơi người phụ nữ kia đang nghỉ ngơi

Bọn họ đều ước người phụ nữ đáng ghét kia vĩnh viễn biến mất.

Đúng lúc này, Diệp Linh Châu đang tắm, cô hắt xì một tiếng. Nghĩ bụng, không biết có phải có người đang nhắc đến cô ? Tắm xong, Diệp Linh Châu chọn đi chọn lại cuối cùng chọn một bộ áo ngủ màu trắng đơn thuần

Ôn một ít kiến thức về môn luật xong, Diệp Linh Châu mệt mỏi trèo lên giường ngủ ngon lành.

Sáng sớm, vừa tỉnh dậy, Diệp Linh Châu như bị sét đánh, ngây người nhìn một màn.

Nằm bên cạnh là một người đàn ông, tóc rối bời, diện mạo khôi ngô tuấn tú. Lông mày rậm thành một đường cong cong, chiếc mũi cao thẳng tắp.

Bất kỳ người phụ nữ nào vừa tỉnh ngủ phát hiện có một gã đàn ông ở trần nằm cạnh e rằng không thể cười vui được nhất là khi người này một tay còn sờ vào bộ ngực của cô.

Đầu óc vẫn còn bị bao phủ bởi sương mù vì ngái ngủ, Diệp Linh Châu trong cơn kinh hoảng đã thẳng tắp đạp người này một phát xuống giường.

Một tiếng rầm kéo theo đó là tiếng rên rỉ nhỏ.

Diệp Linh Châu dùng lực cắn môi rồi, hàm răng cứng rắn ấn mạnh vào làn môi bên trong, hơi đau đớn nhưng giúp cô tỉnh táo lại. Nhìn người kia đang từ từ bò dậy.

Khi Diệp Linh Châu trấn định tinh thần lại người đàn ông kia cũng mở mắt ngồi dậy nhìn cô.

Người đàn ông này chừng hai mươi bảy hoặc hai mươi tám tuổi, khuôn mặt góc cạnh mang theo khí chất trưởng thành, đuôi mắt hẹp và dài tạo cảm giác cao ngạo không coi ai vào mắt, dưới đáy mắt tựa hồ có chút bất mãn. Khi hắn nhắm mắt khi hắn mở mắt đều là một loại phong thái hấp dẫn khác nhau khiến người ta say mê đắm chìm.

Hắn ung dung hỏi cô : " Sao vậy ? Gặp ác mộng ư ? "

Trong lòng Diệp Linh Châu đột nhiên dâng nên nỗi sợ hãi, mặ dù nơi này ấm áp như mùa xuân nhưng cô vẫn không kìm chế được nhè nhẹ run. Cô tận lực đè ép thanh âm vững vàng : " Sở Thiên Thu, anh về lúc nào vậy ? "

Diệp Linh Châu nhìn thấy khi cô hỏi vậy trong cặp mắt đen tối của Sở Thiên Thu lộ vẻ kinh ngạc.

Cô nói gì sai sao ?

Tim cô đập tăng tốc bất an phán đoán. Sau vẻ kinh ngạc lóe lên, khóe miệng người đàn ông cong lên như cười như không : " Em sao thế ? Chúng ta đã ngủ với nhau không biết bao nhiêu lần còn ngại ngùng sao ? ". Cô giả bộ gì chứ ? Không phải đêm nào cũng ăn mặc gợi cảm muốn quyến rũ hắn. Hôm nay lại thay đổi tính nết thích giả vờ ngây thơ, trong sáng ?

Sở Thiên Thu nhớ lại. Đêm qua hắn từ chỗ làm về thẳng nhà. Thật ra hắn rất chán ghét phải trở về nhưng nghĩ đến cô đã là vợ hắn, hắn cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người chồng đôi lúc an ủi trái tim cô đơn của cô.

Ai ngờ về đến nơi lại chứng kiến cô ngủ say không biết trời đất là gì còn mặc bộ quần áo bảo thủ khiến hắn ngoài ý muốn, buồn bực một hồi rồi cởi áo lên giường, ôm lấy cô. Nhưng sáng ngủ dậy cô lại đạp cho hắn một cú rõ đau. Hắn ẩn nhẫn cơn giận. Người phụ nữ này không biết ăn phải gan hùm mật gấu nào lại dám thẳng chân như vậy. Cô có biết mình đang làm gì ?

Nghe người đàn ông chế giễu như vậy, Diệp Linh Châu trong lòng cũng nhen nhóm bốc hỏa, cô siết chặt mất ngón tay, móng tay ghim sâu vào lòng bàn tay. Nếu không phải còn e ngại hắn, cô đã sớm đá cho hắn thêm cú nữa : " Xin lỗi. Em hơi khó chịu trong người "

" Được rồi ! Anh đi tắm ". Người đàn ông chán nản, vươn vai một cái. Hắn mặc kệ cô lại giở trò gì hắn còn rất nhiều việc đợi phải giải quyết. Đợi hắn rảnh rối sau đùa giỡn với cô chưa muộn.

Một hồi người đàn ông bước vào nhà tắm, Diệp Linh Châu đối với hắn dơ lên ngón tay thối thầm mắng tên sở khanh. Chỉ còn một mình, cô mở ra chăn nhìn xem quần áo còn nguyên vẹn mới dám hít thở bình thường. May mắn, đêm qua hắn cũng không chân động tay gì. Nếu thật sự bị hắn chạm vào lần nữa cô nhất định sẽ ngất xỉu vì nôn mửa mất.

Diệp Linh Châu lề mề một lúc lâu sau mới thay quần áo xuống dưới lầu. Hôm nay trời mát mẻ cô mặc váy liền thân màu xanh đen kín đáo, trên cổ đeo một chuỗi hạt ngọc nhìn qua rất xinh đẹp thục nữ.

Khi cô xuống lầu, Sở Thiên Thu không kiềm chế được nhìn vài lần. Hắn nhận ra Diệp Linh Châu rất thích hợp với cách ăn mặc kiểu này. Trước đây cô thường ăn mặc hở hang khiêu gợi trên người lúc nào cũng đeo nhiều loại trang sức nhìn tục khí vô cùng. Đó cũng là một trong những nguyên do Sở Thiên Thu chán ghét phải nhìn thấy người phụ nữ này. Hắn toàn bị cô làm cho mất hứng. Nhưng giờ cô đã thay đổi, không chỉ ăn mặc vẻ ngoài cùng khí chất cũng hợp mắt hơn.

Sở Thiên Thu ngồi trên bàn ăn uống trà, một bên xem báo, một bên đánh giá người phụ nữ của hắn.

Diệp Linh Châu còn không biết bản thân bị hắn đánh giá vẫn đang hồn nhiên ăn sáng

" Chào buổi sáng, ba mẹ ". Hai giọng nói non nớn đồng thanh khiến Diệp Linh Châu sáng sớm suýt mắc nghẹn.

Một cảnh hiếm thấy nha. Gia đình hòa hợp cùng nhau ăn sáng. Nếu là kiếp trước Diệp Linh Châu trong lòng nhất định sẽ vui mừng phát khóc nhưng cô của bây giờ chỉ mong chóng biến mất khỏi cái không khí kì dị này, khỏi đôi cha con họ.

Hai đứa trẻ nhanh chóng ngồi vào bàn ăn sáng.

Bữa sáng trôi qua trong im lặng, bầu không khí kỳ quái. Diệp Linh Châu Cảm thấy hít thở không thông nên nhanh nhanh chóng ăn hết cháo. Cô đang chuẩn bị từ giã cha con nhà họ Sở thì nghe thấy Sở Thiên Thu nói : " Tối nay anh sẽ về nhà sớm "

Cái gì ? Diệp Linh Châu rất muốn hét lên. Hắn tại sao muốn về nhà ? Hắn không phải nên qua đêm với một người phụ nữ khác. Cô không thích hắn ở nhà chút nào.

" Sao thế ? ". Sở Thiên Thu thấy cô không biểu hiện chút vui mừng nào có vẻ bất ngờ.

Trước ánh mắt lạnh băng nghi ngờ của hắn toàn thân Diệp Linh Châu rét run.

Cô vội vã tươi cười tỏ ra như thường lệ : " Vậy thì tốt quá ! Gia đình chúng ta đã lâu không cùng nhau ăn bữa tối ". Nếu như cô đột ngột thay đổi hắn có lẽ sẽ phát hiện ra gì đó. Sẽ rất phiền phức. Có lẽ cô nên từ từ đợi hắn thích nghi rồi mới ...

Sở Thiên Thu cười, hắn bỗng nhiên đứng lên đặt một nụ hôn lên má cô sau đó thì thầm bên tai cô, ngọt ngào như những đôi vợ chồng yêu nhau thắm thiết : " Anh rất muốn ăn cơm em nấu ".

Diệp Linh Châu chính thức hóa đá. Cô bị hắn hôn làm cho ghê tởm muốn chết, da gà thay phiên nhau nổi lên. Đáng ghét ! Cô nguyền rủa hắn nhưng ngoài mặt lại giả vờ e thẹn : " Vâng ! Em sẽ làm ".

Thật là ác tâm. Trước đây hắn không bao giờ có hành động thân mật như vậy với cô. Cô quay mặt đi lảng tránh Sở Thiên Thu không muốn cùng hắn gần gũi hơn nữa nhưng đúng lúc này lại bắt gặp nụ cười chế nhạo của Sở Thiên Kỳ. Hai cha con nhà này thật là. Diệp Linh Châu tự thôi miên bản thân coi như không biết bọn họ đang đùa giỡn cô.

Sở Thiên Thu phải đi làm rồi, cả hai anh em nhà họ Sở cũng đi học. Căn nhà rộng lớn đến thế cuối cùng chỉ có mình cô. Diệp Linh Châu nhớ đến cuộc hẹn tối nay với Phương Tử Huyền càng phiền não. Có lẽ cô phải nhắn tin cho anh một tiếng nói rằng cô không thể đi được. Tất cả chỉ tại cái tên Sở Thiên Thu kia. Cô không biết đang yên đang lành hắn đòi ăn cơm tối với cô. Còn nhớ kiếp trước một tháng có 30 ngày thì đến 20 ngày hắn vắng mặt. Cô biết sau giờ làm Sở Thiên Thu thích nhất là đi hẹn hò ăn tối với những người đẹp khác. Phụ nữ xung quanh hắn không thiếu chỉ cần hắn vẫy tay là có hàng tá cô xếp hàng. Nếu hắn thích ăn cơm tối đến vậy sao không tùy tiện bảo một cô ? Cô không hiểu hắn đang nghĩ gì nữa

Thôi kệ đi ! Người đàn ông vô tình đó, tại sao cô lại phải quan tâm đến hắn ? Hắn có nghĩ gì cũng chẳng còn quan trọng nữa.

Diệp Linh Châu lấy lại tinh thần, cô mở laptop ra tìm mua một vài cuốn sách để học. Tình cờ cô thấy trên đó đang quảng cáo dòng tiểu thuyết hot nhất hiện nay, tò mò cô kích vào xem, đọc liền một mạch mấy chương. Diệp Linh Châu cảm thấy tiểu thuyết này không phù hợp với cô, đúng hơn là cô ác cảm với nó. Nội dung kể về một đám đực rựa xoay quanh một người phụ nữ, nhất là người phụ nữ này lúc nào cũng tỏ vẻ ngây thơ ngoan ngoãn gì đó. Diệp Linh Châu không hiểu nữ chính trong cuốn tiểu thuyết này có gì khiến đám nam chính trong đó phát cuồng vì cô ta. Cá nhân cô thích nữ phụ trong tiểu thuyết này hơn, dám yêu dám hận lại chung thủy với người mình yêu. Chẳng hiểu sao đám đàn ông trong đó lại không thích nữ phụ chỉ một lòng một dạ với nữ chính. Nhất là cô nữ chính này bề ngoài thì thánh nữ, giả vờ trong sáng, thanh cao nhưng bên trong thì háo sắc, hư vinh, gặp ai cũng yêu cũng lên giường. Chẳng lẽ đàn ông thích kiểu phụ nữ như cô ta ? Diệp Linh Châu hoàn toàn không hiểu nổi. Nó làm cô nhớ đến một số chuyện trong quá khứ. Cô dị ứng với thể loại một nữ đi xxo với n nam kiểu này ? Tình yêu không phải chỉ nên trao cho một người duy nhất ? Nếu một người đàn ông sẵn sàng nhìn người phụ nữ của anh ta lên giường với với người đàn ông khác thì liệu đó có phải là yêu ? Tình yêu vốn đã ích kỷ. Làm gì có ai vui vẻ chấp nhập người đàn ông hoặc người phụ nữ của mình cất giấu người khác trong lòng. Có lẽ vĩnh viễn cô sẽ không hiểu nổi thứ tình yêu phải san sẻ cho nhiều người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro